Cách Báo hiếu cha mẹ

Báo Hiếu và Nước Giếng26-8-2009

Nước mà đòi chảy ngược từ dưới lên trên thì trong thế gian chi có một loại nước đó là... nước giếng. Làm con mà dụ khị được cha mẹ thì phải chứng tỏ là mình có tài và có đức thì các Ngài mới nhìn mình khác cái thằng hay cái con mà các Ngài đã đẻ nó ra. Tuy rằng đã là Đại Tướng mà về nhà thăm cha mẹ thì các Ngài cũng nhìn ra là cái thằng mà các Ngài đã... đẻ nó ra.
Tibu đi chữa bệnh cho bà con hai ba giờ sáng mới về: Bị Má cho là hiếp vợ người ta, hay là ăn trộm ăn cắp, và có thể là hút xì ke. Có lúc không cho vào nhà. Tibu ngồi xếp bằng ngoài sân và... chơi luôn.
Nhưng dù sau, Má cũng sốt ruột nên cũng mở cửa cho vào nhà, sau một hồi đứng trong nhà coi thằng "nghịch tử" này làm cái gì ở ngoài sân.
Sau đó là cả chợ Đà Lạt khen Bà là có thằng con chữa bệnh như thần! Từ đó Ngài mới nhìn khác đi, và có lúc hỏi thằng nghịch tử là muốn niệm Phật cho hay hơn thì phải làm sao?
tibu mừng muốn xỉu luôn.
- - Dạ niệm Phật và tưởng tượng ra cái cục màu đỏ trên đầu của Ổng á Má?
- - Cục nào?
tibu dẫn bà lên bàn thờ và chỉ ngay vào cái cục màu đỏ trên đầu Ngài A Di Đà.
Sau một thời gian, Ngài báo cáo lại là:
- - Cái cục đó hay lắm, khi Má tới gần thì nó biến thành cây Bồ Đề và tao thấy một số Thầy tu đi vòng quanh cây đó
tibu lại gần xỉu thêm một lần nữa:
- - Điềm lành đó Má, sau này Má chết, Má qua bển Má tu tiếp đó.
Lúc Má chết tibu mới ở Nhị Thiền, không đủ tâm lực độ tử như là các Nhí bây giờ, nên đã phải mất gần cả ngày mới tìm ra Má bên kia cửa tử và độ Ngài về vùng ánh sáng, với quả vị Trung phẩm Trung Sanh.
… Do vậy mà mình múc nước giếng công phu của mình đem dội lên hòn núi Ba hay là Má. Có nghĩa là hồi hướng công đức tu hành này cho Ba hay Má.
Cách làm như sau:
Cứ tu đều đều cho có vốn cái đã. Kế đó là lâu lâu, khi mình khỏe, thì mới hồi hướng cho các Ngài.

Thời gian: Lúc các Ngài đi vào giường để ngủ.

Phương pháp: Nhắm mắt 100% và tưởng tượng ra cái mặt của các Ngài. Khi nó ra là hồi hướng luôn. Làm đi làm lại nhiều lần thì cũng bằng một lần "ngon lành" (được bàn tiếp liền theo đây).

Ngon lành nhất: Là giữ cho cái mặt nó nỗi lên y như cái mặt thật. Lúc này mà hồi huớng được là ngày mai các Ngài có sự thay đổi liền.
Hết
Trích từ Tập Tin

Bàn về "Cái Thấy"

