Quán và Suy Nghĩ

TD: Quán có khác với suy nghĩ hay không? Suy nghĩ có đồng với vọng tưởng hay không? Còn định lực vững vàng thì như thế nào mới gọi là vững vàng?
HL: Lại mang tội nói leo, nói hớt:
Suy nghĩ là... suy nghĩ
Quán là thấy rõ hình ảnh xuất hiện đằng trước mặt.
Suy nghĩ là dùng trí thông minh để đi từ hiện tượng này, đến hiện tượng sau.
Quán là Thấy hiện tượng này và hiện tượng sau mà không hề có Suy Nghĩ
Suy Nghĩ có thể đồng với Vọng Tưởng: Nhưng Quán Tưởng không thể đồng với Vọng Tưởng được.
Suy Nghĩ là cái hiểu của trí thông minh bình thường.
Quán là cái thấy của Chánh Định.
Ví dụ:
Cuốn Đức Phật và Phật Pháp của đệ thì (Lật đại ra) tr. 318 Chương: Vài Đặc Điểm của Phật Giáo. Đoạn Phật Giáo Và Hàng Phụ Nữ
Dòng 1 có ghi: “Và, bỏ lại một bên mọi dục của ngũ trần.”
Quán: Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc Quán một màn Ti Vi xuất hiện đằng trước mặt và tác ý cho nó thật trong sáng mạnh mẽ.
Tác ý (Đặt câu hỏi): Ở cuốn khác thì thấy cái gì ở trang đó 318? Liền Thấy như sau: Trong màn ti vi xuất hiện một cuốn khác. Và cuốn đó lật ra ngay trang 318:
Dòng 1 có viết như sau: “nữa, cũng theo luận cứ trên, một hành động ác không có tác ý.”
Các Huynh và các Bạn cứ kiểm tra. Ai có cuốn Đức Phật và Phật Pháp mà có đúng hiện tượng trên thì cứ thẳng thắn cho biết kết quả.
Mến.
Hai Lúa.
TB: cuốn được quán là trong chương Phật Pháp và đoạn Nghiệp Quả Trên đây là những cái khác nhau của Quán và Suy Nghĩ. Tụi mình thấy Suy nghĩ không làm được như vậy. Để tiện việc tra cứu: Cuốn Đức Phật và Phật Pháp của đệ là do Nhà xuất bản Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh ấn hành năm Phật Lịch 2533 tức là năm 1990. Cuốn mà đệ Quán lại do Nhà xuất bản: Đại Nam ấn hành vào năm 1987.
Mến.

Các Hạng Người

Ông Phật nhìn con người như thế nào?
Đức Phật chẳng bao giờ để ý tới giàu, nghèo, con trai, con gái mà Ngài chỉ nhìn cái thói quen của con người biểu hiện qua đời sống của con người.
Đức Phật bật mí chút xíu cho chúng ta biết về các hạng người:
1.Loại thứ nhất: Loài quỷ đói thành người.
Hạng người này hay thích tích trữ đồ ăn nhưng không dám xài. Nếu có xài thì xài rất ít hay ăn rất ít. Trong lòng thì ganh tị với những ai tích trữ nhiều hơn mình.
2.Loại thứ hai: Là A Tu La, hung thần thành người.
Hạng người này khi hội họp lại hay nói xấu người này, người nọ. Khi có ai đụng chạm tới họ thì họ có bè có phái, họ rủ ra cãi lộn, đánh lộn và có khi cãi lộn, đánh lộn với ngay chính dòng họ của họ luôn. Họ rất là hung dữ, thường thì họ hay tụ họp người của họ lại và bàn tính dùng mưu lược hay bằng sức mạnh nhằm thống lĩnh người này, người nọ, nhóm này, nhóm kia.
3.Loại thứ ba: Người thành người.
Hạng người này khi họ gặp nạn thì họ ít than vãn lắm, cái tính họ thuần hơn. Họ hiểu rằng: Đúng rồi, người ta đối xử như vậy là đúng rồi. Tức là trong lúc mà người ta đối xử như vậy thì họ cũng nhận thấy rằng họ có lỗi và thành thật họ nhận lỗi và biết như vậy luôn. Do đó họ không có oán trách nhiều như hai loại trên khi gặp nạn. Đặc biệt, hạng người này khi hội họp, họ thích nói tới việc thiện đã làm hay sẽ làm. Thêm một điều nữa là họ sống rất là sòng phẳng. Có nghĩa là họ đáng công ba đồng, họ nói ba đồng, đáng công sáu đồng họ nói sáu đồng, và khi ai đó mướn họ thì họ làm hết sức chớ không có lề mề.
4.Loại thứ tư: Tiên thành người.
Hạng người này rất thích ở chỗ thoáng. Cái nhà họ ở bố trí rất là sáng sủa, sạch sẽ, ngăn nắp, có nhiều cửa sổ, sáng và lạ lắm. Có nhiều nhà có nhiều cửa sổ, nhưng khi mình vào mình thấy nó tối. Còn có nhiều nhà mình bước vào mình thấy sáng, cái không khí trong nhà cho mình cảm giác vậy. Vì họ làm việc liên tục nên mình có cảm giác là họ ít có mệt lắm, nhưng họ cũng mệt chớ không phải không mệt. Riêng những bảo vật mà họ hay giấu thì hầu như là những vật có chiếu sáng, họ rất thích vật chiếu sáng.
Đó là những sự phân biệt giữa người này và người kia. Chúng ta thấy rằng, con người nhìn con người thì quá tệ. Do đó, lúc hỏi Đức Phật về việc người này, người nọ có lấy nhau được không, thì Ngài nói như sau:
--“Nếu mà muốn biết, thì anh coi thử gia đình đó ăn ở có hậu hay không? ”
Người ta hỏi:
--“Ủa, sao mình không coi là người ta có của hồi môn hay là có phải là kỹ sư giai cấp nào, mà lại coi là ăn ở có hậu hay không?
Ngài đáp: hết. ”
--“À, của hồi môn, giai cấp này nọ không có trúng cái gì “Và nếu anh coi ăn ở có hậu hay không, vì ăn ở có hậu thì con cháu nó được phước. Hễ có được phước thì nó giàu mấy hồi. Hay là nó gặp những người chỉ dạy những điều phải.

