Con Voi Và Con Khỉ Trong Tranh Chăn Voi


Chào bà con. tibu lại bàn tiếp về:
"Đây là chuyện mà chả có ai thích! Tu sĩ sẽ bị cuộc đời ruồng bỏ (lý do là nói những chuyện, làm những việc mà chả có ai cần. Chả có ai thích... vì đó là những suy nghĩ, những hành động ngu xuẩn nhất thế giới!!!"

Để hiểu rõ vấn đề này HSTD có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ.

Bông hoa này xuất hiện ở Xứ Lạ Quê Người, mời bà con đọc chầm chậm, suy nghĩ cho kỹ, xin cám ơn bà con:

Số là tibu có rất nhiều "đứa con bên hông"... sau đây là một câu chuyện mới nhận được qua viber.
Câu chuyện như sau:

========
Con Bên Hông:
Ba ơi, con kể cho ba nghe chuyện này cũng vui: số là trên đầu shop tụi con có một cái nhà nữa và người ta phải đi phía bên ngoài, để đi lên cái nhà đó.

Từ lúc tụi con mở shop thì cũng đã trải qua bao nhiêu người vào mướn cái nhà flat bên trên rồi. Hồi trước, thì có một gia đình bà mẹ độc thân với bốn đứa con nhỏ, nheo nhóc dọn vô ở. 
Nhà ở trên, còn shop tụi con ở dưới nên xài chung một đường nước.

Hàng 6 tháng thì con đem hoá đơn nước lên con đòi tiền, họ trả được một lần, rồi lần sau... lần sau nữa: bà mẹ đó xin khất nợ. 
Số nợ càng ngày càng lớn, tụi con cũng bực khi không đòi được và đôi lúc bà mẹ đó phải dẫn mấy đứa con đi đường khác để tránh mặt tụi con. 
Rồi thì hoá đơn nước lại về cộng thêm một số tiền nợ mấy lần trước, con cầm cái hoá đơn hậm hực đi lên để đòi, con bấm chuông, gõ cửa thật mạnh, bà mẹ đi xuống mở cửa ra và thấy con, con nói:
- - Bà còn thiếu tụi tui tiền nước nhiêu đây, nhiêu đây. Bà hứa là bà trả, mà bà cứ thất hứa... là sao?

Bà đó nhìn con: 
- - Cậu cho tui thông thả? 

Nhưng... Con định trả lời... 

Thì lúc đó, có một cái khuôn mặt của một đứa nhỏ con gái bé như con Jen... từ từ ló ra phía trên cùng của cái cầu thang với cái ánh mắt hốt hoảng, lo lắng cho mẹ của mình, như muốn hỏi là: "không biết có chuyện gì đang xảy ra với mẹ không?" 

Con nhìn cái ánh mắt của cô bé đó... tim con rụng rời luôn! 

Con không thể nào mà làm tiếp cái chuyện này được. Nhìn xong, con quay qua nói với bà mẹ: 
- - Thôi được rồi bà, tui hiểu cái hoàn cảnh của bà, bà đừng có lo lắng cái món nợ này nữa. Khi nào có thật là nhiều tiền thì trích ra một chút xíu và xuống trả cho tụi tui cũng được nhen. 

Nghe con nói xong, thì nét mặt bà ấy giãn ra cười, con cũng cười rồi đi về shop. 

Con nghĩ, sao con thương cái gia đình đó quá! 

"Tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Con không muốn tụi nó thấy mẹ cứ bị đòi nợ, rồi... lớn lên tụi nó nghĩ dại, rồi làm chuyện bậy bạ là hư cả cái gia đình." 

Con vào shop con nói Nh...:
- - Em à, mình cho người ta nhen em, người ta khó khăn quá, anh không nỡ đòi đâu em.

Nh... đồng ý liền. 

Mấy tuần sau thì cái gia đình đó dọn đi mất, sau này khi gặp nhau ngoài đường: Nh... tránh mặt đi đường khác, con hỏi thì Nh... nói là:

- - Em tránh để người ta đỡ ngại đó mà! 

Con con thì lâu lâu, có gặp ngoài đường thì con cười nói, chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra.

========
Gia đình đó dọn đi rồi thì có một gia đình khác dọn vô ở.
========

Cái gia đình này gồm hai vợ chồng và ba đứa con trai, theo lời khách nói cho tụi con biết, là cái gia đình này thuộc thành phần bựa và rất là nhiều người ghét...
 
Tụi con nghe, nhưng cũng không để ý lắm. Khi họ vô ở thì tụi nhỏ nó chạy rầm rầm trên flat làm cho tụi con và khách rất là khó chịu, ngày nào cũng vậy! 
Nh... nói:
- - Cứ cho là nghiệp đi anh, mình đừng để ý nữa. 