Bàn về "Cái Thấy" thì nó có những giai đoạn như sau:
1. Cận Định: Cái thấy này bắt đầu thành hình từ nguồn gốc của khí lực.
1a. Nguồn gốc khí lực ở dưới xương cùng (Nam) và ở ngay ngực (Nữ).  
Mở ngoặc:
Do được ưu đãi như vậy mà linh tính người nữ đều trúng hơn là nam. Cũng do được ưu đãi như vậy mà khi tập thì phái nữ có mòi ngon lành lẹ hơn phái nam. (hehehe 
Grin chịu thôi! Sự Thật nó là như vậy mà!).
Tuy nhiên, vì mạnh như vậy mà phái nữ một khi làm bậy thì ghê rợn hơn là phái nam. Một khi chấp trước vào cái gì hay là hệ thống nào đó thì đều mang đến tai hoạ nhiều hơn là phái nam.
Nhưng một khi đã đặt ngay đúng chỗ, ngay chỗ chánh... thì phe nữ lại chánh... Phải nói là khỏi chê vào đâu được!
Thử tưởng tượng tất cả những cái soi mói, ganh tỵ, ghen tuông đó cộng với cái linh tính kia mà lại hướng vào bên trong thì hết chê! Do vậy mà khi tu thì cà xịch cà đụi lắm lận, nhưng khi đã mớm được rồi thì... chết mí bà! Grin Grin Grin
Đóng ngoặc. 
1b. Kế đó là cái phần gọi là "Canal" là cái ống trống không ở ngay trung tâm thần kinh xương sống (Khoa Học tìm có học máu cũng không thể biết nó có công dụng gì. Nó có công dụng là chuyên chở những dòng tĩnh điện do sự bốc hơi của giọt tinh (giọt nước trong trong đó quý ông) 
Mở ngoặc:
Đây là phần quan trọng của vấn đề điều thân! Khi thư giãn ngon lành thì cái rảnh này lại tròn vo do đó dòng điện di chuyển không bị trở ngại. Do vậy mà khi quên không điều thân (thư giãn) thì cái ống này lại hiện ra tình trạng không đều: Chỗ thì hẹp túm, chỗ thì lại tròn vo. Do không đều mà khó có thể tu cao được.
Đóng ngoặc.
 
1c. Và bay vù lên đụng cái tùng quả tuyến (gland pineal)
Từ vị trí này, và nhất là do tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẵn: Tuyến Tùng Quả này có tác dụng như là một cái kính phản chiếu nghiêng 45 độ và đưa tất cả cái thần lực này đụng phải cái xoang tráng. 
1d. Xoang tráng chỗ nằng nặng ngay tại chỗ này nè (hello Brightmoon):
Ngay boong chỗ này, trong hình: Là chỗ của Chư Thiên thường hay tập trung.
Để ý là nó nằm cao hơn chỗ hai chân mày giao nhau đó nghe. 
Còn chỗ hai chân mày giao nhau là chỗ mà Tha Hóa Tự Tại hay tập trung. Chỗ này HSTD chê, và không thèm chơi 
Mở ngoặc:
Đầu tiên là máu dồn về chỗ này.
Với cảm giác nằng nặng là thông thường.
Với tiếng nổ to y như là lựu đạn: Đó là những dây thần kinh phải nối lại với nhau, và khi nó nẹt điện để đụng nhau: Nó phát ra tiếng nổ này! Giật mình là cái chắc, xả thiền là đương nhiên, hồi hộp là không có trật! Dĩ nhiên phản ứng tự nhiên là nghỉ giải lao vài ba ngày cho tới khi hết hẳn cái cảm giác sờ sợ ghê ghê thì mới tập tiếp.
Còn nếu liều mạng mà tập liền thì hệ thần kinh lại chưa theo kịp nên nó sẽ đẻ ra nhiều khuyết tật về sau này. Y như là nền nhà chưa có khô, chưa có vững mà đã hấp tấp xây nhà lên liền vậy!... Tất nhiên là khó mà tu lên cao được vì nó sẽ nứt, sẽ xì hơi,...
đóng ngoặc.
 

2. Bây giờ lại bàn về Chánh Định:
Khi mà độ tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn đã đủ lực thì có những biểu hiện như sau:
2a. Không gian bắt đầu có chiều sâu. 3D
2b. Hình ảnh chuyển sang dạng hình nổi 3D
2c. Hình ảnh nổi và không gian đen và cũng nổi luôn!
2d. Hình ảnh quán tưởng thay đổi từ dạng thô (do hình phẳng (2D) đưa lại: Thông thường là không rõ nét mặt) sang cái hình có mang cái mặt của người dẫn đường và sau cùng là một hình Bồ Tát hay là Đức Phật với nét mặt thật là đúng sự thật (có nghĩa là một nét mặt khác hẳn, không còn mang cái nét mặt của người dẫn đường nữa). 

