Bị ma nhập và cách trị

Như vầy tui nghe: Smiley

Tất cả các kiểu bị Nhập và Phương cách Đặc trị của Hoasentrenda

"Người ta hay nói về cái chuyện bị nhập là có tới nhiều cái ngõ hở, nhưng có 3 cái ngõ chính. 

Nếu mình tính từ cái kiếp này, thì cái kiếp đầu tiên hết phải có thân hình và nét ngoại hình đẹp trên trung bình. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ 2 là do mình đẹp, mình biết mình đẹp, thành ra mình có thói quen hay mơ mộng.  Mơ mộng (như sau) sau này người yêu của mình phải như vầy, phải như kia.  
Trong khi mà mình mơ mộng như vậy thì phải mơ mộng rất là nhiều lần, chẳng hạn như 1-2 năm gì đó chứ không phải giỡn đâu.  
Người mơ mộng, người ta thấy có những lúc mình ngồi mơ mộng cả mấy tiếng đồng hồ luôn. Cũng y chang 1 cái công phu thiền vậy. Nhưng mà người ta vô cái đề mục đó. Cái đề mục thuần về tham dục thôi. 
Thành ra khi nó nói (tự niệm) rằng: "ờ, dáng anh này phải là vầy, dáng anh kia phải vầy, dáng em này phải vầy, em kia phải vầy" những người đó sẽ tạo thành 1 cái khuông. Trong tư tưởng của mình sau mấy năm luyện tập, nó tạo thành 1 cái khuông. Cái khuông đó giống như cái chai trống.
 
Con ma nó đi qua đi lại. Có khi những con ma đó bị thu hút bởi những cái khuông đó, nó chui vô.  
Giống như những cái chai trống, chẳng thấy gì, nhưng khi mình cầm lên, mình đổ nước màu tím vô, chẳng hạn vậy, thì nó thành chai màu tím.  Đổ màu xanh thì cái chai màu xanh. Lúc đó mình mới thấy được cái viền của cái chai đó. 
Con ma cũng vậy. Con ma nó đi ngang qua, đi ngang lại thì nó nhận ra được cái bao tư tưởng của mình, nó chui vô trong đó ở. Khi nó trám trong khoảng đó thì cái khuông của mình, do mình tạo ra mà, nó nạp vô, nó đúng ngay cái khuông của mình liền.  
Vậy là tối mình cứ mơ tưởng tới ôm yêu tùm lum tà la trong đó luôn. Cái đó nó dẫn tới tình trạng Bị Ma Nhập--Mắc Đàng Dưới. 

Cái triệu chứng đó là: người không làm việc gì nhiều nhưng cứ mệt. Mệt mỏi hoài. Tại sao vậy?  Đi ra ngoài bác sĩ khám, chỉ biết là bị huyết trắng nhiều, do ra huyết trắng nhiều quá thành ra mệt. Người ta phải uống thuốc trụ sinh để chống huyết trắng. Có người uống nó hết, có người không hết. 
Những người hết thì đó là bệnh ( nhiễm trùng). Còn người không hết là nó đó!  Con ma đó! Hỏi vô sâu hơn chút nữa thì hỏi: "Buổi tối có bị ai 'nghiên cứu' gì không?" "Ừ, sao mà kì quá ha. Tối nào tui cũng thấy có 1 ông, ổng tới 'yêu' tôi hoài hổng biết. Hổng thấy mặt nhưng mà cứ 'yêu' hoài, đè cổ 'yêu' hoài!"  Khổ dễ sợ luôn!  Đâu có muốn! Nhưng mà vô nằm giấc mơ đó là thôi rồi, không cách nào kháng cự được hết. Rồi dần dần nó quen. 
Đó! Đó là giấc mơ của người ta (bị bịnh mắc đằng dưới đó). 
Trong những giấc mớ đó nó cũng có những giấc mơ rất là đặc biệt, chẳng hạn như bị rắn nó quấn. Sau khi thấy  mình đi chơi trên những cái hồ thì tự nhiên có những con rắn nó nằm ngay cái viền hồ, nó quấn mình. Hay có khi ta ngồi cận cảnh trong cái phòng nhà mình, tự nhiên con rắn ở đâu nó phọt ra, nó quấn mình. Sợ dể sợ lắm!  Đó là cái giấc mơ. 

   Rồi tới 1 cảnh nữa là người ta chống chọi. Người ta sẽ kiếm cách người ta chống lại cái đó. Khi chống lại thì người ta có những cái chuyện của dân gian là cầm cay chổi quơ. Chẳng hạn như anh chàng hay cô nàng đang ngồi mơ mộng hay ngủ gục, người nhà mới lấy cây chổi quét nhà, không phải đập thẳng góc vô cái lưng, phủi thôi, không cần đụng tới cái lưng, không phải nguyên cây chổi đụng vô cái lưng như đập ruồi, mấy cái lông chổi nó phớt cái lưng là vừa nhất. 
Quơ 1 cái thôi là cái người bị quơ... họ thấy liền. Họ thấy 1 người văng ra khỏi đó (thân thể), nằm chết ngắt liền. Đó là 1 con ma đó!  
Nhưng khi quơ cái đó thì chỉ có tạm thời thôi, chứ không thể nào mà hết được. 

Vì cái khuông của nó, 1 thằng chui vô thì hàng trăm thằng nó chui vô. Nên cách đó chỉ có tạm thời thôi. Quơ 1 cái bịch khi người ta đang ngủ gục vậy thôi mà nó khóc thôi là khóc. Nó ôm mặt khóc huhuhu giống như là cha chết, mẹ chết vậy đó. Người khóc đó có lý do đàng hoàng tại vì họ thấy. Họ thấy có người nằm xuống cái rầm. Nằm xuống đất chết luôn. Chẳng qua nó là tĩnh điện không à. Tĩnh điện do cây chổi có lông. Khi quơ 1 cái nó tạo thành không khí, tạo ra 1 dạng siêu âm tạo ra rất nhiều siêu âm. Cái siêu âm đó nó tấn công vô trúng con ma. Con ma chết ngắt liền. 
Nhưng mà rồi không phải hết đâu. Vì có cái khuông, thành ra cái dòng họ của con ma nó chui vô, hết thằng này tới thằng kia, cứu hỏng được.
 
Nét mặt người đó rất là đẹp (mới đầu) nhưng mà trước đó vài tháng hay sau này, bắt đầu nó nổi mụn. Mụn. Mụn. Mụn. Mụn. Mụn thấy gớm ghiếc luôn. Rồi cứ bệnh, cứ ra huyết trắng tới già luôn. Già rồi, con ma nó thấy già quá, nó bỏ.

Lúc đó thì coi như hình ảnh-tư tưởng cũng trật luôn. Chẳng có ai theo hết, ở 1 mình vậy đó. Cái đó là cái buồn nhất!  Trong quá trình bị như vậy thì cũng có người yêu, cũng có người tới cưới hỏi, nhưng cái đám cưới đó có thể rất mỏng manh. Có thể ngày mai cưới, vậy mà không biết lý do gì, người ta tới hồi lại. Người ta không cưới nữa. 
Kỳ lắm! Nó có những cái trắc trở kỳ lạ! Rất là kỳ lạ!  

Rồi, mình chống bằng cây chổi, bây giờ mình chóng bằng cái còng. Đeo cái còng. 

Tức nhiên, khi đeo cái còng vô, người đó họ không thích con ma hay cái tâm lực của người đeo giúp còng rất là mạnh; thành ra khi dồn tâm lực vô cái còng rồi đeo cho người đó thì là (người đó) ói liền thôi. Vì dù gì đi nữa con ma cũng có tàn dư nằm trong con người đó. Đeo vô 1 cái là ói-ói-ói!  Ói không khí, không à! Ói thôi là ói! Ói ẹo cả ngày luôn. 
Mệt thấy bà luôn! Nhưng tuyệt nhiên là không giựt ra nổi cái còng. Cái tay người đó (bị bịnh) mà đụng vô cái còng, có ý đồ kéo ra là nó giựt (Điện nó giựt). 
Thành ra sợ lắm, không dám đụng tới cái còng. Chính họ biết cái vòng làm họ ói, mà họ giựt không ra. Vì họ đụng tay vào là bị giựt. Họ bị điện giựt nên cứ ói. Ói miết thì văng hết tà khí của con ma đã đưa vào trong đó. 
Dĩ nhiên là nó còn cái hình ảnh tư tưởng. Hình ảnh tư tưởng là nguyên nhân để lôi mấy con ma khác vô. 
Tiếp tục, nó có những con ma chui vô nhưng nó đụng cái còng. Thành ra mấy con ma thiệt nó không vô được nữa. 
Nếu người này cứ tiếp tục mơ tưởng, họ sẽ tạo thành 1 loại, luyện thành 1 con người, 1 hình nộm do chính tư tưởng của họ chế ra, cũng yêu đương vậy luôn. Tuy đeo cái còng rồi đó, cái còng của nhà nghề thật sự rồi đó (chứ cái còng không nhà nghề thì không ăn thua) nhưng mà vẫn “ủa, sao kì vậy ta? Vẫn bị huyết trắng, vẫn bị như vậy…” Triệu chứng đó không giảm đi, chứng tỏ, bà này bả luyện thành 1 cái hình nộm của bả thiệt luôn. 
Nó thành thiệt do bả chế ra, chế ra cái công phu. Công phu đó là cái công phu ghê gớm nhất, khó chơi nhất. Đấy là cái nguy hiểm của chuyện suốt ngày cứ ngồi suy nghĩ về chuyện nào đó nó thành thiệt luôn. Nguy hiểm vô cùng! 

   Đó là những phản ứng của con ma mà gọi là bệnh mắc đàng dưới. 

Tuy nhiên, ở đây chỉ nói về kiếp này thôi. Những kiếp khác, có khi mình có tập luyện 1 cái gì đó, và họ vẫn theo mình. Khi mình tập lại, nó chui vô. Chui vô thì mình phải dùng nghị lực rất mạnh để mình chống phá nó. 
Chuyện đó đầy dãy trong Hoa Sen Trên Đá rồi. Những người mà họ nghiến răng họ tập, dứt khoát họ tập, họ tập An Chú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là 1 tần số khác. Con ma thấy họ tập, nó chui vô. Vì hồi xưa nó đã từng chui vô rồi, nó quen rồi, nó rình rồi... (người đó)  khi tập là nó chui vô lại liền.
 
Đối với mình thì kiếp này-kiếp kia; đối với nó chỉ ngồi uống cà phê thôi chứ nhiêu. 

Chẳng hạn như 1 ông Tha Hoá Tự Tại, ổng ngồi canh 1 người thì trái đất nổ 3-4 lần là chuyện bình thường, không ăn thua gì. Tuổi thọ của Tha Hoá Tự Tại cũng xa lắm, nên cũng khó thoát được nó. 

Thành thử ra khi tập là nghiến răng tập. Mà nghiến răng tập là mấy ông chui vô. Chui vô rồi, mình cứ nhất định An Chú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Giữ như vậy, nó chuyển hệ thần kinh một cái là đẩy mấy thằng đó ra.

Bằng chứng là những luồng khí lạnh sẽ toát ra. Con người thì lạnh; giữa nắng chang chang mà lạnh không thể tưởng tượng được.  Đắp mền!  Nhiều hiện tượng, hiệu ứng nó phản ứng rất mạnh như vậy. Khi nó xịt ra hết rồi thì nó bình thường lại. 

