Cocay: Bé hạt tiêu có thể trình
bày cụ thể hơn việc đem cái tập đó
vào trong game của Bé như thế nào cho chị học hỏi được không?
Cám
ơn Bé nhiều.
Bé Hạt Tiêu: Suy nghĩ chính và ưu tiên nhất của BHT trong cuộc
sống này chỉ làm một điều duy nhất là TẬP.
Nên mọi việc làm và
mọi vui chơi đều nhìn qua TẬP mà suy ra cả.
Trong chơi Game:
Thường thì
trong Game luôn có
một cái luật chơi, mà mình phải
tuân theo cái luật đó thì mình mới chơi đúng được.
Cũng như trong cách tập cũng có
một công thức, cách chỉ dẫn để tập
sao cho đúng. Đó là phải
đi theo cách chỉ dẫn của Ông Phước để biết mà tập cho đúng
Trong Game thường có từng bậc đi từ dễ
đến khó. Thì trong Tập
cũng như vậy, cũng có từng bậc đi từ dễ đến khó.
Mới đầu khi bắt đầu vào cuộc chơi Game thì mình phải đọc kỹ cách hướng dẫn chơi như thế nào để biết mà chơi .. Khi đọc thuộc
cách hướng dẫn chơi xong thì bắt tay vào chơi .. cho dù đã thuộc
lòng cách chơi nhưng mình chơi vẫn thấy rất khó khăn .. vì ban đầu
cái gì cũng rất khó .. nhưng mình cứ cố gắng, cố gắng lần đầu không được thì lần thứ hai
và thứ ba cứ làm đi làm lại cho đến bao giờ
chơi được mới thôi … khi đã
bắt đầu chơi được thì mình sẽ
thấy
dễ dàng hơn và thích hơn rồi mình bị cái game làm cho thích thú
với nó.
Tập cũng vậy,
mới
đầu mình tập rất là khó cho dù mình đã được
chỉ cho cách tập như thế nào nhưng mình cũng không sao làm được … nhưng lần đầu không được thì lần hai lần ba và cho đến
khi nào mình tập được mới
thôi ..
Chơi Game thì có
hình ảnh do người ta
tạo nên và làm sẵn cho
mình chơi.
Nhưng khi tập được rồi thì mình vào trong trí tưởng tượng của
mình tự tạo Game và cho mình được làm nhân vật chính trong
game chơi luôn và khi
đó mình tự điều khiển game theo trí tưởng
tượng của mình như những gì mình đã chơi được trong game …
đem qua chơi trong cách tập của mình.
Tập
là dùng trí tưởng tượng, thế giới trong tập hoàn toàn là của thế giới do mình tưởng tượng ra nhưng được điều khiển có bài bản và thứ
lớp đàng hoàng do sự chỉ giáo của Ông Phước nên nó tạo được một sức mạnh trong thế giới tưởng tượng của
mình điều đó rất là
thú vị vô cùng và thú vị nhất là dùng nó để chơi Game Tập cho mình…
Ví dụ như khi BHT tập về Quán Thế Âm Bồ Tát có ngàn tay và mười một cái đầu...
Thì khi con chơi trong game nó cũng có
một
cái hình tượng như vậy, rồi con liên tưởng từ
Game họ cũng có
những trò chơi bên ác bên thiện và bên
thiện thì tìm mọi cách để
giúp người khác bằng những gì
mình có ...
Con
tập về QTABT con cũng nghĩ rằng mình là người có được tay nhiều như vậy để giúp
người và con cứ vào thế giới tưởng tượng trong tập mà làm
những gì như trong game đã chơi... Đến một lúc nào đó giữa cái chơi
và tập không còn phân biệt được nữa thì nhìn lại thấy hình
trong tưởng tượng của mình giờ này đã thật sự hoàn hảo như bức
hình QTABT có thật nhiều tay và có mười một cái đầu hồi nào
không hay! hihihi.
BHT
có một người bạn nhỏ hơn BHT rất nhiều, nhưng hắn ta chỉ nhỏ
trong cái thân xác hiện thời thôi .. nhưng linh hồn của hắn ta thì
đã tu tập từ lâu lắm rồi … BHT hay hỏi hắn về cách suy nghĩ
như thế nào khi ở trong trần gian này … và hắn ta đã có những
suy
nghĩ mà BHT thấy rất hay và rất có ý nghĩa về Tập của hắn.