Hòa lùn, ông là ai?


Hiện nay bà con đang dùng bữu bối của anh Hòa Lùn làm. Nhưng chưa biết Hòa Lùn là ông nào thì cũng chưa đầy đủ lắm đâu.

Đây là một vị Thánh Tăng.
Qủa vị Tu Đà Hường, một kỳ hoa dị thảo đặc biệt của chùa.
============
Thông thường thì dân tu hành có cơ hội Ngộ Đạo vào trình độ Nhị Thiền (đề mục xuất hiện ngay đằng trước mặt từ 12 giây cho tới 40 giây) Tâm thức lúc này mất đi chi Tầm. Chỉ còn Tứ, Hỷ, Lạc và Nhất Tâm.
============
Anh Hòa Lùn lại Ngộ Đạo ở trình độ Cận Định! Có nghĩa là chưa có ai làm được chuyện này!!!

Nhà ở... không có mồng tơi để mà rớt!

Tibu đã quen Hòa Lùn từ 1982, và tibu không thấy anh giận dữ lần nào.

Anh rất siêng năng tập dợt, hể mà Hòa Lùn mà dợt cái gì, thì có nghĩa là 24/24 và kéo dài 7 ngày trong một tuần.

Tâm anh lành với chỉ số kỹ thuật là: Không thể tưởng tượng được.

Do ăn nói thật thà, hiền khô, nên linh tính lại là số một.

Khi gặp ai. Mà anh cảm thấy đây là tà, thì chưa lần nào sai.

Anh có biệt tài là nằm mơ, rồi có thể... thấy rõ trình độ công phu của đối tượng.

Như là... ông thầy dưới chùa Long Thọ (chùa bây giờ đã biến mất) tại Đà Lạt.
Anh Hòa Bùa thấy một giấc mơ mà ông thầy đó lại bận quần xà lỏn.

Với giọng khàng khàng... Anh kết luân: 
- - Thầy chùa gì mà bận quần xà lỏn! Tà! rất là tà!

Sau đó thì tà thiệt vì tội nghiên cứu con gái...

Chuyện kể về dạng... kỳ hoa dị thảo rất là nhiều
Như là chuyện anh Hòa Lùn leo lên ống khói lò vôi, dùng sâu chuổi đập nhẹ vào vách phía ngoài... thì silice tróc ra bên trong và rơi...  rào rào! 

Chưa ai làm được chuyện này! ở trình độ Cận Định...

Sức mạnh lúc còn trẻ:
Lam Thợ Giầy, có kể lại một tình huốn như sau:

- -Tui nhớ ông này rồi! Khi nhà tui làm cái mái nhà thì Hòa Lùn có tới làm. Anh làm thợ mộc
Vì là lùn nên... khi leo cao thì hay dùng cái thang.

Khi Anh vừa leo lên cao xong... thì ai đó mượn cái thang đi! hihihi

Thao tác thần kỳ:
Thế là anh đu tòn ten một tay cầm cái đà nhà, miệng ngậm cây đinh

Tay còn lại lấy cây đinh 5 phân từ miệng ra và cắm mạnh một phát!
Cây đinh lún xâu vào gỗ. 

Chỉ với một tay còn tự do, vì tay kia vẫn bám chặt cây đà, anh rút búa từ túi quần ra và đóng xong cái đinh ngon lành!

Quản cáo xíu thôi, cho bà con ở xa biết tài năng của anh Hòa Lùn.

source

Anh Hoà Lùn:
Tibu gặp anh vào lúc anh bị xúi quảy nhất: 
Anh bị tẩu hỏa nhập ma, tibu dùng châm cứu để tạm thời ổn định. Và sau đó, anh được một con ong nó bay lòng vòng thân thể của anh và đã chửa lành bệnh này.

Anh lúc nào cũng ỷ sức mạnh và ít có khi chịu nghe tibu ngưng nghỉ khi anh tu tập quá sức! Hậu quả là anh bị nhức đầu kinh niên. 

Và cũng từ đó, anh không còn tập năng được nửa.

