Ý Căn Vẽ Ra Đề Mục + Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ý Căn Vẽ Ra Đề Mục

7/5/2015


Shineallstar:Dạ con cũng xin phép Thầy được hỏi:
1. Khi Phật A Di Đà phóng đi từ Ajna của Ngài tư tưởng là từng phần  "A" "Di" "Đà" "Phật" , hay tư tưởng là một tổ hợp "A Di Đà Phật" 
Con hỏi vậy vì nếu khi quán tưởng , mường tưởng chấm đỏ và niệm: 1 niệm là "A", là "Di", là "Đà", hay "Phật" thì có thể tương tác được với tư tưởng của Ngài A Di Đà hay không?
Tibu:Là cách niệm Phật của Tịnh Độ đó. Tức là từng tiếng một, kéo dài ra, và ở giọng cao.
Shineallstar:2. Thứ hai là: cái thấy khi tập là cái thấy của ý căn, nhưng cái thấy của ý căn này có cần phải dựa theo thân thể hay không cần dựa theo thân thể?
Tức là cái thấy này có phải thông qua Ajna hay không? 
Vì nếu cái thấy này thông qua Ajna thì chỉ cần cung cấp đủ tư tưởng qua Ajna thông qua AtCNDTM "con không biết là gì nên bảo nó là tư tưởng: tư tưởng "A Di Đà Phật", thì ta sẽ bước vào cận định một cách rõ ràng và vững chắc hay không?
Tibu:Cái câu hỏi này mới là hay đó nghe! Grin Grin Grin
Nó diễn tiến như sau:
1. Theo ý căn: Có nghĩa là do trí tưởng tượng của mình mà nó hiện ra.
2. Sau đó thì đề mục lại có cái chuyện... thêm mắm thêm muối vào!

21. Ở chỗ này nó lại tùy thuộc vào chuyện giữ giới luật của tu sĩ:
Nếu tu sĩ có thói quen là:
211. Tuy là nói vậy nhưng không phải là vậy: Có nghĩa là trả lời cho qua chuyện! Hay là mời lơi, Tự tráo trở,...
Nếu người này có phước báu thì đề mục "Không hiện ra".
Nếu không có phước báu thì đề mục lại hiện ra, nhưng với sự giúp đỡ của "Tha Hóa Tự Tại". Làm lâu ngày thì họ nhập luôn cho nó tiện!

212. Nói không đúng sự thật:
Nếu có phước báu thì đề mục "không hiện ra”.
Nếu không có phước báu thì đề mục lại hiện ra nhưng với sự giúp đở của "Tha Hóa Tự Tại".
Làm lâu ngày thì họ nhập luôn cho nó tiện!
213. Nếu còn Sắc dục:
Nếu có phước báu thì đề mục "không hiện ra".Nếu không có phước báu thì đề mục lại hiện ra nhưng với sự giúp đở của "Tha Hóa Tự Tại".
Làm lâu ngày thì họ nhập luôn cho nó tiện!
Do đó cho nên, chuyện hiện ra là một chuyện có khi là tai hại hơn là nó không thèm hiện ra! Nhất là khi tu sĩ còn sống với những thói xấu cũ mà không chịu thay đổi nó đi.
Và sau đó là tu sĩ bước thêm một bước nữa là giảm sắc dục. Hay là tự điều chỉnh những thói xấu đã đề cập ở trên.
Như vậy thì lúc nào chuyện thêm mắm thêm muối nó lại... đúng?
Xin thưa là:
Lúc giữ giới luật cho ngon lành.
Hình ảnh sẽ qua 3D, phát sáng:
1. Nếu mà là người thân thì ngay sau đó nó hiện ra luôn cái cảnh người này đang làm việc gì, bận đồ ra làm sao, và hay hơn nữa là chung quanh họ có mặt những ai, đang làm gì... Ngầu hơn tý nữa là họ đang nói những gì!!! Giỏi thật là giỏi thì... họ đang suy nghĩ những gì luôn!