Và điều phải nhất là ĐI TU ĐỂ THOÁT LUÂN HỒI. ”
Tibu

Nhẫn Nhục

Lục Độ Ba La Mật:
Ở đây, mình rơi vào cái lực của dạng Bồ Tát, mình học theo Bồ Tát, hay là mình đang trên đường đi tới Bồ Tát cũng được: Đầu tiên là Bố Thí, thứ hai là Trì Giới, thứ ba là Nhẫn Nhục, thứ tư là Tinh Tấn (Tinh Tấn có nghĩa là cố gắng hết mình), thứ năm là Thiền Định và thứ sáu là Trí Tuệ.
Trong tất cả những vấn đề này, thì Bố Thí ít được người để ý tới.
Trì Giới thì khi mình bình tĩnh rồi, mình đủ cơm no áo ấm, vợ con êm ái, lúc đó mình có cảm tưởng là đã trì giới ngon lành. Nhưng đến khi hoàn cảnh đảo lộn một chút xíu, lúc đó mới thấy Nhẫn Nhục là cần thiết.
Trong sáu vấn đề trên, Nhẫn Nhục là cái khó nhất mà chúng ta phải vượt qua. Cho nên khi có chuyện lộn xộn, mình phải lặp đi lặp lại câu bùa hay là câu chìa khóa: “Nếu mà tôi không có nhẫn nhục được với anh chị thì tôi sẽ nhẫn nhục với ai? Không lẽ tôi nhẫn nhục với người bạn thân tôi? hay là tôi nhẫn nhục với Ông Phật? ” Ở đây Nhẫn Nhục có nghĩa là chịu đựng, nhường nhịn, thay vì cãi lộn, hay đánh nhau, thì nhường nhịn cho qua chuyện.
Nhường nhịn dễ bị lầm lẫn với sợ hãi. Còn nhẫn nhục là không sợ hãi. Tức là mình muốn đập nó thì mình đập được, nhưng mình không làm. Hay cãi lộn, làm dữ mình cũng làm được nhưng mà mình không làm. Khác với cái kia là sợ sệt, là nhát.
Có nhiều lúc mình bị ép quá thành ra mình bị rối trí, lúc đó mình mới biết như thế nào là: Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Là Đại Thế Chí nha. Đó là ông Bồ Tát đứng đầu tất cả những Bồ Tát. Không phải là dễ làm đâu, không phải chuyện dễ đâu. Bồ Tát là ghê gớm lắm mà Ông đó Ổng đứng đầu, thành ra lúc nào mình cũng thua Ổng một chút trên con đường tiến tu.
Do đó, cho nên thật là không ngu tí nào cả khi Phật nói với chúng ta là: Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định và Trí Tuệ. Phương pháp Thiền Định thì ta có rồi, Trí Tuệ thì ta thấy họ biểu diễn trước mặt chúng ta, Tinh Tấn thì chúng ta đã có những cái mốc xích để đi rồi.
Duy chỉ còn Nhẫn Nhục.
Chúng ta tưởng rằng là chúng ta đã hiểu về Lục Độ Ba La Mật: Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định và Trí Tuệ. Nhưng thật ra hiện giờ chúng ta chưa hiểu gì cả. Chúng ta chỉ mới bàn luận thôi nên cũng chưa có hiểu rõ thực chất của vấn đề mà đã nói về nó.
Hay là, trong một sự kiện mà mình “chui” vào đó nhưng vì mỗi người có một nghiệp quả khác nhau, cho nên chúng ta không hiểu gì hết về Lục Độ Ba La Mật.

Ví dụ như một đứa trẻ đóng vai người anh và vì nghe lời cha mẹ nên cho em cây kẹo vậy. Động tác đó phát xuất từ suy nghĩ nể nang, vâng lời cha mẹ thôi. Riêng bản thân nó thì không hiểu gì cả.

Phật Di Lặc : Cực kỳ vui tính nhưng cũng có kèm theo cái cực kỳ nghiêm nghị.