Tưởng rằng: 

Với hệ thần kinh đã quá tải và liên tục bị bầm dập, về chuyện tu hành thì đành hẹn kiếp sau! 

Nhưng nhờ tính không bao giờ chịu thua, Anh lỳ lợm ủi tới. 
Và tâm lực chỉ ở trong Cận Định chuyên nghiệp (từ hồi năm 1982 cho tới năm nay 2012): 

Anh tập liên tu bất tận trong 30 năm dài ròng rả, với không một chút buồn chán: Anh đã xuất sắc thành Thánh Tăng (Tu Đà Hường) vào tháng 4 năm nay (tháng 4/2012).

Tibu xin nghiêng mình trân trọng chào mừng Vị Thánh Tăng có một không hai này!

Hòa lùn, ông là ai?

(chú Hòa đội nón)
Hiện nay bà con đang dùng bữu bối của anh Hòa Lùn làm. Nhưng chưa biết Hòa Lùn là ông nào thì cũng chưa đầy đủ lắm đâu.

Đây là một vị Thánh Tăng.
Qủa vị Tu Đà Hường, một kỳ hoa dị thảo đặc biệt của chùa.
============
Thông thường thì dân tu hành có cơ hội Ngộ Đạo vào trình độ Nhị Thiền (đề mục xuất hiện ngay đằng trước mặt từ 12 giây cho tới 40 giây) Tâm thức lúc này mất đi chi Tầm. Chỉ còn Tứ, Hỷ, Lạc và Nhất Tâm.
============
Anh Hòa Lùn lại Ngộ Đạo ở trình độ Cận Định! Có nghĩa là chưa có ai làm được chuyện này!!!

Nhà ở... không có mồng tơi để mà rớt!

Tibu đã quen Hòa Lùn từ 1982, và tibu không thấy anh giận dữ lần nào.

Anh rất siêng năng tập dợt, hể mà Hòa Lùn mà dợt cái gì, thì có nghĩa là 24/24 và kéo dài 7 ngày trong một tuần.

Tâm anh lành với chỉ số kỹ thuật là: Không thể tưởng tượng được.

Do ăn nói thật thà, hiền khô, nên linh tính lại là số một.

Khi gặp ai. Mà anh cảm thấy đây là tà, thì chưa lần nào sai.

Anh có biệt tài là nằm mơ, rồi có thể... thấy rõ trình độ công phu của đối tượng.

Như là... ông thầy dưới chùa Long Thọ (chùa bây giờ đã biến mất) tại Đà Lạt.
Anh Hòa Bùa thấy một giấc mơ mà ông thầy đó lại bận quần xà lỏn.

Với giọng khàng khàng... Anh kết luân: 
- - Thầy chùa gì mà bận quần xà lỏn! Tà! rất là tà!

Sau đó thì tà thiệt vì tội nghiên cứu con gái...

Chuyện kể về dạng... kỳ hoa dị thảo rất là nhiều
Như là chuyện anh Hòa Lùn leo lên ống khói lò vôi, dùng sâu chuổi đập nhẹ vào vách phía ngoài... thì silice tróc ra bên trong và rơi...  rào rào! 

Chưa ai làm được chuyện này! ở trình độ Cận Định...

Sức mạnh lúc còn trẻ:
Lam Thợ Giầy, có kể lại một tình huốn như sau:

- -Tui nhớ ông này rồi! Khi nhà tui làm cái mái nhà thì Hòa Lùn có tới làm. Anh làm thợ mộc
Vì là lùn nên... khi leo cao thì hay dùng cái thang.

Khi Anh vừa leo lên cao xong... thì ai đó mượn cái thang đi! hihihi

Thao tác thần kỳ:
Thế là anh đu tòn ten một tay cầm cái đà nhà, miệng ngậm cây đinh

Tay còn lại lấy cây đinh 5 phân từ miệng ra và cắm mạnh một phát!
Cây đinh lún xâu vào gỗ. 

Chỉ với một tay còn tự do, vì tay kia vẫn bám chặt cây đà, anh rút búa từ túi quần ra và đóng xong cái đinh ngon lành!