2. Nếu là một linh ảnh thì cái linh ảnh đó sẽ làm cho tâm của tu sĩ thanh tịnh qua cách:
21. Làm cho tu sĩ có cái cảm giác là cả cái không gian chung quanh tu sĩ nó lắng xuống, thanh tịnh, vững vàng. Trong thân thể tu sĩ thì cái vui nó chạy ra tới ngón tay, ngón chân... Cảm giác khinh an nhẹ tênh!!!
22. Sau đó là cảnh Ngài ấn chứng (tùy theo tâm lực của từng tu sĩ).
Shineallstar:Vì con tu dở và hay hoang mang nên con không cầu vội chỉ cầu vững từng bước thôi vì cận định con còn không rõ ràng thì nói gì đến chính định :(
Tibu:Hỏi như vậy mới là hỏi chớ! Con hỏi hay quá sức là hay luôn!
Hoan hô con một cái! ;D ;D ;D
Đề Mục Và Tha Hoá Tự Tại
Bongsen:Thưa Thầy, đọc bài trả lời của Thầy con có chút thắc mắc?
Con phát hiện 2 trường hợp đầu, thông thường con có thói quen tạo sự hài hước trong môi trường cuộc sống, giữa bạn bè, người thân, đồng nghiệp...:
1. Là do hay nói chơi cho vui (nhẹ nhất): Nam Mô A Di Đà Lạt.
2. Do sinh sống với thói quen: "Nói là như vậy, nhưng ý lại không phải là như vậy"
... Như vậy nếu mình không có một ít sự bông đùa thì làm sao để phân biệt đâu là sự hài hước cần thiết cho mình sự lạc quan yêu đời, giúp ích cho công việc...
Khi hỏi Thầy điều này thì con biết là con đã dùng tâm phân biệt rồi, và con biết kể cả những trường hợp còn lại bản thân mình cũng bị vướng phải, nghĩa là còn rất vô minh. :D
Tibu:Làm sao cũng được, tuy nhiên nếu không để ý vào những tách trà đã đầy thì chỉ cần thêm một giọt là tiêu đời trai.
Mở Ngoặc:Phần nhiều do thói quen sinh sống trong môi trường nó không hoàn hảo. (Nhưng có chỗ nào mà hoàn hảo 100% đâu?) cho nên ly trà lúc nào cũng gần tràn:
Ly trà sân hận; ly trà lo buồn; ly trà thiếu thốn; ly trà đa đoan, nhiều chuyện; ly trà tự áily trà bướng bỉnhthậm chí ly trà bệnh hoạn; ly trà già; ly trà lẩm cẩm; Ly trà nói vậy, nhưng không phải vậy...
=======================
Những ly trà này đều như nhau,  khi đúng nhân duyên thì chỉ cần thêm một giọt là gây ra thảm họa liền.
=======================
Đóng Ngoặc
Bongsen:Con tha thiết cầu chánh pháp, nhưng ít ai có thể chỉ một phát mà gạt đi tất cả những cái đang sở hữu hiện tại để đi trọn vẹn trong Chánh Pháp, con vẫn chưa thông được hết sự nhiệm mầu của giáo Pháp.
Tibu:Do chưa chịu bỏ những thói quen xấu như là tham dục, ta đây, nóng tính, ... ý là giữ giới luật đó.
Nói như vậy, để con biết là:
Khi đề mục chưa chịu xuất hiện đằng trước mặt 12 giây thì Tha Hóa Tự Tại vẫn có cơ hội nhập vào thân thể của con!
Và nó có thể cho con thấy này, thấy nọ và mọi chuyện trở nên dễ ụi hà    
Grin Grin Grin
Và đồng thời cũng là ngày tàn của con luôn đó   
Grin Grin Grin
Bongsen:Làm thế nào để kiểm tra tư tưởng liên tục hả Thầy.   Grin
Tibu: Theo dõi nó 24/24 bằng cách cột tâm vào đề mục. Đây là ngôn ngữ của dân chuyên nghiệp. Còn khi mới tập thì nó khó ghê lắm lận.
Tất nhiên, chuyện gì khi nói ra đều có cái khó của nó, nhất là khi hấp tấp, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng... mà làm!
Ví dụ, như chưa đi đã chạy! Chưa uống nước qua cổ họng mà đã hả họng hít vào! Chưa nghe cho rõ, đã hấp tấp trả lời!...
Dĩ nhiên trên đây là những chuyện tự phải hiểu!!!
Nhưng chưa có ai dám nói là: Tui chưa có một lần nào bị như vậy cả!
Bongsen:Con chuồn đây, sợ lắm bị bà con... oánh... hihi.
Tibu:Trước khi con chuồn thì con nên nhét thêm vài chiêu vào bị nè   Grin Grin Grin
Bàn về những trạng thái dễ dàng thành công hay là trong một sớm một chiều mà con có được trong trình độ Tâm Linh, con nên chú ý và suy nghĩ cho kỹ những tình hình mà tibu hư cấu sau đây:
Khi con hết xu và bỗng nhiên con lại tiếp tục có để xài theo kiểu từ trên trời rơi xuống. Chuyện này có hai (2) vấn đề:
1. Nếu con có được một cách trái phép, thì con sẽ hiểu sự tàn độc của Xã Hội Đen khi nó tới nó đòi. Hay là tòa án...
2. Nếu của chính con làm ra, thì con không thể nào tiêu hoang phí như khi con nhận từ của hồi môn, hay khi trúng số được  Grin Grin Grin
Hai điều trên cũng lại là hiển nhiên!
Tương tự như vậy, những khả năng tâm linh bổng nhiên xuất hiện mà không do từ giới định huệ thì con nên thận trọng là vì 99,99% là con tiêu đời trai rồi đó.
0,001 % còn lại là do khả năng của con từ tiền kiếp, và chuyện này không thể xảy ra cho tất cả mọi người! Tức là rất là hiếm.
Con không nên mơ về phép lạ, nó (THTT) có thể nhập vào thân thể của con bất cứ lúc nào khi con coi thường giới luật. Và nhất là khi làm biếng tu hành.
Viết xong, và tibu sửa đi, sửa lại cho rõ ràng rồi đó! Con chuồn lẹ đi   Grin Grin Grin
TrieuTuLong:
Đôi khi trong lúc mình làm một việc gì đó (ví dụ như khi trieutulong đang gõ chữ trên máy tính để hỏi Thầy như bây giờ, hoặc khi nghĩ tới Phật pháp và đạo tràng hoasentrenda), đôi khi tự nhiên trieutulong cảm thấy lành lạnh ớn ớn là bị gì ha Thầy... Cách đối trị?
Tibu:
Lạnh lạnh ớn ớn ở nơi nào trên cơ thể?