Phật Di Lặc
Tue, 05 May 1998 11:56:27
Ở đây, chỉ có một mình đệ là mặt giáp mặt với Bồ Tát ở Đâu Xuất mà thôi. Trong lần đó (1983) đệ Bị ổng giảng cho một bài học Nhớ Đời về cách làm Thầy Thiên Hạ.
Hòa: Xin hỏi anh Hai Lúa đã thấy Đức Di Lặc trong hình ảnh nào của Ngài: nghiêm trang như ông giáo khi giảng Duy Thức hay cười hoan hỉ đùa chơi với lũ trẻ.
HL: Chào Huynh và các Bạn.
Hồi đệ mới... quen Đại Trí Văn Thù Sư Lợi qua Mạn Đà La Om Tryim (Án Xỉ Lâm) thì đệ có nhờ Thầy dẫn qua xứ Đâu Suất thăm Di Lặc Bồ Tát. Thầy mỉm cười và dùng oai lực *trùm hoa sen vào người đệ và chưa tới một nháy mắt là tới nơi. Dân Đâu Suất có những nét đặc biệt sau đây: Bận đồ bằng bạc (như đồ phi công: Áo liền với quần và chỉ có một màu: Màu Bạc). Đầu họ rất tròn, tròn cứ y như là hòn bi, nét mặt đẹp như tượng Hy Lạp.
Thường thì họ đi đều bước khi đi chung. Âm nhạc thì phát ra từ đâu đó và có nét như... nhạc Ấn Độ.
Bồ Tát ngồi trên hoa sen 5 cánh, nét mặt được pha trộn giữa hai nét:
Cực kỳ vui tính... và cực Kỳ nghiêm nghị:-|.
Nội Đâu suất là chỗ thuyết pháp về chân lý cao thượng. Ngoại Đâu suất là những chỗ thuyết pháp về... âm nhạc, ăn uống và dạo chơi hay ngắm cảnh.
Cũng y như ở đây, và bất cứ tầng trời Dục Giới nào, trong nội Đâu Suất, dân nghe thuyết pháp tự nhiên đứng theo từng khối:
- Khối thì Ngồi
- Khối thì Đứng
- Không thấy có khối nào nằm hay đi.
Thầy dùng Thần Giao Cách Cảm và nói ngay trong đầu mình và như vậy mỗi người là một channel, không có interference. Chỗ nào khó hiểu thì thấy video luôn. Học theo kiểu này thì buộc phải... nhớ đời.
Mến.
Hòa: Tôi không có lý do nào để không tin lời anh, nhất là khi anh nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng anh cũng biết trong giới tu hành người ta cũng thường nhắc tới Ma Ngũ Ấm, và ảo giác. Chỉ có anh là biết chắc là chuyện anh kể thực hư ra sao, còn người khác thì vẫn bán tín bán nghi cho đến khi... có người cũng kể “những điều trông thấy...” giống như anh. Nhưng từ đây cho đến lúc đó anh vẫn đáng được nhận một cái xá thật dài. Và sau khi kiểm chứng có thể nhiều người sẽ đưa anh lên bàn thờ ngồi đó, nếu anh thích.
Thân,
HL: Chào Huynh và các Bạn.
Cái điểm chết của vấn đề là *tự nhiên họ đưa mình lên bàn thờ mà ngồi*. Di Lặc Bồ Tát có nhắc với đệ rằng: Ông làm sao đó thì làm! Họ mà cho ông leo lên bàn thờ là chết với tui! Vì sao?
Là vì:
1. Khi ông thuyết pháp *Quá Tầm Hiểu Biết Của Họ, tất nhiên họ sẽ không làm được!
2. Do loay hoay thực tập lời thuyết pháp quá tầm tay đó, mà lâm vào tình trạng Bị Bí Lối 
3. Vì bí lối mà họ sẽ cho ông là *Cao Siêu!
4. Vì Cao Siêu mà họ sẽ cho ông lên bàn thờ ngồi liền thôi.
Và vì làm như vậy mà mang tiếng là Cầu Danh.
Ngược lại: Nếu ông làm cách nào đó mà họ thấy rằng: Chẳng qua Thằng cha này (nguyên văn) nó hên hơn mình, rồi nó có một phương pháp thứ lớp, nhi tiến, từng bước một, nên: Nó tập thành công! Thì nay mình cũng gặp hên (là biết được phương pháp của thằng chả) thì mình cũng sẽ tới đó thôi, chớ chẳng có cao siêu gì! Và vì *Không Cho Rằng Đó Là Cao Siêu, nên họ làm theo! Và họ sẽ không bao giờ cho ông ngồi lên bàn thờ. Và như vậy, ông rửa được cái nhục Cầu Danh.
Mến.
Hai Lúa.
TB: Tụi mình có thể cảm thấy nguyên lời thuyết pháp của Di Lặc Bồ Tát cũng có kèm theo hai đặc tính: Cực kỳ vui tính nhưng cũng có kèm theo cái cực kỳ nghiêm nghị.

Vườn Thanh Tịnh của BHT










Mới tu, tu lâu... Ai ngon hơn ?


Nên suy nghĩ cho kỹ:
Không phải cái gì từ đầu óc tibu ra là đều hay và đúng hết đâu nghe bà con:
Hỏi là ai tu lâu trong cái chùa này, thì hiện nay đành phải nói là tibu.
Tuy nhiên, vì chuyện coi kiếp này nọ đã có người làm được, cho nên, chuyện tu lâu cũng được xét lại! Grin Grin Grin
Cho tới nay, Bà Cụ… Bé Hạt Tiêu hiện nay là đã nói về chuyện tu hành nhiều nhất. Do rất là lanh lẹ bên kia thế giới nên Bà Cụ đã có những nhận xét hết sức là… ngang cơ (một tiêu chuẩn mà tibu rất là mê khi lập ra cái chùa trên trời này)!
1. Ngang cơ thứ nhất:
Nhìn cái hình không đầu của tibu, Bà Cụ Bé Hạt Tiêu có nhận xét như sau:
Cái phần thân thể không có đầu đại diện cho cách tu của HSTD, và đây là phương pháp chết. 
Muốn cho nó sinh động, thì còn một chuyện là ráp cho được cái đầu vào đó thì nó mới sống động được.
Tuy nhiên, khi ráp cái đầu của chính mình vào thì phương pháp đã mất đi phần nguyên con của nó! Nên nó chỉ còn là 90 mấy % mà thôi.
Muốn cho đúng, thì nên ráp đầu của một Ông Phật vào đó thì nó mới đúng 100%.
Nhận xét này thật là ghê rợn, Bà Cụ không thích làm sai lạc cái phương pháp (qua cách ráp vào bất cứ cái đầu của ai cũng được như tibu đã đề nghị), mà Bà Cụ nhấn mạnh đến cái đúng nhất, nguyên thủy nhất là nên ráp cái đầu của Ông Phật vào thì nó mới thật là đúng.