Quản cáo xíu thôi, cho bà con ở xa biết tài năng của anh Hòa Lùn.

source

Anh Hoà Lùn:
Tibu gặp anh vào lúc anh bị xúi quảy nhất: 
Anh bị tẩu hỏa nhập ma, tibu dùng châm cứu để tạm thời ổn định. Và sau đó, anh được một con ong nó bay lòng vòng thân thể của anh và đã chửa lành bệnh này.

Anh lúc nào cũng ỷ sức mạnh và ít có khi chịu nghe tibu ngưng nghỉ khi anh tu tập quá sức! Hậu quả là anh bị nhức đầu kinh niên. 

Và cũng từ đó, anh không còn tập năng được nửa.

Tưởng rằng: 

Với hệ thần kinh đã quá tải và liên tục bị bầm dập, về chuyện tu hành thì đành hẹn kiếp sau! 

Nhưng nhờ tính không bao giờ chịu thua, Anh lỳ lợm ủi tới. 
Và tâm lực chỉ ở trong Cận Định chuyên nghiệp (từ hồi năm 1982 cho tới năm nay 2012): 

Anh tập liên tu bất tận trong 30 năm dài ròng rả, với không một chút buồn chán: Anh đã xuất sắc thành Thánh Tăng (Tu Đà Hường) vào tháng 4 năm nay (tháng 4/2012).

Tibu xin nghiêng mình trân trọng chào mừng Vị Thánh Tăng có một không hai này!

Tại sao vẫn bị làm khó dễ mặc dù đã có Hộ pháp?

Thưa thầy, song song hệ thống hộ pháp có một hệ thống ngăn cản không cho hành giả phát tâm tu tập, những rào cản này bền bỉ khôn ngoan, len lỏi vào những sơ hở của hành giả ,lừa gạt phá bỉnh bao vây để hành giả phải lọt vào đường ray họ giăng sẳnvì chính bản thân con và một người bạn chúng con nhất quyết đi theo thầy nhưng hai đứa bây giờ lọt lưới hết vì họ quay qua đánh người thân chúng con.
Tibu:
Không có ai mà dư thời gian đi phá phách thiên hạ cả đâu.
Thật ra, là do chính mình đã quậy người ta, thì bây giờ người ta quậy lại mình!
Diễn tiến như sau:
Sau khi đã quậy phá đã đời rồi, bây giờ mình lại tính chuyện tu hành... Thì Nghiệp mới ló ra và đòi lại những gì mà họ đã bị cướp mất!
Vì vậy:
Lời Phật Dạy thẳng thắng là:
1. Nhẫn nại
2. Sám Hối
3. Chừa và không tái phạm!

BÙA - NGÃI - CHÚ

BÙA - NGÃI - CHÚ

Bùa, Ngãi: là sự tập hợp của các ông Thần, Quỷ (giận và phá phách), và có khi là Ma (buồn). Ba lọai này ở thấp hơn Con Người (có hiếu và ưa nói thật).
Do đó cho nên: Khi đã có Hiếu và ăn thì ngay, nói thì thật thì loại này không làm gì được mình. Mình có bị bỏ buà đi nữa (bà xả) thì họ cũng không làm gì được mình.

Chú: là âm thanh, chấn động tự nhiên của Vũ Trụ hay là môi trường sống mà mình đang sống.
Chú là Tên gọi của ai đó (ai đó: là Quỷ, Thần, Tiên, Chư Thiên ...). Những chúng hữu tình này trong lúc sinh sống thì họ nhận biết được một cái sức mạnh nào đó (nơi họ đang ở) và họ luyện cái năng lực đó và tu tập thành công.

Có thể gọi đây là những nhà chuyên khoa về một vấn đề nào đó. Do đó mà khi gọi đúng tên của họ, thì họ xuất hiện và làm theo chuyên khoa của họ.
Như vậy, tùy vào cách gọi của hành giả mà hành giả có thể triệu tập được họ hay không.

1. Gọi bằng lời nói bằng cách đọc lớn tiếng như là gọi nhau bình thường vậy đó: Không có tác dụng gì cả.

2. Gọi bằng tiếng xù xì, xù xì, y như là nói nhỏ vào tai của ai đó: Cái này thì những cảnh giới ở gần chỗ mình ở thì họ có thể nghe và họ sẽ tới.