1. Ở bất cứ nơi nào: Khi hai luồn điện gặp nhau và nhất là khi nó chưa quen thì nó phản ứng.
Bây giờ phân tích coi cái nào dư và cái nào còn đang thiếu.
Cái mình đang đọc làm cho mình hiểu hơn và mình trở nên thận trọng hơn: Có nghĩa là mình đang thấm thì cái dở của mình đang có trong hệ thần kinh của mình nó tự thay đổi và nó thoát ra. Sự thoát ra này nó tạo nên những cảm giác lạnh lạnh ớn ớn.
2. Ở phía đằng sau ót hay là ở nơi hai vai gần vùng huyệt Kiên Trung Du hay là Kiên Ngoại Du:
Tha Hóa Tự Tại nó bị giao động khi mình đọc nhưng lời trong bài viết. Dấu hiệu này chứng tỏ là đây là những bạn bè của mình, và họ cư trú vào những nơi này đã lâu lắm rồi.
Rút tỉa kinh nghiệm:
Đây là lúc phước báu của mình đang tăng. Do mình cảm nhận được những phản ứng này, cho nên mình đang ngang cơ hay là đang hơn THTT.
Phản ứng của dân nhà nghề:
Chiêu kế tiếp là nhập cho bằng được vào Chánh Định qua cái đề mục của mình, để làm cho THTT nó bị mất liên lạc và không còn có thể giao lưu hay là mò ra tông tích của mình nữa!
Lời khuyên muôn thủa là:
a. Mình nên siêng năng làm đều đều để xóa hẳn dấu vết của mình. Khi xóa được dấu vết, thì dấu hiệu rất là rõ ràng là: Mình nhập vào được Chánh Định rồi!
b. Không nên ngủ quên trong chiến thắng! Mà nên dợt cho ngon lành vào, giữ giới luật cho chắc chắn, để không còn rơi vào chuyện THTT nó có thể mò ra lại mình nữa Grin Grin Grin
c. Tất nhiên câu kế tiếp là: Chúc Thượng Lộ Bình An   Grin Grin Grin
========================
Đặc Biệt:
=============================
Tất nhiên, cũng có một số rất là ít lại có cảm giác lạnh ngay bụng, chỗ dưới lỗ rún (Khổ rồi đó) và khá hơn là ngay vùng bao tử (Cao hơn lỗ rún). Và đây là biệt nghiệp. Tibu gặp khó khăn khi viết ra khơi khơi như vậy.
Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục
Tibu bị: Nam Mô A Di Đà Lạt!
Cho nên tibu rất là thông cảm cái chuyện con người khi tu hành thì tự nhiên trong đầu vang lên những câu nói rất là kỳ lạ!

Tibu lại để ý trong một đám con trai với nhau thì khi nói chuyện hay có những câu lạ đời này. Nhưng khi có phái đẹp xuất hiện thì ai cũng lịch sự, không biết những câu đó đi đâu mất tiêu?

Tuy nhiên khi tiếp xúc với người bị bịnh nặng thì tibu cũng để ý rằng những người này trong khi dùng công phu để trấn áp cơn bệnh hiểm nghèo, họ cũng nói lại trong sự ngạc nhiên cao độ là: Tại sao, đang là con người có ăn học, sống đàng hoàn nhưng khi đang ngon trớn tu hành như vậy thì những câu nói không hợp lý, không hợp thời lại vang lên trong đầu một cách vô tội vạ!

Nó có thể chận đứng cái trớn đang công phu cái cụp!
Tibu điều tra:
1. Là do hay nói chơi cho vui (nhẹ nhất): Nam Mô A Di Đà Lạt.
2. Do sinh sống với thói quen: "Nói là như vậy, nhưng ý lại không phải là như vậy"
3. Sân hận phát sanh do ý định sẽ làm theo một mưu mô không chánh đáng theo kiểu:
Theo chương trình là phải hành động như thế này, thế kia!... Nhưng lại bị bể dĩa ngang xương!
4. Do sự không bằng lòng với chính mình, cho nên khi tập dợt, ngay cả khi đề mục đã xuất hiện thì người này lại có dấu hiệu rất là rõ là :
Không có hỷ lạc khi đề mục đã xuất hiện ngay đằng trước mặt.
5. Sống buông thả vô độ, không thèm kiểm soát tư tưởng liên tục.
Thời gian:
Cái nào cũng có gốc rễ đã ăn sâu và sống với người này rất là lâu đời rồi!
Kế hoạch hành động:
A. Lập tâm:
Chướng ngại này là cây đinh trước mặt cho nên bằng mọi giá phải nhổ nó ra.
Thấy sự vô lý của vấn đề: Đây là cái ý, mà nó đã bị ung thư như vậy thì không chấp nhận.
Duy trì cái suy nghĩ trên, khuyếch đại nó lên, làm cho mình sợ đến dựng đứng tóc tai!
B. Hành động:
Sau khi có phản ứng đó thì mới tác ý công phu, giữ giới, nhất là đích thân đi xin lỗi.
Và không quên cái chuyện kiểm tra tư tưởng liên tục.
C. Nhận xét:
Với cung cách mà hoasentrenda đã đề nghị rất là rõ: Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục!
Mở NgoặcTheo dõi nó 24/24 bằng cách cột tâm vào đề mục. Đây là ngôn ngữ của dân chuyên nghiệp. Còn khi mới tập thì nó khó ghê lắm lận.
Tất nhiên, chuyện gì khi nói ra đều có cái khó của nó, nhất là khi hấp tấp, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng... mà làm!
Ví dụ, như chưa đi đã chạy! Chưa uống nước qua cổ họng mà đã hả họng hít vào! Chưa nghe cho rõ, đã hấp tấp trả lời!...
Dĩ nhiên trên đây là những chuyện tự phải hiểu!!!
Nhưng chưa có ai dám nói là: Tui chưa có một lần nào bị như vậy cả!