2. Cái ngang cơ thứ hai:
Trong khi trao truyền kinh nghiệm tu hành với nhau thì ai cũng tôn trọng ý kiến của người tu lâu, và mặc nhiên chấp nhận kinh nghiệm này là khuông vàng thước ngọc cho mọi người.
Tuy nhiên, vì khi trình bày này nọ thì không thể nào có được bầu không khí hòa bình! Mà lúc nào cũng có cảnh to tiếng và thường tận cùng bằng cách ném đá cho nhau…
Về vụ này Bà Cụ lại có nhận xét như sau:
Thật ra, trong Đạo Tràng, khi trình bày cho nhau phương pháp tu: Không có chuyện thuyết pháp một chiều, mà nên đưa tình trạng học hỏi kinh nghiệm lẩn nhau.
Người giỏi thì nên học hỏi kinh nghiệm sụp hố của bà con yếu hơn, và tìm cách trao truyền kinh nghiệm tâm linh của mình. Đồng thời người yếu hơn cũng hiểu cái phần yếu của mình mà lắng nghe kinh nghiệm của những người đi trước. Như vậy cách này có tính cách cá nhân  theo kiểu một chọi một, nhiều hơn là cách chung chung của một người nói chung cho một tập thể. Và vì tình trạng nói chung mà nó mới xảy ra cái tình trạng hiểu lầm này nọ.

Và Bà Cụ Bé Hạt Tiêu có kết luận là:
Một khi đã vào đây thì chưa có ai là người hoàn hảo hết mà thực tế là: Trong cuộc trao truyền kinh nghiệm tâm linh cho nhau nghe thì cả hai người giỏi và dở đều rất cần học hỏi với nhau:
Người giỏi thì cần lắng nghe trường hợp người dở để có thể có thể tìm trong hồ bao của mình có cái gì để giúp đối tượng đặc biệt này không?
Trong khi đó người dở nên lắng nghe và so sánh nhiều nguồn gốc khác nhau để chọn cho mình cái cách hợp với mình nhất để có thể An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt dể dàng nhất.
Làm như vậy thì không có ai ném đá ai cả.
Tibu ghi lại qua lời tường thuật của Mẹ Bé Hạt Tiêu, khi vui câu chuyện vào mới hôm qua.

Hoa sen trên cạn



Có cái này cho đủ bộ luôn nè bà con:
Số là cách đây không lâu, khi Bé Hạt Tiêu (BHT) về lại Utah, tibu có lên thăm và coi cụ BHT có cái gì mới cho bà con thưởng thức hay không?
Là một người rất là mê thiên nhiên, nên khi tibu mà lên nhà của BHT là hay đem theo cái ống dòm, để dòm chim chóc trên đó.
Như thường lệ, tibu đứng ngay chỗ nhà bếp và lấy óng dòm ra và định tâm dòm thử...
Thì lần này, khi đứng vào vị trí đó... Chư Thiên thông báo là đây là một vườn hoa sen! 


Hết hồn, hết vía! Tibu nhìn vào óng dòm và lướt trên những đám hoa hồng:
Thật là nhiệm màu: tất cả những đám hoa hồng mà tibu nhìn lướt qua đều có dáng dấp hoa sen!
Ngay lúc đó, cụ BHT ngồi trên cái chiếc võng đã bị mục nát và nhìn bà cụ nhắm mắt có lẻ nhập định thì tibu lại thoáng thấy nét mặt bà cụ BHT lại giống hình Quan Thế Âm bốn tay của Tây Tạng.
Để bụng, tibu sẽ hỏi BHT về chuyện xây dựng nên cái vườn sen trên cạn này!
Mãi cho đến hôm nay, nhân tnt trình bày lại cái hình không đầu, thì tibu mới có dịp phỏng vấn BHT về công trình thần tiên, có một không hai này.
BHT đặt tên cái vường đằng sau nhà là:
- - Khu Vường Thanh Tịnh Của Con.

Sự thành lập:

Ngẫu nhiên, trong khi chạy chơi với Ben (là một ông tiên nhỏ, hay theo BHT để tu học) thì BHT và Ben lấy một nắm hột sen trong cái hoa sen to tướng ngay trong phòng khách

=======================

tibu lại nói thêm về hoa sen này:

Khi tnt mới mua nhà, tibu có lên coi và phát hiện ra thanh khí đã tụ lại trong phòng khách và có dạng một hoa sen to tướng.

=======================

Khi hai đứa nhỏ chạy ra ngoài vườn sau nhà, thì những hạt sen này bị rơi và lọt vào ngay  giữa các thân của các cây hoa hồng!

Hai ngày sau đó thì phép lạ lại xảy ra:
Khi BHT nhìn bằng thiên nhãn những cái bụi hoa hồng, thì BHT có thể nhìn thấy được thấp thoáng trong đó có hào quang của những hoa sen! 
Những hào quang hoa sen này do thanh khí từ các hột sen hôm trước tạo ra 
(dĩ nhiên, lúc này thì thanh khí còn rất là yếu, cho nên chỉ có những tu sĩ nào có thiên nhãn thì mới thấy được mà thôi.