3. Gọi bằng sự tập trung tư tưởng, như:

Nín thở mà gọi, vẽ, sau đó thì thổi vào chỗ nào hay cái gì đó: Họ sẽ xuất hiện ngay nơi đó và sẽ thi hành cái chuyên khoa của họ.

4. Gọi bằng "Cận Định": thì cao nhất là Tha Hoá Tự Tại sẽ tới, thấp thì có Bùa Ngãi.

5. Gọi bằng "Chánh Định" là gọi với trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc là cao nhất (khi bàn về hình tướng). Ở Trình độ này thì gọi ai thì người đó đến bằng linh ảnh.

Từ năm cách gọi ở trên mà mình sẽ gặp những loại khác nhau:
ví dụ: Âm thanh là: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Gọi cách thứ nhất: Chỉ có hàng xóm, bà xả và con cái nó nghe và nó cằn nhằn.

Gọi cách thứ hai:
 Ma quỷ và cõi cô hồn thuộc về dạng "có đọc qua câu này khi họ còn sống" nay vì nghe có người đọc theo kiểu này thì họ kéo tới. Và nghe theo kiểu của họ (có nghiã là nghe tiếng được, tiếng mất, y như là Bé Hạt Tiêu tường trình lại khi còn ở Điạ Ngục mà niệm Phật vậy: Có nghiã là không phải là âm thanh "Phật" đâu! Mà là "Hự" hoặc là "Phừ" hoặc là "Ự" ...)

Cách thứ ba:
Thì quỷ thần nó tới. Loại này thì khi còn sống, họ có thấy thoáng qua một cái gì đó về Ngài Quan Thế Âm nên họ cứ đi tìm để mà được thấy lại cái đó. Trình độ tam linh rất là hổn man và cực kỳ yếu kém.
Là vì tìm hoài không được, nên họ tự xưng là Quan Thế Âm và đi hành hiệp y như là các hiệp sĩ là:
Có thưởng, có phạt; có đập, có đánh; có phe, có đảng; có lính, có quân; có Ta, có ngươi; với đầy đủ bản ngã của người chưa tu hành.
Người làm quen với kiểu này thường bị buà hành như: cụng đầu, đập tay chân vào vách đá, đến độ xùi bọt mép, co giật tay chân ... Thảm trạng này sẽ tái diển nếu mà người này ... phạm giới như là ăn khế, ăn thịt chó, ăn thịt trâu và thậm chí ăn đậu phọng, chui qua dây phơi đồ, hành sự vợ chồng mà đeo bữu bối (tượng phật làm bằng xương, nanh ...)...
Tất nhiên nói xạo và bất hiếu thì ... không sao ;

Cách thứ tư:
Tha Hóa mà nó tới thì có cái đở hơn: cũng có sự hành hạ nhưng ít lắm, nhưng ... có cái là họ ngu lắm, ví dụ:
Tự nhiên các Ngài làm cho người, tu hành theo kiểu này, hiểu là "Tập mở Thần Nhãn":
Thế là khi các Ngài nhập vào thì người này cứ nhè những cái đinh hay là góc cạnh bàn hay nhà mà cụng đầu vào chỗ Tam Tinh (ngay giữa chân mày) để mà khai mở!
Tha Hoá Tự Tại thấp cấp, có khuynh hướng bần cùng hoá người đi theo mình: Là vì đó là cách mà họ đã tu hành và đã thành công theo cách là "làm đầy tớ không công cho thiên hạ". Do vậy mà đời nó dập là khỏi chê khi hành giả tu theo kiểu này.
Loại Tha Hoá cao cấp hơn thì sẽ xuất hiện trong khi hành giả bị bịnh nặng và đề nghị là nếu mà thờ Ta thì Ta sẽ chữa lành, và làm cho con giàu có và nhiều quyền lợi, và có thể thành một giáo chủ.

Cách thứ năm:
Là các Nhí và các hành giả ở hoasentrenda đang tập gọi.