Đó là con người nó lột xác, nó đổi thành 1 dạng khác. 
Cái đó Hoa Sen Trên Đá gặp nhiều. 

Những người nghiến răng chiến đấu với cái đó, một khi mà được rồi, họ tiến tu rất là dã man, rất là ghê gớm, rất là nhanh. Họ hiểu như thế nào rồi. Cái linh hồn nó hiểu như thế nào là bị kềm kẹp rồi. Bây giờ nó tự do là nó bye bye luôn (ý là vọt đi luôn). Nó làm việc để thoát thân là hết xảy luôn. Thành ra vận tốc của người thoát khỏi cái đó tự nhiên thành một loại thượng căn kỳ lạ. 
Cái khó nó... ló cái khôn mà. Họ bị khó quá, tới khi vọt được một cái, vượt liền! 
Đó là những cái tiền kiếp họ đi theo. 

Những cái tiền kiếp khác chẳng hạn như mình quen 1 con Rồng, bây giờ nó ra con rồng và nó theo mình! 
Việc đó cũng cả một rắc rối. 
Con rồng chỉ thích sự thật. Nó lơ ngơ và nó không thích chữ hiếu (đúng hơn)  nó không để ý tới chữ hiếu. Mình ăn ngay nói thật là nó chui vô (vì sự cộng hưởng). 

Một nét của Hoa Sen Trên Đá là dính con rồng. 

Thành ra mình phải kèm thêm chữ hiếu nữa để mình quán sạch, văn cái tư tưởng biến thành rồng, hể con rồng: nó thấy giống, nó chui vô, nó theo, nó hộ trì cho mình. Con rồng mà họ trì là như Tibu. Tibu bị rồng nhìn lầm. Nhìn lầm là nó hộ trì hoài. Đó là vậy.  Thành ra, chiến đấu với con rồng là mình nghiên hẳn về chữ hiếu.

Ngoài ra, mình làm gì cũng không đuợc hết.
 
Khi nghiên hẳn về chữ hiếu--vừa chữ hiếu, vừa ăn ngay nói thật là nó nâng mình lên tới Tứ Thiền. 
Mà lên tới Tứ Thiền là ngoài tầm của con rồng. 
Con rồng lớn, rồng bự, rồng thiệt, rồng vua tối đa vượt được tới Tam Thiền. (nhưng) Nó ở không lâu. Ở không lâu có nghĩa là nó chỉ nhập định đuợc 5-10 giây trên đó thôi. Nó lên được 5-10 giây là đừ rồi. 
Mình lên được Tứ Thiền rồi là mình ngất ngưỡng (cao) hơn nó. Nó không làm gì được. 
Ở Tứ Thiền là không còn những (hình tướng) con vật nữa. Con vật không thể ở (trên cung trời này) được nữa. (Trừ những con rồng chúa - một thân với 8 cái đầu).
Những con vật đó, nó theo mình Cả chục ngàn kiếp chứ không giỡn đâu. Nó theo mình ác lắm!  Mình được 1 tính tốt, chẳng hạn như Ăn Ngay Nói Thật, rồi mình bị 1 con rồng theo, sau đó mình lại… có hiếu để mình trở về Con Người (chứ hoa), lúc đó con rồng sẽ nhả (mình) ra. Con rồng nó không hiểu chữ hiếu là gì vì con rồng nó không có (Ba Má, lý do nó thuộc dạng... hóa sanh). Tóm lại, mình chống ma--chống quỷ, toàn là chống không đó chứ. 

Tu hành trong Hoa Sen Trên Đá, là toàn chống tụi nó không đó chứ. Đó là những công thức chống tụi nó. Vì vậy, mình chống nó, mình thoát được, chứ không hẳn (như người ta thường nói)  là (có) 1 con ma (cái vong) nó theo mình  Smiley
source