Việc Thiện Cho Chính Mình

 Việc Thiện Cho Chính Mình - Biên tập


Link Pháp âmhttps://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18585.0

Chân Như: Thì như thế nào để gọi là làm việc thiện?

Thầy Tibu: Chẳng có gì hết, mình không bóp hầu, họng ai hết là làm việc thiện rồi, mình làm đàng hoàng là được rồi, mình sống đàng hoàng là được rồi, mình tu tập là được rồi, nhiều việc thiện lắm rồi.

Chân Như: Ý là mình cố gắng sửa con người của mình, sống theo cái chữ ”Người” chứ gì?

Thầy Tibu: Đúng vậy

Chân Như: Thì đó là việc thiện hả?

Thầy Tibu: Ừ

Chân Như: Chứ không phải là mình phải đi giúp đỡ người này, quyên góp cho người nọ hả Ba?

Thầy Tibu: Không không không, mấy cái đó là thường thôi. Mấy cái đó chả có gì việc thiện đâu. Việc thiện mà mình suy nghĩ về tính tình mình, rồi mình thay đổi, cái đó mới là việc thiện lớn.

Rồi còn cách thứ hai nữa, hễ mà mình thấy cái gì trái tai gai mắt thì mình thử bênh vực họ coi được không? Nếu bênh vực được thì hay, là việc thiện lớn nhất. Còn nếu mà không bênh vực được thì thôi.

Sống lửng lửng như vậy mà nó hay. Chứ còn con mua một con cá ra, rồi con bỏ xuống sông. Thì con cá xuống sông, mình tưởng là nó thoát chứ chưa chắc à, có khi mình vừa bỏ xuống chết ngắc hết. Nó cũng không đúng đâu. Có khi mình bỏ một con chim lên cho nó bay, chưa chắc gì nó đúng đâu.

Chân Như: Sao từ nhỏ tới lớn con không có bao giờ có suy nghĩ là: mua những con vật đó phóng sanh mà gọi là làm việc tốt hết. Tại vì con nghĩ là làm cái đó chỉ tạo cho người ta cái công việc là tiếp tục đi bắt nó, để rồi tiếp tục mình mua, rồi người ta lại tiếp tục đi bắt nó thôi.

Thầy Tibu: Ừ, thì vậy thôi. Đúng rồi đó, nó là vậy. Nó là vậy đó. Nó chỉ có là thỏa mãn tự ái của mình thôi, chứ còn cái chuyện mà làm cho con chim nó vui chưa chắc. Mình đâu có biết nó là gì đâu mà vui với buồn. Thành ra mình làm cho con người của mình là việc thiện lớn nhất.

Mình sửa đổi lại, mình sửa đổi lại, thì khi mà mình sửa đổi đúng rồi, là tự nhiên mình có một việc thiện bự liền, nó ăn liền.

Chân Như: Ba, vậy giống như Ba nói là: làm việc thiện là làm cho chính mình nhiều hơn là làm cho người khác hả Ba?

Thầy Tibu: Đúng rồi, làm việc thiện mà chính mình là làm việc thiện bự nhất… hahaha. Tức là thay đổi tính tình là việc thiện bự lắm.

Chân Như: Ừ

Thầy Tibu: Thay đổi tính tình là cái việc thiện bự lắm, tại vì nó mang lại cái hòa bình, mang lại cái sự bình yên trong cái môi trường của mình, là việc thiện lớn nhất. Chứ còn thiền định…

Chân Như: Từ đó tới giờ…

Thầy Tibu: Khoan khoan, cái thiền định nó chỉ là một mép của một vấn đề thôi, còn phải thay đổi tính tình theo cái thiền định đó nữa, nó mới xài đúng, mới xài được. Chứ còn ngồi thiền định không chưa chắc gì đúng, tại vì thế giới nó đâu cần thiền định, mà nó cần người tốt. Chứ còn thiền định mà nó diệt chủng lung tung hết, mà mình vẫn cứ ngồi thiền định, thì nó đâu có tốt gì đâu.

Thành ra con suy nghĩ đúng là con không có tính chuyện mua súc vật mà vứt đi. Ba thì Ba nghĩ cái đó chưa chắc gì là đúng. Tại vì có khi nó ở trong cái lồng của mình mà nó an toàn hơn, nó mập ú. Còn nó ra ngoài kia nó bươn chải, chúng nó ăn nhau cũng mệt.

Chân Như: Hay ha

Thầy Tibu: Ừ

Chân Như: Có một cái suy nghĩ khác đi về cái chuyện gọi là làm việc thiện. Người ta cứ nghĩ làm việc thiện là làm cho người khác, không ai nghĩ làm việc thiện là làm cho chính mình hết.

Thầy Tibu: Ừ.

Chân Như: Càng suy nghĩ càng thấm ghê ta.

Thầy Tibu: Ừ. Đến độ mà mình thấy là cái gia tốc giận hờn của mình nó không có nữa. Thành ra mình thấy một cái hành động mà ác ý, mình sẽ dặn mình là:
_  Không, mình không có làm cái đó nữa. Mình không có làm cái đó. Mình sẽ không làm cái như vậy.
Chứ không phải là mình chê:
_  Ôi, thằng đó là thằng mất dạy.

Mình không chê thì cái chỗ mình sống nó hay hơn, khi mà mình nói là:
_  Ồ, cái hành động đó là không có làm. Khi mà mình đối diện là mình không có làm cái đó. Mình không làm như vậy.

Chân Như: Nhưng mà giống như là đôi khi mình cũng thấy cái hành động của mình là nó không đúng luôn, rồi mình cũng nói là: “Lần sau mình không làm như vậy”.

Thầy Tibu: Đúng

Chân Như: Nhưng mà rồi lần sau vẫn làm như vậy, rồi mình lại nói: “Mình nhất định không làm như vậy”, lặp đi lặp lại chắc cũng phải cả chục lần.

Thầy Tibu: Đúng rồi, nó phải từ từ. Nó phải từ từ đâu sao, nó bình thường mà. Làm như vậy là con người của mình nó không có gia tốc giận, gia tốc hờn, gia tốc chê, gia tốc bai. Thành ra khi mà mình gặp một cái sự chê bai nào đó, con người của mình nó cũng không có ý kiến luôn à.

Chị Vy: Cái câu của Chân Như: “Làm việc thiện cho chính mình” đó, là tương đương với câu “Chúng sanh vô lượng trừ thằng này”.