Độ tử - Độ sanh - BM

Độ tử đối với tụi con không có gì khó lắm đâu.
Giữa độ tử và độ sanh thì độ sanh lấy đi của chúng con nhiều sức lực hơn là độ tử
Con thích độ tử vì cái đó ít tốn sức mà chất lượng cho người được độ lại nhận được nhiều thứ tốt hơn :
- Họ sẽ được tu tập tốt hơn trong kiếp tái sanh tới
- Có một đời sống mới tốt đẹp hơn
- Làm một con người tốt hơn trong kiếp tới
Độ sanh thì mệt hơn nhiều, Nhí sẽ bị hao tốn rất nhiều năng luợng nhưng người nhận lại không được kết quả gì khả quan hơn vì:
- Nghiệp mà người đó phải mang nơi thân xác rất nặng nề
- Chết là điều mà không ai tránh khỏi
- Nhí hao tốn năng lực chỉ để cho người ta được chết lâu hơn hay là để cho người ấy lại tiếp tục bị chính nghiệp hành là tiếp tục làm sai, là tiếp tục uống thuốc độc vào cơ thể bằng cách là sân hận.

Nói đi thì cũng phải nói lại cho nó có 2 mặt: Tiếng Anh họ có câu thành ngữ như sau: " No Pain, No Gain" - Không đớn đau thì sao có được cái mình cần. Độ tử- độ sinh cũng vậy thôi. Mặc dù Độ Sinh mệt hơn nhiều, nhưng là Đáng. Định nghĩa lại chữ Độ Sinh: Là chỉ cho người đang sống: tập và thay đổi được thói quen cũ đã đưa người ta đi xuống. Thói quen của mỗi cá nhân là một vòng quay quán tính, đã được huân tập từ nhiều kiếp, dù anh có thay hình đổi dạng đi qua bao nhiêu kiếp, thì thói quen ấy vẫn cứ ăn sâu vào trong Thức ấy. Do đó, nhìn con người hiện tại, biết người ấy của quá khứ và biết luôn người ấy của Tương Lai là vậy.

Độ tử thì mang một nghĩa khác, đưa tới một nơi thiện, nhẹ, để họ học từ Người Thiện nhất nơi đó ( Ông Phật), học lúc này là học mà chưa có hành. Sau đó, để Hành cái học được, họ phát  nguyện đi xuống. Rồi họ mới lại Hành cái chuyện Tu mà chúng ta đang làm bây giờ đây. 

Bởi thế, đừng đợi đến chết rồi chờ người ta độ tử cho, mà phải Làm ngay bây giờ, vì sớm muộn gì thì mình vẫn phải Làm thôi.