HoaQuangPhật: Hoaquangphat Thường Ngồi Trước Bàn Phật Vào
mỗi buổi sáng trì tụng chú Đại Bi va Niêm A Di Đà 1 Tiếng
đồng hồ
và trong khi niệm thì có lúc mắt nhắm và cũng co lúc mắt
mở.
khi mắt nhắm cũng là Lúc nhập Tâm nhất và Hoaquangphat thấy
có
nhiều thứ hiên ra trước mắt, đôi lúc là những bóng đen như
đang quỳ
và chấp tay niêm phật, và thấy rất rõ có 1 cái bóng đen
như người Nữ
đang quỳ đối diện trước mặt cũng chấp tay niêm Phật, bóng
thì đen
ma 2 tay thì màu Trắng sáng thấy rõ hơn, có lúc thì thấy
mây và bóng
cua mẹ Quán Thế Âm Đứng trên Mây Rất rõ và cũng rất gần
trước
mặt Có lúc thì thấy ánh sáng chiếu rất mành vào đầu và mắt
làm cho
mắt và đầu có cảm giác là và chói, đôi khi vừa nằm xuống
giường để
nghĩ trưa vừa nhắm mắt là thấy gương mặt cua 3 vi phật hiên
ra và
bay lên không gian, 3 Vi có thể nhận biết đươc là phật Thích
Ca và
Phật Di Lạc, vì kia có thể là A Di Đà,
Tibu: Ngắn gọn: Cận Định.
Dài dòng:
Khi tu sĩ tập trung tư tưởng mạnh hơn người thường thì các
luân xa
trong thân thể lại có tác dụng y như là những máy thâu những
tần số
của vũ trụ.
Vì lý do trên mà nó mới xuất
hiện những thay đổi trong khi tu
tập như là: Tu sĩ sẽ thấy ánh sáng, vài hình ảnh,
âm thanh, cảm giác
trên thân thể. Tất cả những cảm nhận đã kể ở trên, đều có
ba đặc tính
như sau:
1. Xuất hiện bất ngờ, không báo trước
2. Ngoài chương trình tu tập
3. Không thể nào lập lại y chang lần thứ hai (có nghĩa là
nó không
thể giống nhau từng chi tiết được).
tibu phân tích lại chuyện tu tập của tu sĩ, cho dễ hiểu:
1. Đang ngồi là Trì chú Đại Bi và sau đó là niệm Phật. Mở
mắt thì
chưa có gì xảy ra nhưng khi nhắm mắt thì thấy lung tung,
nhiều thứ.
Rõ ràng, những đìêu này lại hiện ra rất là bất chợt, và
không có hiện
tượng gì báo trước cả.
2. Nhắm mắt niệm Phật A Di Đà, nhưng nó lại hiện ra bóng đen,
như
người Nữ. Đây là cái mà tibu gọi là: Ngoài chương trình
tu tập.
Có nghĩa là bấm số điện thoại gọi Ngài A Di Đà mà nó lại
ra số đìện
thoại của bóng đen như là người Nữ.
3. Trong trường hợp thứ ba, thì Tu sĩ chưa có làm thử nên
chưa có
thể ghi lại được. Đó là: Kh muốn nhìn lại y chang lần thứ
hai thì
không thể nào làm được.
Câu hỏi dĩ nhiên là: Tại sao? Một ví dụ:
Đưa cây đàn ghi ta cho em bé chập chững biết đi thì sẽ thấy
em bé
qùao qùao vào dây đàn, hay là dùng tay mà đập vào thùng đàn.
Âm
thanh cũng có ra, nhưng nếu yêu cầu em bé này làm lại y
chang như
vừa rồi thì không bao giờ em bé làm lại được.
Lý do là chưa biết đánh đàn.
Nay trở lại vấn đề tu hành. Sáu luân xa trong thân thể, tính
từ dưới
lên trên:
Hoasentrenda.com
78
1. Từ cuối xương cùng,
2. Ngay rốn,
3. Ngay ức,
4 Ngay ngực,
5. Ngay yết hầu
6 Và lên tới ngay trán.
Có thể ví như là sáu sợi dây đàn của cây ghi ta.
Với mức độ tập trung ở "Cận Định" thì được ví
như là em bé ở trên.
Những hình ảnh xuất hiện trong công phu là những âm thanh
do em
bé đó chơi trên cây đàn.
Giải quyết: Trong trường hợp em bé thì chỉ còn nước chờ
cho em bé
lớn lên và cho học đàn thì có thể thành Nhạc Sĩ. Nhưng
trong công
phu thì mình phải biết mình muốn cái gì và đang làm cái gì
thì tình
hình sẽ thay đổi liền thôi.
Cái hay có thể nói là: Đây là những bước đầu tiên vào Thế
Giới Tâm
Linh. Có nghĩa là những hiện tượng trên chứng tỏ đây là một
tu sĩ
nhưng vì chưa biết cách điều tâm, nên nó mới ra cái chuyện
này.
Chuyện này là đáng khen hơn là đáng trách.
Cái dỡ sẽ là vô số: Khi đi sưu tầm những câu trả lời từ các
tu sĩ khác,
họ sẽ trả lời như sau theo kiểu nghĩ làm sao cũng trúng:
Đó là Vọng -> Chùa thiên về Thiền
Đó là Ngũ Ấm Ma -> Chùa thiên về Lăng Nghiêm
Đó là Móng tâm -> Chùa về Lục Tổ Huệ Năng
Đó là Chấp Tướng -> Chùa về lung tung pháp môn
Đó là Ma Cảnh -> Chùa chuyên về lý thuyết
Đó là Ác Nghiệp thời quá khứ -> Chùa ba rọi
Thôi ngừng lại đi, tập nữa là... điên bây giờ -> Chùa
ba rọi
Gặp Ma giết Ma, Gặp Phật Giết Phật! -> Chùa về Thiền
Hoặc là cứ tưỏng bở, tự cho mình dợt được như vậy là khá
rồi, chỉ
cần xin các Thầy Ấn Chứng là ôm bình bát xuất gia!
source: HSTD-TinhDo-1.pdf