Có một hôm, khi tụi con đi làm tới cửa shop, thì con thấy xe của hai vợ chồng cái thằng ở trên lầu bị ai đó trét cứt vô khắp cái kính chắn gió, con gọi cho nó nói là xe nó bị trét cứt. 

Nó đi xuống thì gặp Nh...

Nh... đưa nó đôi găng tay và chai nước rửa cho nó xịt, lau xe.

Sau đó thì chuyện xe nó bị trét cứt lan truyền trên Facebook và mọi người hả hê vì rất là nhiều người ghét nó. 

Con có nói nó là:
- - Tao có con, tao cũng biết tụi nhỏ nó nghịch, nó chạy nhảy ồn ào. Nhưng ở phía dưới cái nhà mày đang ở, là cái shop của tụi tao. 
Mỗi lần tụi nhỏ nhảy hay chạy là gây ra tiếng động rất lớn, rất khó chịu! Mày làm ơn nói tụi nhỏ nhẹ nhàng dùm tụi tao.
 
Nó ầm ừ cho qua chuyện rồi... mọi chuyện lại như cũ: ầm ầm suốt cả ngày.

Nh... nói vui:
- - Mình cứ vui vẻ trả nghiệp đi anh

Rồi thời gian cũng qua đi, những người khách cuối cùng cũng chuẩn bị làm xong để hối hả quay về. Con đón Jen... và J... chuẩn bị đón Giáng Sinh. 

Tối ngày 23, là ngày làm cuối cùng, rồi sau đó đóng cửa để chuẩn bị đón Giáng Sinh. Sau khi làm xong khách cuối cùng, Nh... nói: 
- - Anh dọn dẹp shop đi, chờ em tí, em chạy ra đây tí...

Khoảng 10 phút sau Nh... quay về với một bịch quà to trong đó có rất nhiều đồ chơi sách vở rồi đưa cho con: 
- - Anh cầm bịch đồ này lên tặng cho gia đình đó:

 Chúc Mừng Giáng Sinh

Con cầm bịch đồ chơi và đi tới gõ cửa: 
- - Simon, chúc mừng Giáng Sinh gia đình mày nhen. 
Rồi con bắt chặt tay nó.

Mắt nó mở to, nghẹn ngào xúc động: 
- - Tụi mày không cần làm vậy. Cảm ơn và cũng chúc mừng Giáng Sinh tới gia đình mày nha.

Sau đó thì con về lại shop và nói Nh... là:
- - Anh không ngờ là em lại nhớ và mua quà cho nó và gia đình nó luôn!

Tibu: Nh... mà!

Con Bên Hông: 
Nh... nói: 
- - Em không cần biết là ai ghét nó cả, cho dù cả cái thế giới này ghét nó đi nữa, thì cũng còn mình.

Cho dù nó có cảm nhận là cả thế giới này ghét nó thì nó vẫn nhớ là có một người nhớ nó và gia đình nó vào đêm trước Giáng Sinh, thì nó sẽ sống thiện hơn.

Tibu: 
Karma Yogi! Đây là một Yogi đang thực hiện Karma Yoga!

Con Bên Hông: 
Yogi là gì ba?

Tibu:
Là người thực hành môn Yoga

Con Bên Hông: 
Vậy mà, từ sau giáng sinh tới giờ, không biết nó làm sao mà không nghe tiếng chạy nhảy rầm rầm trên lầu nữa.

Hỏi: Có phải là khi mình bị nghiệp mà mình vui vẻ trả thì nó hết sớm hơn phải không ba?

Đáp: Một hành động Vô Ngã thì nó tác dụng... Vô Ngã.

Hỏi: Hành động Vô Ngã là hành động như thế nào? Có phải là hành động làm theo trái tim ấm áp của mình không?

Tibu: 
Haha! Nó làm một kết quả của một thời gian suy nghĩ về người khác nhiều hơn là suy nghĩ về bản thân của mình.

Khi có chuyện là nò bùng vở ra rất là tự nhiên, không có so đo, tính toán này nọ. 

Nó chỉ còn là hành động thuần túy mà thôi (duy tác)

Để ý chỗ này:
Nh..., ngay từ nhỏ là đã suy nghĩ về những bất công này nọ rồi. Và lại chọn cách giải quyết là làm sao mà thay đỗi hoàn cảnh chung quanh mình.

Cho nên, khi có chuyện thì Nh... trực nhận được cái chốt của vấn đề! 
Đó là kết quả của một chuổi suy nghĩ rất là nhiều về hoàn cảnh của những người chung quanh mình. 
Cho nên, một khi nó nỗ là nó giết chết cái bản ngã của phía bên kia. 
Và nó mang tính cách... giáo dục rất là mạnh.
 