Đóng Ngoặc
Thì bà con cũng thấy đó:
Ai cũng có cái tâm điên loạn tương đương như vậy cả, mà chuyện kỳ dị ở trên chỉ là một khía cạnh.
Hết
Ghi chú:
Vì ba bài viết có liên quan với nhau, nên admin gôm chung để bà con tha hồ đọc. Grin Grin Grin

Chày Kim Cang

Chày Kim Cang26-04-2011
1. Công Dụng:
Nó mang chấn động của sự Trung Tính là cái yếu nhất.
Nó còn có thể mang cả cái "Trí Tuệ" của Mạn Đà La (vòng phép), hoặc là cả Liên Hoa Tạng khi mà mình đem nó lên trên đó, Hoặc là Nguyên Tắc Phản Bổn Hoàn Nguyên (lubu gọi là: 5 ông nhập một), một khi nó được đem vào những chỗ đó.

Tuy nhiên cái hay nhất là nó cho mình biết được là:
Tinh thần cũng là ảo giác.
Vật Chất cũng là ảo giác.
Chỉ có cái Trí Tuệ Giải Thoát thì mới là mục đích tối hậu. 
Tu sĩ ưa tu hành: Có thể tự "ếm xì bùa" bằng cách là nó cứ ở bên  mình, khi rảnh thì đem ra xăm soi chơi cho vui. 
2. Chất Liệu Chày:
Cái bằng gỗ Lim là thứ dữ dằng nhất, Kế đó là gỗ Giáng Hương là hiền và hay nhất, gỗ Vong là hội tụ năng lượng hay nhất, gỗ Trầm thì hồi sinh hay nhất.
Khi làm, cái tốt nhất có sớ gỗ song song với trục của chày kim cang. Làm nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Kích thước chính xác tibu không nói được cho đại chúng và sẽ sẵn sàng tiết lộ khi nào có tu sĩ tu hành chuyên khoa về chày Kim Cang  GrinCheesyWink

Còn bằng Kim Loại thì phải xét lại coi hành giả có bị... dị ứng với nó hay không. 
3. Cầm Chày:
Thì cứ cầm theo cái ấn Kim Cang. Có nghĩa là: Bàn tay để ngửa để cái chày lên lòng bàn tay. Và sau đó co hai ngó tay giữa và ngón áp út vào lòng bàn tay. Thế nào cho hai ngón này nó cuộn lên cái cục tròn của cái Chày Kim Cang. Ba ngón kia cứ duổi thẳng và thư giãn tự nhiên. Tư thế của bàn tay có cả cái chày bên trong thì sao cũng được.
- Khi công phu, thì làm như trên.
- Khi hộ thân, thì hộ thân xong thì mới cầm chày mà tập dợt
- Khi chữa bệnh, Cận ĐịnhKhông nên làm gì cả. Lý do là do tâm chưa được ổn định nên chày có thể bị Tha Hoá Tự Tại nhập. Chỉ làm sau khi có Chánh Định vững chắc (Tứ Thiền Hữu Sắc). 
4. Ý Nghĩa Chày Kim Cang và Vũ Trụ:  
Cái câu này mới thật là hay đó nghe. Bà Con Cô Bác Giảm Vận Tốc Đọc lại, đường trở nên cực kỳ trơn trợt
Cấu trúc của Chày Kim Cang (CKC):
Hình dạng chung là gồm ba cục tròn.
Có thể tưởng tượng là dồn ép ba cục này thành một cục gọn lỏn Và đó là cái viên mãn của Trí Tuệ.
Khi bung ra (thành ba cục) thì hai cục ở hai đầu đại diện cho hai phần:
1. Vật Chất (cục bốn khía)
2. Tinh Thần (cục bốn khía).
3. Và cục ở giữa là cái cục của Trí Tuệ.

Như vậy là CKC có nguồn gốc là Đại Vũ Trụ vì nó gồm cả ba phần: Vật Chất, Trí Tuệ, và Tinh Thần.
Nếu nó chỉ dừng lại như vậy thôi thì cũng gọi là thường thôi.

Nhưng trong quy trình đi tìm ra Đức Tỳ Lô Giá Na:
Hành giả lặn lội từ trú xứ của mình (Nam Thiện Bộ Châu) lên đến Liên Hoa Tạng.
Tới đây rồi thì mới nhìn cho ra cái trung tâm của tập hợp các núi Tu Di. Và nhờ Thần Lực của Bổn Tôn để đưa mình vào cái núi Tu Di này. Và Ngài Tỳ Lô Giá Na xuất hiện.
Sau đó là nhờ chính Ngài Tỳ Lô Giá Na đưa mình vào cái đảnh của Ngài.