Suy tính tạo nên cái vườn sen:


Thế là ông bà có cái câu: 
Khổ Vì Cái Của! 

BHT bị rơi vào tình trạng, bỏ những hoa sen bằng thanh khí này đi thì uổng, mà tạo nên một cái vườn thì chưa biết cách nào mà làm ra!

Tất nhiên, chỉ có BHT là người biết làm nên cái vườn này mà thôi!

Ba năm sau đó, vâng không có quy vị nào đọc lộn cả! 

BHT lên Tịnh Độ và đem nước từ Thượng Phẩm Hạ Sanh xuống và tưới vào khắp cái vườn sau nhà trong một thời gian là ba năm ròng rả!

Để thanh khí có thời gian hội tụ: trong thời gian đó, vườn hoa bổng nhiên vắng vẻ y như là vườn hoang.

Hiện nay, tất cả hoa hồng đã có dạng hoa sen mà mắt thường có thể thấy được luôn!

tibu ghi lại cuộc phỏng vấn có một không hai này, và có đề nghị là: vào đợt hoa hồng sắp tới thì sẽ chụp hình cho bà con cùng thưởng lãm...

===================
Khi ghi lại chuyện này, tibu lại nhớ trong một lần tranh luận với một anh bạn về ... thế giới vô hình nó có thật hay là không!
 
Trong khi vui câu chuyện thì anh bạn có đề nghị là:
- - Tui đuối lý với anh rồi! Nhưng để củng cố niềm tin, thì anh lên đó mang một cái hoa xuống đây, thì tui tin nó mới đã!
- - Anh à! Tụi tui chưa đủ mạnh để làm được chuyện... dể dàng đó, nhưng nếu có thể đợi thì tụi tui sẽ có thể làm cho anh coi chơi cho vui nghe!

Và nay đã có cụ BHT làm nguyên một vường hoa sen trên cạn luôn!

Ghi chú: Bà con đợi hình nghe!

Chuyện ngôi nhà của tiền kiếp !


Chuyện ngôi nhà của tiền kiếp !

Lúc đầu tiên đi mua nhà tnt có một cảm giác rất lạ với khu vườn sau của ngôi nhà hiện đang ở bây giờ …
Khi được dẫn đến thăm quan và coi để mua ngôi nhà …tnt  đã đi thẳng một mạch ra sau vườn, đứng nhìn khu vườn tự nhiên thấy thích vô cùng …

Vườn sau nhà có một cái thác nước nhân tạo được ông chủ nhà trước dùng đá đỏ xây như dạng một hòn non bộ nhỏ có nước chảy, rồi bên cạnh đó lại có lót một miếng đá ximăng rộng nhìn rất là hưũ tình …tnt khi nhìn miếng đá và cảnh trong khu vườn là tự nhiên rất muốn mua ngôi nhà …chỉ vì khu vườn rất là dễ thương này …
tnt không để ý lắm đến phòng ốc trong nhà …vì nhà bên này họ xây đồng loạt thường bố trí giống nhau …

Sau khi mua nhà xong, tnt có mời Chú lên xem xét phong thuỷ thế nào ?
Khi đến nhìn ngôi nhà Chú có nói đến chuyện ngôi nhà có một linh ảnh hoa sen rất to nằm ngay trong phòng khách chính diện của ngôi nhà …đồng thời có kèm theo linh ảnh của một con ruà miệng gác lên hoa sen ..và hình ảnh con ruà thì kéo dài bao trùm đến hết căn nhà …Linh ảnh con ruà sau này BHT đã dời nó đi rồi vì lý do gì đó ..chắc là nó không thích hay sao tnt cũng không rõ. …

Chú nói với sự kết tụ của linh khí như vậy thì đây là một cái chuà !
Mà đã là chuà thì người sống ở đây phải là người tu hành mới ở được.
Chú nói ngôi nhà này càng ở sẽ càng đẹp ra ..lúc đó tnt cũng không hiểu ý của chú lắm …vì cái " đẹp " mà chú nói nó mang một ý nghĩa  rất "Tâm Linh" nhiều hơn là vật chất …..

Đó là những gì với " nhãn quang " một người như Chú mới có thể thấy được thôi , chứ tnt với con mắt thịt thì chẳng có thấy linh khí hay linh ảnh gì hết.  Cool

Lúc mua nhà thì BHT chỉ mới năm tuổi thôi …
Sau này khi BHT lớn lên và tu tập đến lúc coi được tiền kiếp thì nó lại kể cho tnt nghe về nhân duyên tại sao tnt lại thích cái vườn và muốn mua ngôi nhà.

BHT nói rằng :
Nơi này cách đây mấy chục ngàn năm về trước ngôi nhà hiện giờ là một cái hang động của gia đình mình đã sống ..lúc đó là thời tiền sử con người còn ăn lông ở lỗ chưa có áo quần để mặc …và chỉ sống trong hang núi rồi săn bắt thú rừng …
Nơi mà mình đang nằm đây trước kia là một tảng đá rất to và me đã nằm bằng da thú để làm nệm và chăn đắp …còn miếng đá bên thác nước  sau vườn là nơi me thường hay ngồi chơi …
Khi kể lại cho Chú nghe thì Chú đã kết luận rằng :
" Thiệt đúng là của đợi người "  Cheesy Cheesy Cheesy

Có một thời gian lâu tnt không rảnh và phần làm biếng không ra chăm sóc vườn lại thêm cả một năm hơn tnt vắng nhà nên khu vườn gần như bỏ hoang.
Đọc bài Chú viết chắc mọi người sẽ nghĩ khu vườn chắc đẹp lắm …nhưng thực tế trong mắt bình phàm như tnt thì thấy nó thật là giống vườn hoang không ai chăm sóc dọn dẹp thấy mà phát ớn vì nghĩ đến chuyện làm cỏ cho cái vườn … Grin
tnt mới trở về lại gần đây …có  mời cô chú cùng một số bạn bè lên nhà chơi …chú mới phát hiện ra chuyện hoa hồng mang hình dáng của hoasen trên cạn …chứ thật tình tnt cũng không để ý hoa trong vườn nhà mình ra sao nữa … Cheesy

BHT lại nói phòng nào trong nhà giờ cũng có hoa sen cả rồi Me à ! Chỉ có phòng Me là con không dám bỏ vào thôi vì sợ chư thiên xuống ca hát nói chuyện là  Me khó ngủ yên được …

Còn khu vườn thì BHT gọi đó là "nơi trú ẩn bình yên" nhất của nó …và đặt tên là " Khu Vườn Thanh Tịnh Của Con " 
Có lần BHT cũng có nói với tnt là : Trong vườn toàn là hoa sen không đó Me, nên rất thanh tịnh …lúc đó tnt cứ nghĩ là chắc hoa sen bự trong nhà BHT đem ra ..chứ không biết nó có cả một câu chuyện như chú viết vậy … Grin Grin Grin

Trong vườn có hai cây thuộc dạng cổ thụ rất to lớn …mà Ba của BHT dùng để mắc võng cho BHT ngồi chơi …Hôm trước chiếc võng cũ đã rách bươm, giờ đã được Cô cho chiếc võng mới thay vào rồi ! Grin

Nó cũng nói là đã chỉ cho hai cái cây đó tập nữa ….thiệt là cũng không biết sao luôn ….Chắc còn rất nhiều thứ mà tnt không sao biết nổi nữa vì nhóc con này làm toàn chuyện " động trời" mà lại tàng hình trong mắt mình không hà, nên chi chỉ có chú mới biết nó đang chơi trò gì nổi thôi ! 
Khi ra ở vườn sau nhà tnt có một cảm giác là những lúc mệt mõi hay buồn phiền ra ngồi đong đưa dưới tán là của hai cây trong vườn nhà thì rất dễ chiụ, vì không khí nhẹ nhàng mát diụ từ bóng mát của hai cây lớn làm mình thấy rất thoải mái ….một cảm giác nhẹ nhàng mát diụ như mon men len tới làm mình chợt muốn ngủ thế thôi …

Mấy bữa trước dọn vườn tnt đã cắt hết mấy cành hoa hồng tàn ..nên giờ chẳng còn hoa hồng nào để " chộp ảnh " khoe cùng mọi người nữa ! hihihi
Thôi thì hẹn khi nào hoa hồng nở sẽ để ý " chụp " cho bà coi nhen !  Cheesy
 Thiệt đúng là chẳng khác gì vàng mà để trước mặt thằng mù … Grin Grin Grin


TNT mẹ BHT

Bi Trí Dũng

- Bi: Từ Bi
- Trí: Trí tuệ
- Dũng: lòng quả cảm mạnh mẽ, sự hy sinh quên mình
Ba cái này phải đi với nhau thì chúng ta mới có được một sự căn bằng cho tâm trong hành động.
- Nếu chỉ có Bi mà thiếu Trí (Đầu) và Dũng (Tay) thì trở nên rất yếu đuối, không có sức mạnh, thiếu bản lĩnh quyết đoán... nghĩa là Không đủ phương tiện để độ!
- Nếu chỉ Trí và Dũng mà thiếu Bi (Tình Thương) thì sẽ hành động rất lý trí một cách mạnh mẽ nhưng rất lạnh lùng và cứng ngắt vì thiếu đi yếu tố của mềm mại ấm áp của Tình Thương.

Tập chính là làm cân bằng ba yếu tố trên trong công việc độ sanh và độ tử là một điều rất cần thiết cho một Người Tu Tập!

BHT

Thích Ca:                      Trí
Quan Thế Âm:               Bi
Địa Tạng:                      Dũng
Vì sao? Địa Tạng tượng trưng cho Dũng vì phải thật là lỳ đòn hay là dân chơi tứ hướng mới dám chọn Điạ Ngục A Tỳ làm quê hương và văn phòng làm việc. Ở đó chỉ một Ngôn Ngữ Duy Nhất là: Rên la thảm thiết. Không có ánh sáng. Không có khái niệm về hạnh phúc... thì Ổng phải rên la làm sao cho những Bệnh Nhân ở đó hiểu rằng: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều Không? Làm được công việc đó: Ngoài những trí, bi, thì Dũng phải là một yếu tố không thể thiếu để thực hiện Đại Nguyện. Lần đầu tiên Hai Lúa tui được diện kiến Đức Địa Tạng thì Hai Lúa tui thấy Ngài như sau: Đầu đội cái nón có 5 cái khía (mỗi cái khía có một Ông Phật: tượng trưng cho Ngũ Phật Trí). Tay trái ôm Phật A Di Đà, và Phật A Di Đà lại quay mặt về phía Ngài. Tay phải cầm tích trượng. Lưng dựa vào Kỳ lân màu xanh da trời (một vài lần Ngài lại ngồi trên con Vật này). Tướng mạo thì cực kỳ vui tính nhưng khi nhìn kỹ thì toát ra vẻ cực kỳ nghiêm trang.