Do vậy mà bên kia thắng lết bánh!

Con Bên Hông:
Kinh khủng cái bà vợ này thiệt!
========
Tibu: 
Thiền sư Jen... đã vẽ được chân dung vô giá của Nh... rồi!
========

7 Bước Chữa Lành - Từ Vô Minh Đến Giải Thoát




Đường cực kỳ trơn trợt, bà con rà thằng và giảm tối đa vận tốc đọc. Xin cám ơn bà con.

Câu chuyện tu hành này nó còn một ý rất là quan trọng:

Đó là một số bà con gặp trở ngại rất là lớn khi cố gắng nhiếp tâm An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

Dĩ nhiên, câu chuyện An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt này không thể nào có tình trạng là: nhắm mắt nói là quá dể!

Nói như vậy là nói dóc! 

Ai đã từng làm thì mới hiểu là từng bước tiến tu là từng chén mồ hôi và nước mắt.

========

Trong số đó, cũng có rất là nhiều bà con... lại khởi sự với một sự nặng nề, tưởng chừng như không còn lối thoát!

Trước sự thật trần truồng này: Đức Phật cũng có dạy như sau:

Ví như ông bị bắn một mũi tên. Mũi tên này làm cho ông bị thương nặng, chỉ còn la làng... để được cầu cứu mà thôi!

Tất nhiên, trong trường hợp đó, sẽ có người tới cấp cứu!

Và sau đây, là những động tác vào những năm còn man ri, mọi rợ:

1. Ông thầy thuốc (OTT) bất đắc dĩ này bẻ cái mũi tên đó ra làm hai: Hành động này làm cho bệnh nhân đau đớn, gần xỉu luôn.

2. OTT lại dùng tay rút luôn phần có mũi tên ra khỏi vết thương: Hành động này, OTT bắt buộc phải làm từ từ, không được làm nhanh... bắt buộc phải tùy theo sức chịu đựng của bệnh nhân. Vì hể làm lẹ quá thì bệnh nhân có thể mất mạng do ngoài sức chịu đựng.

3. Sau khi rút được mũi tên rồi thì OTT lại lấy lửa để đốt cháy vết thương! Hành động này làm bệnh nhân đau đớn gần chết!!! Làm như vậy để tẩy độc và đồng thời cầm máu. Cho nên OTT không được làm cẩu thả, mà ngược lại phải làm rất là khéo léo, chỉ đủ để cầm máu và đồng thời khử độc.

4. Sau khi vết thương đã cầm máu thì bệnh nhân bắt buộc phải nghỉ ngơi. Hạn chế đi lại. Tránh ra gió. ăn uống kiêng khem (ăn cháo). Nếu có thể thì sẽ được OTT cho uống thuốc và giữ ấm hoặc là nằm một tư thế đặc biệt (nằm để đầu thấp) treo tứ chi lên trên cao, tư thế (y như đang khiêng con heo) này là do bị mất máu nhiều...


5. Sau một thời gian dài như vậy có thể cả năm. có thể cả chục năm... vết thương lành từ từ và bệnh nhân có thể đi lại một cách loạng choạng, chập chững.

6. Sau cùng là vết thương đã lành, tùy trường hợp có thể mang tật, nhưng bệnh nhân đã được OTT cứu sống và hiện giờ có thể sinh hoạt bình thường tuy là còn bị mang tật!

7. Lành bệnh! Bệnh nhân đã có thể chạy nhảy và... đi đánh giặc tiếp!!!

========

Như vậy:

Giai đoạn khởi tu là giai đoạn bị/cảm nhận một mũi tên cắm xâu vào thân thể! Hành động này , xảy ra lúc... mưu sinh thoát hiểm trong màn Vô Minh.

Lời bàn:
Do Vô Minh lại sinh Hành... cho nên hành động này vi phạm lung tung các quy luật tự nhiên. 

Thay vì giúp đở này nọ (quy luật tự nhiên), do ở thế thượng phong nên bệnh nhân đã tính toán cách tìm cái lợi, cái lời về cho mình. 
Do thừa thời cơ... ăn cắp như vậy mà tâm thức bị tổn thương nặng và có cảm giác bị tê liệt.
 
Ngoài ra khi thâu về hầu bao của mình, bệnh nhân cũng có chơi sang một tý (là lo giúp đở một số bà con "cùng phe ta") cho nên khi phước báu xuống tới mức báo động thì trước cảnh nghèo nàn, cơ cực. Làm đâu hư đó, xây dựng được cả một cơ đồ...nhưng bổng chốc từ "ông biến thành thằng" trong một sớm một chiều... 

