Thuyết Pháp Đúng Thời

 Khi đau quá thì con người phản ứng theo bản năng của mình!

Họ la lên:
- - A i Da (phiên âm lại là: A Di Đà)
Bình luận:
Hehehe ông bà mình hết chê được ở cái chỗ này!

Khi bàn về cái chỗ hay quá thì Tề Thiên nhảy nhót lung tung, gải ngứa tùm lum bất kể đó là ở đâu!
Nếu mà không có chuyện nghe pháp này mà Tè Thiên tự dưng làm như vậy thì đúng là đồ điên!

Lubu thì dùng tiếng Đan Mạch lia chia! Kèm theo những cái ôm hun thấm thiết, bá vai, bá cổ, săn áo săn quần, la hét lung tung bất kể ngày đêm, trong nhà hay ngoài phố!
Tui còn nhớ như in cái cảnh Ba D. săn tay áo, và vung tay vung chân, Chữi lên một tiếng rõ to và nói tiếp:
- - Bát Nhã hả! Để đó tao! Nghe tao nói nè! và thế là toàn là kinh nghiệm thực chứng từ ngay bản thân.
Nghe xong, anh B. với giọng Huế rất là trầm chen vào (Giáo Sư Anh Văn):
- - Ai mà chữi thề khi nghe Phật Pháp bao giờ! Nhưng khi nghe Ba D. nó đã quá nên tui phải nói là như vầy thì nó mới đúng!
Và anh tiếp, với râu ria, tóc tai dựng ngược cả lên vì thức đã qua đêm:
- - DM! Hặn nọi hay quạ!

Khi Vào Diệt Thọ Tưởng Định lần đầu tiên, người mà nghiêm trang cốt cách nhất, ít nói nhất, có vẽ nghiêm nghị nhất (Cô Vân - Cô Ba Hột Nút), khi trình bày lại thì dùng câu:
- - DM! Một mất một còn đó anh à!
Và đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng mà có người đã được cái diểm phúc nghe được câu này!

Nhưng ngược lại khi phê bình nhau thì thẳng thắng và chân tình. Anh em thời đó, không nể nang cái gì cả! Dĩ nhiên, tibu là người bị anh em chiả mũi dùi vào nhiều nhất Grin Grin Grin

Chưa có ai đụng gì được tibu vào chuyện tu hành, nhưng về chuyện trai gái thì có hai, ba vụ.

1. Nhưng ngay chuyện đầu tiên là tibu đã có phương án giải quyết rồi:
Chuyện rằng:
Đi chữa bệnh cho thằng Bạn cùng lớp. Khi lành thì cả nhà Bạn đó mới tính chuyện trả ơn.
Nhà tibu nghèo mòng tơi cũng không có để mà rớt nên hai chị em của gia đình đó đến nhà và bày trò làm bánh ngọt để mà ăn chơi.
Tuần nào cũng tới nhà, Bà Xả thì thân thiện và cũng ưa hai chị em rất là xinh đẹp này, nên sinh hoạt rất là vui vẻ và chân tình.
Tibu thì vui đâu, chúc đó, nên cũng vui vẽ tiếp khách. Kể chuyện tiếu lâm ...
Cả nhà đang vui vẻ cười nói huyên thiên thì có một bà chị hàng xóm đi ngang qua và nhìn từ ngoài hàng rào vào trong nhà.
Sau đó thì tibu nghe bà xả nói lại rằng:
- - Chị T. nói là hai đứa đó, nó ... cua anh đó.
Nghe như vậy thì ngay ngày hôm sau là tibu chấm dứt cái chuyện trả ơn này liền.

Kế hoạch đối phó:
Chỉ cần bị một lần thôi thì tibu đã ra một kế hoạch như sau:
1. Chuyện gì mà tibu gặp ngoài đường là ngay khi về nhà, hoặc là ngày hôm sau: Bà xả là người biết hết đầu tiên.
2. Tibu suy nghĩ như sau:
Mình làm cái chuyện này là mưu cầu Hạnh Phúc cho chính mình và cho gia đình mình, rồi sau đó thì mới là người ngoài gia đình. Không phải đây là ích kỷ, nhưng là vì những người trong gia đình là những người gần mình nhất.
3. Nếu vì lý do gì đó mà gia đình lộn xộn là tibu ngưng ngay công việc đang làm liền, Bất chấp mọi hậu quả.
Vì tất cả sẽ là vô nghiã khi mà tibu đi làm, mà cả gia đình lại giận hờn, khóc lóc, buồn bực ...
4. Chỉ có một điều cấm kỵ mà gia đình không được cản, đó là: Không cho tibu làm chuyện cứu người! Chuyện này, ai mà cản, thì sẽ bị giật cùi chỏ hay là ăn đấm trước tiên.
Hehehe! Viết tới đây thì lại chợt nhớ lại chuyện này:

Chuyện Ma nhập ngay trong Nhà Nguyện trên Đà Lạt!

