Diệu Quan Sát Trí

HL: Ý thức dưới tác dụng của Không Trí có khả năng quan sát sự việc với 100% khách quan. Và nó thấy rất rõ và chính xác.
Ví Dụ: Hôm qua, thằng oắt tỳ vừa mới ráp xong một cái model của phản lực cơ F-4 Phantom. Và đệ có hỏi nó là chiếc máy bay này thuộc về Hải Quân hay Lục Quân thì thằng nhóc dùng Tứ Thiền để coi và nói lại là nó thuộc về Hải Quân. Thế nhưng, đệ nhìn ở dưới bụng thì không thấy cái móc dây cáp được dùng khi máy bay đáp xuống hàng không mẫu hạm.
Và có đưa ra nhận xét đó cho nó. Một lần nữa nó lại dùng Tứ Thiền để coi cái móc đó ở đâu. Và khi nó xuất định, nó chỉ cho đệ thấy rằng: Cái móc nằm sau đuôi của máy bay! Trên cái model bằng nhựa phải nhìn hơi kỹ mới thấy được cái móc đó. Và nó có nói với đệ như sau:
“Ba, mình vô số 4 để tìm hiểu thì cái óc của mình nó to lắm, to đến độ mà con qua cái cửa cũng không được nữa đó!
“Ừ do vậy mà các tượng về mấy ông Phật họ có vẻ một tướng tốt của Ổng ở trên đầu: một cục thịt mà người Trung Hoa gọi là Nhục Kế, và cái cục đó diễn tả cái bộ óc “không thể qua được cái cửa” đó!
Thằng nhóc nghiêm nét mặt: “Mình dùng nó để hại người thì bị khùng đó ba!” “hí hí!”
(thằng nhóc mới có 9 tuổi).
Do vậy mà nó có tên là Diệu Quan Sát Trí.
Tuy vậy, cái Trí này vẫn thuộc về tà pháp khi mình dừng lại ở đây và không chịu tiến tu tiếp. Thân ái chào các Bạn!
from Nhí Tu Tập

Dấu hỏi (?) và dấu chấm than (!)

Dấu hỏi (?) và dấu chấm than (!)
Jan 22, 2008
HL: Tụi nhỏ tu hành vừa giỏi và vừa cao. Cả ba đều lần lượt vào được Tứ Thiền (gọi là "tu giỏi"), làm quen với A Di Đà hay Quan Thế Âm, và cao hơn hết là đã thành Thánh Tăng: Một chữ Vạn đã xuất hiện ngay ngực của từng đứa một. Thật là "ngoài dự trù"! Thông thường thì người hướng dẫn phải ở gần (theo kiểu "tay bắt, mặt mừng"), nhưng trong trường hợp này: Hai Lúa tui lại ở bên kia Trái Đất và chỉ liên lạc nhau trên Yahoo messenger. Nhìn tụi nhỏ tu theo kiểu... "hàm thụ" như vậy. Hai Lúa tui mới biết thế nào là phép lạ trong công phu. Đối với tụi nhỏ thì những công thức tu hành phải được xuất phát trực tiếp từ người chỉ đường. Đọc được như vậy, tụi nhỏ mới cảm thấy "yên tâm công tác", và tụi nó thi hành với một cái dấu chấm than (!).

Một khi đã yên tâm công tác và thi hành với một cái dấu chấm than (!) thì phép lạ liền xuất hiện.
Đối với người lớn thì lại khác hẳn: Người lớn khó có thể có được cái tâm trong trắng như tụi nhỏ. Có nghĩa là: Khi nhận một kỹ thuật tu hành xong thì người lớn lại thi hành với một cái dấu hỏi (?), thay vì là một cái dấu chấm than (!). Sở dĩ, người lớn bị cái dấu hỏi (?) là vì thói quen "tích lũy kinh nghiệm". Trong một tích tắc, người lớn lại có suy nghĩ: "Chắc không đó cha", hoặc là "Để coi, lần này mình có khá hơn lần trước không?", hoặc là "Ông nói thì dể vậy đó chớ khi làm thì mới biết là đâu có dể ăn?"... Đại khái là như vậy... Khi thi hành với một dấu hỏi (?) như vậy thì phép lạ bị hạt cát đó chận đứng.
Y như trong cuốn "Xứ Phật Huyền Bí" có nói tới đoạn như sau: “Anh ta chạy ngay vào nhà của một Chân Sư và năn nỉ: Ngài cứu giùm người bạn vừa mới tắt thở. Chân Sư sau một cơn nhập định đã nói là: Bạn anh chưa chết đâu, anh hãy yên tâm ra về!
Anh chàng lập tức chạy về, và vài phút sau lại chạy qua nhà Chân Sư thêm một lần nữa, và nói với Ngài rằng: "Thưa Thầy, bạn con vẫn tắt thở! Xin Thầy cứu bạn con với!"
Chân Sư bèn lấy một tý dầu trong cái đèn dầu trên bàn thờ và đưa cho anh bạn hiền và dặn rằng: "Anh đem dầu này về cạy miệng và nhỏ vài giọt thì anh bạn sẽ tỉnh dậy". Anh bạn tốt bụng này liền chạy về và thi hành y chang như Thầy đã hướng dẫn! Phép lạ liền xảy ra! Anh Bạn liền tỉnh dậy!
Sau đó, người bạn tốt bụng này liền qua nhà Thầy và nhìn vào cái đèn dầu trên bàn thờ, Thấy thế, Thầy liền giải thích: "Chính niềm tin của anh đã ngăn chặng phép lạ, trong lần đầu tiên khi anh chạy qua nhà của tui! Và lần thứ hai, sau khi nhận được dầu trên bàn thờ thì anh cho đó là linh thiêng và với niềm tin đó: Phép lạ mới có cơ hội và đủ điều kiện để xảy ra!”

Lời bàn:
Lần đầu tiên: anh Bạn chạy về nhà với một dấu hỏi (?)
Lần thứ hai, cũng anh bạn đó nhưng anh ta chạy bay về nhà với một dấu chấm than (!).

Công thức giải oan


Công thức giải oan là khó làm ghê lắm.
Trình độ tối thiểu là Nhị Thiền: Hành giả có thể ngưng được cơn cải nhau giữa hai người.
Trình độ Tam Thiền: Hành giả có thể giải hoà được một tý
Trình độ Tứ Thiền và làm hoài nhiều lần thì may ra mới bớt! Tất nhiên Tứ Thiền mà làm xong là ói mửa luôn (bị đừ người).

Cách làm:
1. Đối tượng là hành giả có vấn đề với người kia.
11. Quán:
Quán cho ra linh ảnh bổn tôn (Hành giả tập Tịnh Độ thì Ngài A Di Đà Phật, ...)
Quán tiếp phiá bên Phải của Bổn Tôn (tức là phía bên tay trái của mình) là hành giả
Quán tiếp bên Trái của Bổn Tôn (tức là phía bên tay phải của mình) là đối tượng phe bên kia.

Tất nhiên, cả ba vị này tạo thành một tam giác đều, với đỉnh là Bổn Tôn.
12. Vận Hành:
Quán Hành giả phóng quang lên Bổn tôn, kèm theo một câu cầu nguyện về giải hoà. (Tự chế ra).
Thì tự động Bổn Tôn sẽ phóng quang phía bên kia.
Vừa lúc đó thì hành giả cũng nối vòng tay lớn về phía bên kia bằng một tia hào quang mạnh mẻ.

13. Ghi nhớ hình ảnh này.

14. Khi đối diện với người này: Hành giả lại hình dung lại hình phóng quang mà mình đã tập ra vài ngày trước đây!

15. Người kia liền dịu xuống (tùy theo tâm lực của mình).
==============
Tu sĩ ba rọi thì làm khác:
Cứ tập mường tượng lại cái mặt của phe kia, khi nó hiện ra được hình nổi thì đọc câu nguyện về hoà bình.

Kết quả: Hình càng nổi thì càng hiệu nghiệm.