Hoặc là chưa tới phiên mình bị, nhưng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng thay đổi thảm hại "từ thằng biến thành ông" và đồng thời "từ ông biến thành thằng" Cho nên đã hoảng sợ và tự tìm cách đi lại cho đúng... Bà con hiểu ý... tibu không thể nào trình bày hết các biến khúc này được.
========
Trong Tâm Linh Đức Phật đã tài tình ví cảnh này như là cảnh bị một mũi tên bắn từ Vô Minh, xuyên vào tâm thức và làm cho Bệnh nhân bị tê liệt...

Giai đoạn (1) cho tới (2) có thể ví như khi tu sĩ sám hối và nhất định sửa chữa tính tình. Sự gần chết này có thể ví như tính tình của tu sĩ đã thay đổi thành một Con Người (chữ hoa) khác hẳn với con người (chữ thường). Đó là Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu. Dĩ nhiên vấn đề "chơi đúng luật" này lại sẽ đem lại tính công bằng cho xả hội và những hiểm nghèo sẽ... tự biến mất. Lý do những người có thực tài sẽ có dịp xuất hiện. Nhưng người không đủ tài sẽ tự ý rút lui...

========

Giai đoạn (3) là trong lúc Tu Sĩ cố gắng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Sự cố gắng này làm thay đổi cả Con Người. Tu Sĩ trở nên thận trọng trên từng lời nói, việc làm. Nhất Nhất đều phải theo mẫu mã đã được đề ra theo chương trình tu học.

Đây là lúc Tu Sĩ đối diện với chính mình. Chỉ có mình và một mình mình mà thôi. Được hay không là cũng tự mình.

Tình trạng cô đơn, cô độc này là một sự trả nghiệp: Cái nghiệp "Không Thèm Nghe Lời Người Khác" trong khi thực hiện những ác pháp vào thời quá khứ.

Giai đoạn (4): Đây là giai đoạn Tu Sĩ đã có nghề. Trong giai đoạn đang lành bệnh này, tu sĩ càng kiêng khem hơn nữa, không nên thử sức quá sớm.

Chỉ nên tôi luyện mức độ thanh tịnh, và sửa đỗi tính tình càng ngày càng đi vào sâu hơn nữa. 
Mục đích là: Triệt để bứng cái gốc của phiền não, bứng cái gốc của Tham, của Sân, và nếu có thể bứng luôn cái gốc "cổ thụ" của cái Si.

Giai đoạn (5) Đây là dấu hiệu của sự lành bệnh, màn Vô Minh đã được vén lên đôi chút. Tu Sĩ có thể thấy được một số nhân quả, một số các mối liên quan... "tơ nhện" (chữ của Mun). Nhưng chưa đủ để thi thố với đời.

Giai đoạn (6): Tuy là còn trật đôi chút! Ý là còn mang tật trong quá trình lành bệnh Vô Minh. Tu Sĩ đã đi được vài bước chập chững vào đời.

Tất cả những giai đoạn trên rất dể rơi vào tình trạng suy sụp... có thể dẫn đến tình trạng bỏ cuộc toàn bộ, và lui về vị trí Độc Giác Phật. Điều này, cũng là một điều hay! Và cũng chấp nhận được.

Tuy nhiên. nếu thương Con Người thì nên thương cho trót:

Đó là Giai đoạn (7), giai đoạn của sự lành bệnh, tuy là còn hơi bị tật một tý... nhưng Tu Sĩ đã có thể đi đánh giặc Vô Minh và...

Đây là chuyện mà chả có ai thích! Tu sĩ sẽ bị cuộc đời ruồng bỏ (lý do là nói những chuyện, làm những việc mà chả có ai cần. Chả có ai thích... vì đó là những suy nghĩ, những hành động ngu xuẩn nhất thế giới!!!

Tuy nhiên, tất cả đều mang tính cách giáo dục rất là lớn!

Tất nhiên: Câu Pháp Cú sau đây sẽ tóm lại ý trên:

Câu kết trong Pháp Cú sẽ làm rõ ý này. 
Không còn câu kết nào hay hơn.

Tự mình, làm điều ác,
Tự mình làm nhiễm ô,
Tự mình không làm ác,
Tự mình làm thanh tịnh.
Tịnh, không tịnh... tự mình,
Không ai thanh tịnh ai!"

========

Bàn luận như vậy thì lại mang tội vô ơn với OTT (người đã cứu mình khỏi màn Vô Minh)!

Tuy nhiên, muốn được đánh giá là "coi được" thì cũng nên hiểu là: