thế nào là ATCNĐTM ?

 Ngày 29/05/2020


Một vài tháng trước TLH hỏi con, muốn con suy nghĩ thật kỹ thế nào là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

“Chị nghĩ coi chị đang an trú chánh niệm đằng trước mặt. Hay là chị đang chú trọng niệm” - Câu hỏi như một cú tát cho tỉnh người để nhìn nhận toàn bộ cục diện tu hành của con từ ngày nhận Pháp môn tới giờ.
Con vừa tập, vừa suy nghĩ suốt cả tháng trời, rồi có một ngày con đã hiểu ra vấn đề mình mắc phải lâu nay, đó là cái trở ngại mà tự con chưa bao giờ nhìn ra được.
Nó là đây :

Chánh niệm là tất cả những cái gì chánh ( giới luật - kiểm soát tư tưởng liên tục cho nó về Chánh )
Đằng trước mặt : là làm việc gì biết đang làm việc đó. Ngay hiện tại. Không bên trái bên phải trước đó sau này gì cả. ( tuy rằng, theo tài liệu hstd thì nó không có dẫn tới Chánh Định, nhưng nó là giai đoạn đầu )
Trong giờ tập thì Chánh Niệm là cái đề mục.
Ngoài giờ tập thì tất cả những việc đang làm đằng trước mặt đó là Chánh niệm.

An trú. Là yên ổn trú vào đó. Cột vào đó. Không chạy qua trái qua phải trước sau gì hết.

Tập đề mục là biết đề mục.
Không ngóng chờ kết quả. Không quan tâm không gian xung quanh. Không so đo bạn đồng tu tiến ào ào. Không xỉ vả bản thân sao tập hoài không ra rồi chán nản. Nói chung không có cái gì khác ngoài cái an phận, yên ổn, chấp nhận bình an với cái mình đang có vì nó là cái sức ngay đây của mình.

Con thấy là :  Quá trình tu gồm có những giai đoạn như sau :
1. Động trong Động ( làm việc này tâm nghĩ việc khác )
2. Tĩnh trong Động ( làm việc gì chú tâm làm việc đó )
3. Động trong Tĩnh ( quán số điện tử )
4. Tĩnh trong Tĩnh ( yên lặng với đề mục đứng im )

Vậy thì cứ ủi tới từ từ. Chỉ có một chữ AN thì mới ủi được.
Còn tập tới đâu lại lo lắng kết quả thì nó động từ đầu tới cuốicho dù có thấy đề mục. Cho nên biết AN là một khởi đầu rất quan trọng. Kể cả có đang làm việc đời mà AN được thì tâm trí cũng Tĩnh.
————————————
Con hỏi :
Nếu cứ bằng lòng với thực tại, cho dù vẫn tập đều đều, không quan tâm thắc mắc mình tới đâu, lỡ đi lộn bị THTT thì sao ? Cận định lâu quá thì sao ?

TLH  :
THTT đã có  đối trị là kiểm soát tư tưởng. Không cho bản ngã dựng dậy là xong. Sai cơ bản thì mọi việc làm đều không có ý nghĩa gì nữa cả.
Cận định hay không không quan trọng bằng tu giải thoát. Cứ lầm lũi mà đi. Khởi tâm đúng không lo sai đường. Còn bao giờ tới đích không phải là việc mình có thể kiểm soát được hay mình muốn mà được.
DTTD hay Niết Bàn, hay Giải Thoát - nó không phải là một địa chỉ. Mà nó là cả quá trình. Khi chưa có mục tiêu Giải Thoát vì cái gì, thì giải thoát tri kiến từng phút giây này. Làm việc gì biết việc đó. Chỉ cần tập cho cái tâm yên lặng lại. Nó chịu yên là chị thành công.
—————————————
Cho nên con lại hiểu ra :
Cận định mà vẫn AN được với từng hành động từng việc làm từng tư tưởng thì vẫn là AN.
Vô Sắc mà chỉ chăm vào kết quả ra sao, không gian thế nào, vô sâu bao nhiêu ... thì đâu còn AN. Có đề mục ra là Tĩnh, nhưng tâm vẫn Động, là BẤT An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

Giờ thì con hiểu nó cũng như quá trình sinh diệt biến đổi Vô Thường. Vô Thường có trong từng tích tắc một.
Cho nên Giải thoát cũng có trong từng tích tắc một. Giải phóng cái tâm mình, trụ về cái An trong từng hành động thường ngày. Là tự mình cũng đang có từng cái AN nho nhỏ, là từng cái Giải Thoát nho nhỏ. Rất là nhỏ. Nhưng có nhiều cái như vậy, ngay tại đây, lúc này.

Chung quy lại, trong nguyên câu ATCNDTM thì chữ AN cũng cực kỳ quan trọng.
Biết AN từ cái cơ bản thô sơ nhất sẽ dẫn đến cái AN trong đề mục, là tiến tu.
Con hết. 🙏

Tái bút :
Cho nên TLHoa ra đề bài : thế nào là ATCNĐTM. Chị đang An trú Chánh Niệm hay là đang Chú Trọng Niệm.

Khi con hiểu ra tới đây là con tập rất khác. Yên ổn hỷ lạc nhẹ nhàng, tận hưởng từng buổi công phu là từng thời tâm trí chỉ còn neo vào một nơi an lành, dù có khi đề mục con không có thấy gì tiến triển, không gian ra sao con cũng chẳng còn để ý nữa. Nó sáng hay không sáng cũng kệ. Tập là tập thôi. Nhẹ nhàng yên ổn lắm. Lúc này con mới thấy mình thật sự là An Lạc.
Trong đời sống bỗng dưng nhẹ nhàng hơn trước đây, dần dần cột cái tâm về từng hành động nhỏ, rồi nhiều hành động nhỏ như kiến tha mồi, đến một lúc, đêm ngủ nhớ lại những ngày gần đây của mình đã trôi qua thế nào, con chỉ còn thấy : Ngày bình an, đêm bình an, đêm ngày sáu thời đều bình an ... 🙏🙇🏻‍♀️

bản ngã của con người

 Chuối :

Vui trào nước mắt. Không biết nói gì luôn . Con hiểu rồi Thầy ơi ! Nó là cái Vô Ngã trong Tam Pháp Ấn.
Cho nên con đọc hoài. Khổ Vô Thường Vô Ngã mà con chỉ hiểu hai cái kia. Đầu tiên là cái Khổ. Nó ngay cuộc đời mình. Rồi từ từ hiểu cái Vô Thường. Có lúc con suy nghĩ còn Vô Ngã là cái gì, thì con nói thôi kệ bỏ qua vì không biết nó là cái gì hết. Kêu đọc thì đọc thôi. Từ từ hiểu.
Nhưng giờ con hiểu bản ngã của con người là do những thứ không phải là bản ngã hợp lại, con người cũng từ những thứ không phải con người ráp lại : máu thịt xương da, là nhân quả của những nghiệp-phước từ kiếp trước mà tạo thành, là sự thay đổi biến đổi do môi trường sống, văn hoá giáo dục ... mà thành.
Từ đó nhìn sự việc thì từ từ không còn giận hờn oán trách nữa. Vì cái chuyện đó nó cũng không có thật. Nó là một tập hợp những thứ khác mà thành ra cách người ta nói mình, đối xử với mình như vậy.

Thầy :
Chính nhờ vào cái không thật của bản ngã mà bà con mình mới... Giải thoát được!
Nếu nó có thiệt, là mình hết giải thoát...
Đó là điều kỳ diệu của Vô Minh.

Chuối :
Đúng là kỳ diệu. Có lối thoát cho mọi người chứ không triệt đường ai cả.