TB: Ngãi là một cái cây đã có sẳn một chất độc qua mùi thơm, hay là chất hoá học. Người luyện phải biết được thần chú và tập trung tư tưởng vào cây này mà ... nuôi nấng nó như là con của mình vậy. Lâu ngày thì Ma hay Quỷ, hay là Thần nó nhập vào cái cây đó và từ đó nó mới có tác dụng.

(st)
----
Bước đầu tiên của tu Thiền: Đối trị tâm tán loạn 


1. Quán Sổ Tức, để đối trị bệnh tán loạn của tâm trí.
2. Quán Bất Tịnh, để đối trị lòng tham sắc dục.
3. Quán Từ Bi, để đối trị lòng sân hận.
4. Quán Nhân Duyên, để đối trị lòng si mê.
5. Quán Giới Phân Biệt, để đối trị chấp ngã.
(theo Ngũ Đình Tâm Quán)


1. Quán Sổ Tức:
 Để ý vào hơi thở vào ra, hít vào biết mình đang hít vào, thở ra biết mình đang thở ra... có thể đếm một lúc. Mục đích phép này là để đạt vào trạng thái Tâm Tức Tương Ý (cận định) để nhập chánh định cho dễ trên một đề mục theo cách an trú chánh niệm trước mặt (quán an trú đề mục như thật trước trán với khoảng cách từ gần rồi đẩy ra ngày càng xa khi tâm lực đủ mạnh)... 

2. Quán bất tịnh: có thể dùng cách quán bộ xương, giữa các khớp xương cách ra 1 khoảng cách có ánh sáng vàng nối lại giữa các khớp xương từ 2 ngón chân cái dần dần đi lên toàn bộ cơ thể lên đến đầu và sau cùng phóng ra cái đề mục và sau cùng chỉ còn tập trung duy nhất vào cái đề mục. Đây là môn Tẩy Tủy Công tuyệt vời đối trị tâm Tham dục và Phóng dật của Phật giáo.

3. Quán từ bi: Từ huyệt ngọc đường (Anahata) chỗ ngay giữa ngực cao hơn 2 núm vú 1 chút (giao giữa cuối 2 xương đòn vai gần nách với đường chính giữa, trong hình Phật là chỗ chữ Vạn, người ta đeo Hộ Phù phải cho nằm vào đúng vị trí này) có chữ Vạn màu vàng chói, cho chữ Vạn này xoay tròn ngày càng mở rộng lan tõa ấm áp lòng Từ Bi ra vô lượng vô biên... sau cùng tất cả đến chỗ Thanh Tịnh, Trống Rỗng, Sáng Suốt, Bất động - thanh thãn - an lạc và vô sự.

4. Quán nhân duyên: Hiểu rõ tất cả đều là do Nhân- Quả tạo thành. Thân này, Thọ này, Tâm (suy nghĩ, ý thức) và Pháp, tất cả đều là Khổ, Vô thường và đều không có chủ thể. Tất cả là do nhân duyên tạo ra, khởi đầu từ: Vô minh và Ái (sự tham luyến mong cầu). Pháp ở đây là tất cả cảnh giới bên ngoài và bên trong, quá khứ, hiện tại và tương lai.
 
 5. Quán giới phân biệt: 6 căn (mắt tai mũi lưỡi thân ý), 6 trần (sắc thahh hương vị xúc pháp), 6 thức (sự phân biệt của 6 căn gọi là nhãn thức, nhỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức). Trong 6 căn thì Mắt là cửa ngõ đạo tặc số 1 cần thâu nhiếp, trong 6 thức thì Ý thức dẫn đầu tạo tác cần phải canh chừng thiệt kỹ. Tất cả gồm 18 thứ căn trần thức đều sanh diệt, giả dối, vô thường, không phải là ta, không phải tự ngã của ta.

Phật gia có Chánh pháp nhãn tạng (“Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết-bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, truyền ngoài giáo pháp, nay trao cho Ca-diếp" - Bổn sư Thích Ca). Đạo gia  bắt đầu hạ thủ công phu ở  Huyền Quang khiếu... phải chăng có sự tương ứng.

(st)

source