Và tại đó thực hiện 
quy trình Phản Bổn Hoàn Nguyên. 

Quy trình này, không dễ gì thực hiện được. Là vì chính nơi này sẽ hội tụ, đầy đủ năm Ngài Bổn Tôn (gồm Phật A Di Đà, Ngài Quan Thế Âm, Ngài Hộ Pháp và chính Hành Giả).
Năm Ngài này sắp xếp như là hình xí ngầu ở mặt số năm (5). Với Đức Tỳ Lô Giá Na ở ngay giữa.
Sau khi đã ổn định vị trí thì tất cả đều cầm mỗi người một cái CKC và đồng loạt quăng hướng vào ngay giữa.
Vừa quăng và cũng đồng thời vừa tác ý bay vào ngay giao điểm mà năm cái chày này chạm nhau:
Quy trình này tạo một sức nén vô cùng mạnh mẽ, và cùng với tiếng nổ long trời lở đất cùng với ánh sáng chói loà,... Năm Ngài đã hoà tan vào thành một và hoàn thành câu chuyện tu hành từ cái Có qua cái Không.

Dấu vết còn đọng lại trên CKC ở vào hai đầu. Chỗ mà năm nhánh giao lại với nhau ở hai phần Vật Chất và Tinh Thần.

Một ít ý so sánh về Thiền và Mật Tông:
Tất cả các pháp hữu vi, sự vật đều là Phật và Thân này là Phật. Đây là phần nhân sinh quan sâu sắc và cũng là điều quan trọng khác biệt giữa cái nhìn của Mật Tông và Thiền Tông.

- Thiền: Trực chỉ Chơn Tâm, kiến tánh thành Phật: Do đó cái nhìn của Thiền là trở về Nội Quan, nên Thiền chủ trương Phá Tướng nhập Tánh.
* Mật chủ trương Dụng Tướng nhập Tánh! 

Ngoài ra:
- Thiền chủ trương: Từ Tỉnh vào Định.
* Mật chủ trương: Từ Động vào Định.

Như vậy:
- Thiền là trở về Nội Tâm: Mọi Tướng đều Phá.
* Mật là: Nội Ngoại dung thông, Tướng Tâm Đồng Dụng.

- Tinh thần Thiền là phá chấp triệt để.
* Mật là chẳng chấp tướng mà cũng không phá tướng: Nhưng từ Hữu Tướng mà vào Vô Tướng.

- Chỗ ngồi của Thiền là Đương Xứ: Tức là Ở Đây, Chỗ Này, Không Quá Khứ, Không Vị Lai.
* Chỗ ngồi của Mật là: Tự Tại Vô Ngại, Ra Vào Dung Thông, Nhiếp cả Tam Thế (Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới).

- Thiền cho rằng: Một giờ Thiền là một giờ Phật, một ngày Thiền là một ngày Phật, một đời Thiền là một đời Phật. 
* Mật cho rằng Phật ở trong Ta, Phật ở ngoài Ta, Phật hằng có đó, Phật chính là Ta. 

- Thiền quyết định: gặp Phật cũng đuổi, gặp Ma cũng đuổi: Xua đi tất cả chỉ còn Tâm ta.
* Mật quyết định:
                 Ta gởi Ta nơi Phật, Phật gởi Phật trong Ta,
                  Cả hai đều cứu độ: Chẳng còn Phật, còn Ta.


- Thiền chủ trương ngoài chẳng nhờ trợ duyên, trong không mống Tâm tạo tác.
* Mật chủ trương ngoài cần cầu Tha Lực, trong Tự Lực khởi sanh: Tự Tha đều là một, mọi việc mới viên thành.

Tóm lại người tu Mật đi từ:
- Sanh diệt môn vào Chơn Như, Tự Tánh.
- Từ Tướng Dụng đi vào Thể.
- Chuyển Phước Nghiệp Hữu Lậu thành Công Đức Vô Lậu nhờ vào phương tiện là Chơn Ngôn. 
Thông thường là Chơn Ngôn ngon lành nhất là do mình tự chế ra. Nó mới thật là hợp với mình. Thời gian gần đây: Nhí đã tiến tới cung cách này rối. Đó là những tu sĩ trứ danh của Nam Thiện Bộ Châu.
Phần tu sĩ bình thuờng thì nên nương theo các ý nghĩa của các câu Chú thông thường mà mình đọc hằng ngày. 
Câu chú giá trị hơn hết đó là vui số 10. 
Trích Từ Diễn Dàn HSTD:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4469
"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ thì may ra mới tới đích được." HL

về CKC

Thầy ơi ! Vẫn như thường lệ con cầm Chày công phu và ngũ , có khi giữa đêm thức dậy thì còn nguyên trong tay , nhưng cũng có khi rớt ra giường .....Hôm rồi đêm 30 rạng ngày mùng một khi dậy không thấy Chày trong tay , con mò mẫm tìm thì cây Chày rớt xuống đất , Ông Xã con ở đâu đi tới đạp lên ....bụp ....gãy.Trời ơi , con ngẫn ngơ tức sao mà tức,nhưng trong đầu con cứ vang lên suy nghĩ : " ôi vô thường, vô thường , chứ ở đâu khi khổng khi không  , ngay chổ cái Chày của tôi rớt mà bước tới......... ".Nghỉ thế nên con không giận ông xã nữa ,  thấy con tiếc của  Grin quá nên ổng nói để lấy keo dán sắt dán lại cho .Con nói :" Trời , tâm linh mà anh nói lấy keo dán sắt dán ....".
  Thầy ơi ,cây Chày đó con rất thương vì :chính Thầy chú nguyện cho con khi khi về nước , lần đầu con cầmChày công phu ( tay phải), con nghe rần rần cái tay , và thỉnh thoảng sau này cũng có vài lần .....Không biết gãy Chày vậy có sao  không thầy há ? Vậy con xin Chày mới , hay lấy keo dán sắt dán lại  Grin , ( Nó gãy một nhánh ở cục vật chất , trí tuệ )  .
Xin Thầy dạy con.
Coi vậy chớ bữu bối nào cũng có thời hạn của nó cả. Khi hết nhiệm vụ thì nó bị bốc hơi và biến mất! Và đúng như con thấy là cái gì cũng không qua được cái Vô Thường.

Tiện đây tibu ghi lại công trình làm cái chày bằng tay (chày nhỏ bằng gỗ như hiện nay) công trình này được thực hiện lần đầu tiên trên đường Hai Bà Trưng lú đó là nhà của Lão Ông N., dĩ nhiên những người tham gia là Bảo Thợ Hồ, và một người Bạn học cùng lớp với tibu. Tibu chầu rìa vì không có khéo tay  Grin Grin Grin
1. Đầu tiên là lấy cục gỗ và tiện ra ba cái cục tròn bằng nhau cách nhau 0,5 cm.
2. Sau đó lại làm cái khuông trên một miếng ván khác. cái khuông có khoét ba cái lỗ thế nào cho khi đặt cái chày vào đó thì nó lồi lên, vừa đủ cái khía.
3. Lấy bút chì vẽ lên hai cái cục tròn ở hai đầu.
4. Sau đó dùng cưa lọng cưa những phần dư ra để làm cái khía.
5. Sau cùng là dùng dao để đẻo cho ra cái chày.

Tất cả đều được làm bằng tay và với tinh thần cao nhất.

Làm xong, thì đến tibu coi hào quang của cái chày và độ rung động của nó khi dùng nó để đuổi thử vài con Ma đang bu trong góc nhà. Hehehe.

Chuyện lạ đó đây:
Bữu bối bị mất lần đầu tiên tại nhà của tibu, khi tibu dùng chày để chữa ung thư ngực cho La Hầu La.

Chính Cô Ba Hột Nút dùng cách xuất hồn bằng luồn Bhavanga để vào Thai Tạng để lấy lại và đem để ở ngay dưới giường của tibu trước sự kinh ngạc của La Hầu La.

Sau đó là chày bị mất thêm một lần nữa ngay sân cù Đà Lạt dưới cây Thông Chúa khi Cô kể lại tiểu sử của nhóm Thông này.

Chày của Cô Vân cũng bị mất khi P. Nhỏ cõng Cô Vân ra khỏi Bệnh Viện vào lúc cuối đời của Cô.

Tất cả bữu bối đều đang còn ở Thai Tạng Grin Grin Grin để bà con được học hỏi sự linh ứng của bữu bối, khi được làm đúng cách. Grin Grin Grin

Hiện nay, trong thời đại văn minh này, có chỗ cũng có thể làm lại những cái chày bằng bất cứ chất liệu nào. Chỗ này có những máy in 3D. RC đã cho tibu địa chỉ:
www.shapeways.com
Họ có thể in ra những vật thể phức tạp, thứ thiệt bằng đủ các Chất Liệu như
Nhựa Tổng Hợp dẽo, cứng...

Vào năm 1993 có người đã in thử một cây súng bằng nhựa và cũng có người đã bắn thử và đã thành công!
source

Về chày kim càng

Con đọc hay thấy Chày Kim Cang liên quan đến mật tông
Con đọc Tập tin thì thấy chú hay sử dụng Chày kim cang khi "lên trên trời" hay vào đàn pháp Mật tông gì đó
Q
1/trong phần này vì không biết có "một đi không trở lại" không nên  chú vẫn cầm cái Chày như là "vũ khí"  giống cây Thiết Bảng cũa Tề Thiên Đại Thánh hay nó là "cái bùa "hay bửu bối của Chú? (để làm gì ạ?)
Chỉ thử coi khi thuốc mê vào thì mình ra sao mà thôi. Nhí thì thấy Ngồi trước ông Phật khi bị thuốc mê.
Trích dẫn
2/Nếu người bình thường như tụi con thì cái Chày có công dụng gì? tại sao phải là cái chày mà không là cái búa hay cái gì khác?
Nó mang chấn động của sự Trung Tính là cái yếu nhất.
Nó còn có thể mang cả cái "Trí Tuệ" của Mạn Đà La (vòng phép), hoặc là cả Liên Hoa Tạng khi mà mình đem nó lên trên đó, Hoặc là Nguyên Tắc Phản Bổn Hoàn Nguyên (lubu gọi là: 5 ông nhập một), một khi nó được đem vào những chỗ đó.