đồng bộ giữa linh hồn và thể xác

Chúng ta tu tập chính là đang đi tìm cho mình sự đồng bộ đó trong cuộc sống, tìm lại mối liên hệ tương quan giữa linh hồn và thể xác, đồng thời cũng là tìm lại sự cân bằng giữa ác nghiệp và thiện nghiệp (phước báu). Giữa cái đúng và cái sai, giữa cái thiện và cái ác… 
Chúng ta gặp nhiều khó khăn trong tu tập là do chúng ta bị khập khiễng, thiếu đi sự đồng bộ giữa linh hồn và thể xác, giữa hai thứ đó chúng ta chưa thiết lập được mối tương quan một cách mật thiết và ăn ý của chúng…và chúng ta đang cần một sự " ăn ý " trên chính linh hồn và thể xác, vì hiện tại chúng ta vẫn đang còn bị chuyện linh hồn làm một đường thể xác nói một nẻo… 
Tu Tập là để Lập lại đi tìm lại một sự quân bình, thăng bằng cho tư tưởng và thể xác…  
BHT

xin nhập cảnh vào 'nước A Di Đà'.

TLT: Người dữ thì có quỷ theo xui khiến.
Người buồn thì ma nhập. (Không biết súc vật-có thân xác+linh hồn có bị ma/quỷ nhập không hả Bé?)
Người theo bùa chú... thì có âm binh, ma, thần quyền nhập.
Người tu sai... thì có THTT nhập....
Người tu đúng theo Phật thì phải... ”tự thắp đuốc mà đi lên”
Sao mà linh hồn cõi nào cũng muốn.... nhập thành “Người” để dạy dỗ, để giải quyết vấn đề hết hé!!.
Như vậy cõi “con người” là nơi tập hợp “tâm thức của nhiều cõi” phải không Bé?
Bé hạt tiêu: Mình chỉ nói về con người và Trái Đất vì mình đang ở trên Trái Đất này đó cô.
Ngoài Trái Đất ra còn có những hành tinh khác nữa mà Ma và Quỷ cũng hiện diện. Con biết có một hành tinh còn nhiều ma quỷ hơn Trái Đất của mình nữa đó cô, nhưng con chỉ nói về Trái Đất mình tại thời điểm này thôi.
Như vậy là “Con Người”, thì khả năng của mình có thể đi xuống hoặc đi lên “tâm thức” các cõi rất là…chủ động
(buồn, ác ->ma, quỷ;
dễ thương hiền lành -> chư thiên;
từ bi, hy sinh -> Bồ Tát….).

Khi là con người, và mình sống hoài với một tâm thức của 1 cõi nào đó thì mình sẽ thành “thành viên” của cõi đó sau khi mình chết – do thói quen, tâm thức của linh hồn – mà mình gọi đó là Nghiệp? 

Ma Quỷ

Mọi người của HSTD, bây giờ BHT muốn tất cả mọi người thử suy nghĩ:
- Mình có bao giờ giận dữ không?
- Mình có bao giờ ẩu đã không?
- Mình có bao giờ nghĩ là thế giới này (hay tất cả mọi người) đều chống lại mình không?

Nếu câu trả lời là không cho bất cứ câu hỏi nào thì bạn đang tự dối lòng rồi đó! . Ai trong chúng ta cũng đã từ trải qua trạng thái này và nó tùy thuộc vào xa hay gần suy nghĩ của mọi người đối với chủ đề này. Mình nên suy nghĩ về những oan hồn quỷ này trong cuộc sống của mình bởi vì ai trong chúng ta cũng có vấn đề.

Ma Quỷ là ở dạng Linh Hồn, họ sống chung với cõi giới của chúng ta, nhưng ở một dạng khác, ở một thể khác. Khi chúng ta chết nghĩa là cởi bỏ dạng thể vật chất thì chúng ta chỉ còn linh hồn. Linh hồn chúng ta mà quá buồn quá khổ sở thì chúng ta là Ma. Linh hồn chúng ta quá dữ dằn, luôn sống với sự giận hờn.. oán trách thì chúng ta là Quỷ. Nên Ma hay Quỷ đó là do mình chọn lấy qua cách sống của mình qua cách mình suy nghĩ mà đưa đến mình là " thứ gì "! hihi

Có một chút tên gọi khác nhau giữa "demon" và "devil" tự điển dịch giống nhau giữa hai chữ đó. còn "A Tu La" nữa cả ba thứ đó đều khác nhau rất nhiều. Quỷ ở Địa Ngục là "Devil" BHT cũng không biết dịch ra tên gì nữa!hihi
TLT: sao mà nó có thể chui lên được vào ngày Hal 31/10?
Bé hạt tiêu: Ngày đó tụi nó đƣợc mở cửa cho đi ra!hihi

TLT: Khi mình đang Tập- theo HSTD-theo kiểu ATCNDTM-dù chỉ là « cận định » là các cõi giới khác không thấy mình để mà phá /nhập phải không Bé?
Bé hạt tiêu: Phải!