Có lần BHT hỏi hắn nghĩ sao về Cuộc Đời, thì hắn bảo rằng:
Cuộc đời giống như một cuốn phim mà bạn chính là nhân vật
chính trong phim, khi cuộc đời bạn kết thúc cũng là lúc cuốn phim
hết… Khi bạn nhắm mắt thì cuốn phim đời bạn sẽ chiếu lại cho
bạn xem tất cả đời sống và tâm tư tình cảm của bạn như thế nào
…
khi bạn coi cuốn phim đời mình sẽ nhìn lại được những cái hay cái dở của mình rồi ôm tiếc nuối hay hy vọng để làm lại cho đúng hơn
hoặc hay hơn … Với suy nghĩ đó thì bạn lại tái sanh để làm
bộ
phim khác của đời mình … Nhưng khổ là khi bạn sanh ra lại
quên mất cái mục đích mà mình ra
đời để làm gì, nên lại dẫm phải những lỗi lầm như thế, rồi khi đến cuối cuốn phim lại tiếc nuối, rồi lại đi làm phim lại …. Và cứ thế, cứ thế cuộc đời tiếp diễn và bộ
phim
đời sẽ đóng mãi không thôi … Cuộc đời của mỗi chúng ta là
thế đó …
BHT
nghĩ vì chúng ta không
nhớ chúng ta ra đời
và có mặt trên thế
gian này để làm gì, cho nên chúng ta đã
quên
đi mục đích của chúng
ta đến nơi đây chỉ là để Tập, vì không nhớ gì hết nên chúng ta cứ lang thang mãi trong cuộc đời vô định này.
- Rồi một lần BHT hỏi hắn muốn có đời sống thật giàu sang mà khi chết đi thì
chẳng còn nhớ được cái gì hết hay là muốn có đời
sống nghèo nàn như khi chết lại nhớ được tất
cả mọi điều …
Hắn trả lời
một
cách không do dự là hắn muốn chết đi
mà
vẫn còn nhớ cho dù hắn phải sống nghèo …
BHT hỏi hắn tại sao lại chọn cuộc sống khổ sở như thế chỉ vì để nhớ lại tất cả?
Hắn bảo: Tiền bạc và của cải hắn không đem theo được gì
sau khi hắn chết, mọi thứ đó chẳng có ích lợi gì cho hắn sau khi hắn đầu
thai qua kiếp khác … Những thứ đó không hoàn toàn thuộc về hắn
thì hắn đầu tư vào đó để làm gì khi mà cuối cùng hắn vẫn trắng
tay .. Còn được ghi nhớ tất cả là một thứ của cải mà hắn có thể
đem
theo để xài từ kiếp này qua kiếp khác vậy thì sự đầu tư của
hắn không hề bị thất thoát hay lỗ lã tí nào .. hihi.
Nhóc con này thiệt là
một nhà Buôn tính toán quá kỹ, hắn chỉ đầu tư có
lời không thể huề vốn chứ đừng nói gì là
lỗ … hihi.
BHT nghĩ con người ta nếu không tập thì chẳng có ai nhớ được gì sau khi mình chết cả vì
thế mình phải tập mới có để nhớ mọi thứ
sau khi chết, đó là những gì mình có thể mang theo khi từ bỏ thế giới
này ra đi, của cải mà người ta
có thể mang theo được đó
chính là sự tu tập của mình mà thôi.
-
BHT lại hỏi hắn nghĩ thế nào khi Mẹ hắn đưa hắn
đi mua sắm áo quần:
Hắn ta cười và bảo rằng áo quần thì cũng như cái thân xác này của mình thôi, khi mới sanh ra thân xác chúng
ta là một bộ đồ mới, càng
mặc thì càng cũ
và sờn rách … đó là
thân
ta lớn dần lên rồi
bệnh hoạn .. sau đó cuối cùng là thành bộ đồ rách bươm là
lúc
mình
già và chết thì cũng như chiếc áo rách
vất bỏ như thân này
chết đem chôn hay thiêu vậy đó … Rồi chúng ta lại đi tìm một bộ
đồ mới khác chính là chúng ta lại sinh ra
với thân xác khác vào
đời … để
tiếp tục cuộc hành trình của một bộ đồ mới trong cuộc
đời này.
-
Rồi có một lần hắn ta
nhìn thấy cái cặp đựng những thứ sách vở
và dụng cụ học tập của anh hắn thì hắn đã
nói với BHT rằng:
Cái cặp đó chẳng khác gì là cái túi của sự hiểu biết mà những học
sinh cứ phải đeo vác từ ngày này qua tháng nọ cho đến khi họ chất đầy những kiến thức vào đó, rồi cuối cùng cũng ra đi với cái đầu
trống rỗng, để rồi lại vào đời lại tiếp tục đựng những kiến thức trong
cái cặp như vậy tiếp … và cứ đời này qua đời khác từ đời
cha cho tới đời con vẫn không hề thay đổi … cách nhồi nhét kiến
thức
trong bao bị như thế … hihi.
Thế mới biết chỉ có cách tập cho ra cái
màn tivi để học thì mới
mong sau khi chết đi cái đầu mình mới không bị trống rỗng và mớ kiến thức kia mới không bị mất hết sau khi mình đã học rồi .. Chỉ có màn tivi mới cất giữ
cho mình được mà thôi .. còn không thì
mọi thứ mình sẽ bị tẩy sạch chẳng còn nhớ được tí gì cả.
Đó là những ý tưởng của suy nghĩ về Tập, khi chúng ta nghĩ đến
tập hoài thì cái gì trong đời sống cũng làm chúng ta liên tưởng đến
mục đích cuối cùng này .. vì mục đích tối hậu trong cuộc sống
chúng ta là sinh ra để Tập.
nguồn: Tiền Thai Giáo.pdf