Lý do là Cha D. ở đó, Ngài tu hành hay quá!

Hôm đó, Bà Xả ngồi ngay bên ngoài và tibu lại ngồi phía trong, băng ghế chật ních, Nhà Nguyện đông nghẹt giáo dân.
Chưa có gì hết mà tibu đã vụt đứng lên trước khi con quỷ nó nhập vào một cô nhan sắc rất là mặn mà! Con quỷ chạy nhanh như gió lên ngay bàn thờ!
Vừa chạy lên, vừa hô to:
-- Chuá Giê Su là anh của ta! Chuá Giê Su là anh của ta!
Ngay lúc này mà bà xả lại thò cái đùi ra để cản đệ thì đúng là hết thời! Không phải chỉ là cái tay mới biết điểm huyệt mà tibu còn có thể dùng đầu gối để mà nhấn một cái là nàng bị tê cái chân liền! Thế là chuyện chữa quỷ xảy ra ngay ngoài nhà thờ!
Chuyện ly kỳ y như là Tề Thiên Đại Thánh!
[...]

Từ kinh nghiệm về chuyện trai gái này, mà khi chữa bệnh cho người khác phái! Nhất là lúc cảm nhận được bất cứ một sự yếu đuối nào từ phía tibu hay là bên phía bệnh nhân là tibu dùng vũ khí tiếng Đan Mạch liền!

Đây là Quỷ Dược:
Ai mà đã áp dụng loại quỷ dược này rồi, thì mới biết nó thần diệu như thế nào! Khỏi nói: Tất cả những đối tượng đều rụt vòi lại hết!

Từ ngoài nhìn vào thì thô lỗ, nhưng mà ngay lúc đó: Thay vì dùng tiếng Đan Mạch, mà lại xuống giọng xề thì đúng là : dí lửa vào xăng! Thất bại sẽ là 100%! Tất cả giới luật sẽ bị thiêu đốt ngay lập tức!
Lý do:
Họ đang là quỷ, rõ ràng là họ đang chơi bất kể quy luật, mà mình còn nhỏ nhẹ này nọ là ...chính mình sẽ ôm đầu máu là cái chắc.
Y như là ăn cướp nó vào nhà, và từ đó nó toan tính làm bậy! Mà mình lại mời họ ngồi uống nước và sai bảo vợ con pha rượu cho uống nữa thì ... không có gì là dại dột cho bằng!

Thuyết pháp đúng thời là như vậy!

Nên nhớ khi đứng trước con Ma hay là con Quỷ thì Đức Bổn Sư cũng gọi đó là Ma hay là Quỷ!
Chớ không có chuyện gọi là Ma sơ sơ, hay là Quỷ con đáng yêu! Và muốn trị thì có Thần Chú và Ấn!

Lại nhớ đến giai thọai Thầy Milarepa khi đi đâu đó trong cơn bảo tuyết ở trên núi thì ngay cái khố cuối cùng cũng bị gió thổi bay đi mất. Cơ khổ! Ngài lại mò ra được cái hang núi và khi vào đó chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu thì có hai con quỷ nó hiện ra và gây sự:
- - Hang của tao mà thằng nào vào đây phá rối vậy?
- - Tui đã ở đây lâu hơn mấy ông. Vì phải đi ra ngoài nên tui xin lổi là đã làm mấy ông hiểu lầm là hang này vô chủ. Thôi thì đã tới được đây thì chúng ta cùng ở cho vui.

Nhưng đã là quỷ thì làm gì mà có chuyện chia với sẻ!
Ngài ngồi thiền thì nó xô đẩy Ngài, Ngài bị hất văng đi tứ phía. Chẳng đặng đừng:
- - Vậy là mấy chú chưa biết thế nào là lể độ rôì!
Thế là cuộc tử chiến xảy ra! Bên hiền mà một khi đã dữ lên rồi, là kinh thiên động địa! Hai con Quỷ biết đây là thứ dữ:
- - Xin Thầy tha cho chúng con! Chúng con lở dại!
Thì cũng đã trể. Chỉ còn nước biến mất trong nỗi kinh hoàng.