Tuy nhiên cái hay nhất là nó cho mình biết được là:
Tinh thần cũng là ảo giác.
Vật Chất cũng là ảo giác. 
Chỉ có cái Trí Tuệ Giải Thoát thì mới là mục đích tối hậu.
Trích dẫn
3/Muốn nó có công dụng thì phải "ếm xì bùa" nó phải ko ạ?
Tu sĩ ưa tu hành: Có thể tự "ếm xì bùa" bằng cách là nó cứ ở bên  mình, khi rảnh thì đem ra xăm soi chơi cho vui.

Trích dẫn
Ngoài những người "có nghề"thì ai là người nên sử dụng nó ạ? (vì con thấy mấy chỗ bán đồ Mật tông hay có bán lắm).
Cái bằng gỗ Lim là thứ dữ dằn nhất, Kế đó là gỗ Giáng Hương là hiền và hay nhất, gỗ Vong là hội tụ năng lượng hay nhất, gỗ trầm thì hồi sinh hay nhất. 
Khi làm, cái tốt nhất có sớ gỗ song song với trục của chày kim cang. Làm nhỏ nằm trong lòng bàn tay. Kích thước chính xác tibu không nói được cho đại chúng và sẽ sẵn sàng tiết lộ khi nào có tu sĩ tu hành chuyên khoa về chày Kim Cang  Grin Cheesy Wink 

Còn bằng Kim Loại thì phải xét lại coi hành giả có bị ... dị ứng với nó hay không.
Hết
source

con chào thầy!
con vừa xin được 1 cái chày kim cang của các anh chị lubu. Con thích chày kim cang từ lúc mới biết về mật tông cách nay khoảng 5-6 năm, con có hỏi nhiều tu sĩ nhưng không ai trả lời cho kỹ càng và tường tận, chỉ nói chung chung thôi. Từ hôm có được chày kim cang của "phe ta" cho con, con lúc nào cũng thích ngắm nhìn nó và vuốt ve đến nó lên nước luôn, khi con cầm nó bên tay phải thì hình như có một dòng điện không biết phát ra từ đâu mà nó tê tê cái tay và dễ chịu lắm.
Thầy cho con hỏi cách sử dụng nó như thế nào?
Thì cứ cầm theo cái ấn Kim Cang. Có nghĩa là: Bàn tay để ngửa để cái chày lên lòng bàn tay. Và sau đó co hai ngón tay giữa và ngón áp út vào lòng bàn tay. Thế nào cho hai ngón này nó cuộn lên cái cục tròn của cái Chày Kim Cang. Ba ngón kia cứ duỗi thẳng và thư giãn tự nhiên. Tư thế của bàn tay có cả cái chày bên trong thì sao cũng được.
Trích dẫn
khi công phu,
thì làm như trên
Trích dẫn
khi hộ thân,
Thì hộ thân xong thì mới cầm chày mà tập dợt
Trích dẫn
khi chữa bệnh
Cận ĐịnhKhông nên làm gì cả. Lý do là do tâm chưa được ổn định nên chày có thể bị Tha Hóa Tự Tại nhập. Chỉ làm sau khi có Chánh Định vững chắc (Tứ Thiền Hữu Sắc).
Trích dẫn
và sự liên quan giữa chày kim cang và vũ trụ thì như thế nào.
mail của con : coprungsg@yahoo.com
con chào thầy.
timchansu
Cái câu này mới thật là hay đó nghe Grin Bà Con Cô Bác Giảm Vận Tốc Đọc lại, đường trở nên cực kỳ trơn trợt
Cấu trúc của Chày Kim Cang (CKC): 
Hình dạng chung là gồm ba cục tròn.
Có thể tưởng tượng là dồn ép ba cục này thành một cục gọn lỏn Và đó là cái viên mãn của Trí Tuệ.
Khi bung ra (thành ba cục) thì hai cục ở hai đầu đại diện cho hai phần:
1. Vật Chất (cục bốn khía)
2. Tinh Thần (cục bốn khía).
3. Và cục ở giữa là cái cục của Trí Tuệ.

Như vậy là CKC có nguồn gốc là Đại Vũ Trụ vì nó gồm cả ba phần: Vật Chất, Trí Tuệ, và Tinh Thần.
Nếu nó chỉ dừng lại như vậy thôi thì cũng gọi là thường thôi.

Nhưng trong quy trình đi tìm ra Đức Tỳ Lô Giá Na:

Hành giả lặn lội từ trú xứ của mình (Nam Thiệm Bộ Châu) lên đến Liên Hoa Tạng.
Tới đây rồi thì mới nhìn cho ra cái trung tâm của tập hợp các núi Tu Di. Và nhờ Thần Lực của Bổn Tôn để đưa mình vào cái núi Tu Di này. Và Ngài Tỳ Lô Giá Na xuất hiện.
Sau đó là nhờ chính Ngài Tỳ Lô Giá Na đưa mình vào cái đảnh của Ngài.

Và tại đó thực hiện quy trình Phản Bổn Hoàn Nguyên. 

Quy trình này, không dễ gì thực hiện được. Là vì chính nơi này sẽ hội tụ, đầy đủ năm Ngài Bổn Tôn (gồm Phật A Di Đà, Ngài Quan Thế Âm, Ngài Hộ Pháp và chính Hành Giả). 
Năm Ngài này sắp xếp như là hình xí ngầu ở mặt số năm (5). Với Đức Tỳ Lô Giá Na ở ngay giữa.
Sau khi đã ổn định vị trí thì tất cả đều cầm mỗi người một cái CKC và đồng loạt quăng hướng vào ngay giữa.
Vừa quăng và cũng đồng thời vừa tác ý bay vào ngay giao điểm mà năm cái chày này chạm nhau:
Quy trình này tạo một sức nén vô cùng manh mẽ, và cùng với tiếng nổ long trời lở đất cùng với ánh sánh chói lòa,... Năm Ngài đã hòa tan vào thành một và hoàn thành câu chuyện tu hành từ cái Có qua cái Không.

Dấu vết còn đọng lại trên CKC ở vào hai đầu. Chỗ mà năm nhánh giao lại với nhau ở hai phần Vật Chất và Tinh Thần.
==================================
[...]
Một ít ý so sánh về Thiền và Mật Tông:

Tất cả các pháp hữu vi, sự vật đều là Phật và Thân này là Phật. Đây là phần nhân sinh quan sâu sắc và cũng là điều quan trọng khác biệt giữa cái nhìn của Mật Tông và Thiền Tông. 

- Thiền: Trực chỉ Chơn Tâm, kiến tánh thành Phật: Do đó cái nhìn của Thiền là trở về Nội Quan, nên Thiền chủ trương Phá Tướng nhập Tánh.
* Mật chủ trương Dụng Tướng nhập Tánh! 

Ngoài ra:
- Thiền chủ trương: Từ Tĩnh vào Định.
* Mật chủ trương: Từ Động vào Định. 

Như vậy:
- Thiền là trở về Nội Tâm: Mọi Tướng đều Phá.
* Mật là: Nội Ngoại dung thông, Tướng Tâm Đồng Dụng. 

- Tinh thần Thiền là phá chấp triệt để.
* Mật là chẳng chấp tướng mà cũng không phá tướng: Nhưng từ Hữu Tướng mà vào Vô Tướng. 

- Chỗ ngồi của Thiền là Đương Xứ: Tức là Ở Đây, Chỗ Này, Không Quá Khứ, Không Vị Lai.
* Chỗ ngồi của Mật là: Tự Tại Vô Ngại, Ra Vào Dung Thông, Nhiếp cả Tam Thế (Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới). 

- Thiền cho rằng: Một giờ Thiền là một giờ Phật, một ngày Thiền là một ngày Phật, một đời Thiền là một đời Phật. 
* Mật cho rằng Phật ở trong Ta, Phật ở ngoài Ta, Phật hằng có đó, Phật chính là Ta. 

- Thiền quyết định: gặp Phật cũng đuổi, gặp Ma cũng đuổi: Xua đi tất cả chỉ còn Tâm ta.
* Mật quyết định:
                                 Ta gởi Ta nơi Phật, Phật gởi Phật trong Ta,
                                 Cả hai đều cứu độ: Chẳng còn Phật, còn Ta.
 

- Thiền chủ trương ngoài chẳng nhờ trợ duyên, trong không mống Tâm tạo tác.
* Mật chủ trương ngoài cần cầu Tha Lực, trong Tự Lực khởi sanh: Tự Tha đều là một, mọi việc mới viên thành. 

Tóm lại người tu Mật đi từ: Sanh diệt môn vào Chơn Như, Tự Tánh. Từ Tướng Dụng đi vào Thể. Chuyển Phước Nghiệp Hữu Lậu thành Công Đức Vô Lậu nhờ vào phương tiện là Chơn Ngôn.
source


Sáng thứ Ba vừa rồi, suốt đêm tbts không ngủ được, và sáng sớm vừa thiu thiu thì mơ thấy mình đã đè cái
Chày Kim Cang mình thường cầm ngủ và làm nó bị gãy rời những khía chung quanh chỉ còn lại trục giữa và
cục Trí Tuệ mà thôi? Vì tbts quí cái Chày Kim Cang này lắm nên ... Shocked ... Hoảng hồn ! ... :'(  Chới với ! ... Sad
tbts bừng tỉnh thì thấy tay phải vẫn bắt Ấn Kim Cang có chày và Chày vẫn nguyên vẹn hehehe ... Grin Grin Grin

Khi nào rảnh & thật khỏe anh Tibu hay bé Hạt Tiêu xem giúp tbts nhé! Cảm ơn anh và bé nhiều ! Grin Grin Grin !
Lại một lần nữa cám ơn chú ! trình bày thật là dễ dàng cho con ! Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Giấc mơ nói với chú là : 
Nên chú trọng vào Cục Trí Tuệ và trục giữa  mà thôi!  Cheesy Cheesy Cheesy
- Hãy đặt định lực và tâm niệm vào ngay cái Cục Trí Tuệ 
Cục Trí Tuệ là  điểm chính yếu của chày Kim Cang. 
Cục Trí Tuệ Đó là nơi tích giữ và phát ra năng lực của cái chày 
Cục Trí Tuệ mạnh lên thì lực nó sẽ dẫn đến trục giữa hai đầu chày ...
- Chỉ cần gom tâm lực vào một điểm là   Cục Trí Tuệ
Như vậy nó mới phát huy hết sức mạnh của Chày kim Cang.
những thứ khác không cần thiết nên nó "gãy rời " ra thế đó ! Cheesy

source