Quỷ
Khi một người sống trong đau buồn và bất mãn cả cuộc đời họ, sự tích tụ âm ỉ như thế mỗi ngày thì chỉ cần một kích động nhỏ cũng có thể nhanh chóng trở thành sự tức giận. Cảm giác này đi qua cơ thể và gây ra cơn giận dữ mà chính họ cũng bất ngờ. Họ cảm thấy như cả thế giới đều chống lại họ và họ không còn gì nữa cả. Họ chán ghét tất cả mọi người và đỗ lỗi cho thế giới vì các vấn đề của họ.
Nguyên do dẫn đến cái chết của họ:
1/ Một con quỷ đánh cắp thể xác của họ và lấy đi mạng sống của họ.
2/ Chết trong sự tức giận của họ và chính họ trở thành một con quỷ.
Thế giới này đôi khi độc ác, nhưng vẫn có một mặt tích cực trong đó. Một khi họ giận dữ, cái cảm giác tức giận này sẽ điều khiển não bộ của họ và họ không thể suy nghĩ gì được ngoài sự đau khổ đang hiện hữu trong họ. Đỗ lỗi cho thế giới không làm họ thoải mái hơn nhưng họ thấy đó là giải pháp duy nhất có thể làm họ cảm thấy dễ chịu hơn. Qui tội cho cả thế giới!
Quỷ thì không có suy nghĩ tốt bụng như ma. Tuy nhiên nó không nguy hại gì. Tụi nó phải mỉm cười trước mọi chuyện, ngay cả cười trong đau khổ của người ta. Hãy nghĩ chúng giống như là những lời nguyền rủa. Quỷ thường giết người và hại người nhưng không phải để tiêu khiển. Quỷ làm như vậy là bởi vì linh hồn của chúng đã bị sai khiến bởi sự giận dữ của mình đối với thế giới. Bọn chúng cười nhạo trước nỗi đau khổ của chính mình và cho dù chúng có muốn khóc đi nữa thì chúng cũng không làm được.
Đôi khi chúng làm tổn thương người thân của chúng. Chúng không muốn như vậy, nhưng (bởi) đó là sự lựa chọn mà linh hồn theo quỷ phải làm. Chúng đi vào trong thể xác người khác để họ có thể cảm giác được nỗi đau mà chúng đã phải chịu đựng, nỗi đau đã tạo ra chúng.
Thoát ra khỏi trạng thái này thì khó hơn là thoát ra khỏi ma.
BHT thấy rằng cách duy nhất để linh hồn và thể xác mình có thể thoát ra khỏi cảm giác này là Tu Tập (Thiền Định). Đây là một điều quan trọng cần phải biết trong việc tập thiền. Mọi người nên biết là quỷ không đến nỗi tồi tệ như mình nghĩ nhưng chúng vẫn là những thứ nguy hiểm.

Ma

Ở Việt Nam mình có bị cái này không BHT? Vậy khi nó giành lấy cơ thể mình và linh hồn bị văng đi thì lúc đó theo Daisy hiểu là thân xác vẫn sống nhưng nó là thuộc về ma quỷ vậy mình đã là con người khác đúng kg?
Bé hạt tiêu: Nó có thể xảy ra khắp nơi trên Trái Đất này
daisy: Vậy khi nó giành lấy cơ thể mình và linh hồn bị văng đi thì lúc đó theo Daisy hiểu là thân xác vẫn sống nhưng nó là thuộc về ma quỷ vậy mình đã là con người khác đúng kg?
Bé hạt tiêu: Đúng như vậy đó cô Daisy!
Khi đó linh hồn sẽ bị hút về phía Địa Ngục và thân xác đã thuộc về ma và quỷ. Lúc đó linh hồn đã không còn thuộc về thể xác nữa, mình coi như là đã chết. Thể xác chỉ còn là một hình nộm, hành động không còn của một con người có tâm tánh người nữa. Như chúng ta thường hay nghe có những con người hành động thật là kỳ quái khác lạ mà mình hay gọi là " bị quỷ ám ". Và khi đó mình sẽ hành xử hay bị những tai nạn rất là tồi tệ để dẫn thể xác đi vào cõi chết…
Đây là một quy luật mà BHT thấy rất bất bình vì mình không làm gì xấu mà bị "kẻ xấu lừa gạt" hay "chiếm đoạt" đi linh hồn của mình và đưa xuống Địa Ngục, chỉ vì linh hồn mình yếu ớt, tâm mình không phân biệt nhận dạng được cái gì tốt và cái gì xấu để theo. Trong thế giới tâm linh cũng giống như cái thế giới hữu hình mà chúng ta đang sống đây vậy đó. Cũng có cũng những linh hồn thánh thiện và những linh hồn bất hảo thuộc diện ma quỷ chuyên môn hại người làm những chuyện xấu…
Những hiện tượng mà chúng ta thấy như:
- Đụng xe chết người, gây ra những tai nạn thảm khốc…đều có sự tham gia của những con quỷ vào đó cả…
Người bình thường sẽ thấy đó là một tai nạn, nhưng với người có tu tập sẽ nhìn ra được xung quanh tai nạn đó là do mấy con quỷ cố tình nghịch phá con người…
- Trong những lãnh vực mà con người luôn tìm cách hãm hại lẫn nhau để tìm phần thắng và thủ lợi về mình mà bất chấp thủ đoạn thì đều có tư tưởng của " quỷ ám " hiện diện nơi đó cả!
- Ngay cả trong mỗi con người chúng ta cũng luôn luôn hiện hữu cả ma quỷ lẫn Phật thánh...
Chỉ là chúng ta phải biết làm sao để linh hồn theo Phật mà không cho không cho ma quỷ.... hay bị nó cưỡng đoạt một cách vô ý thức.. vì sự sống quá thờ ơ và vô tâm của chúng ta!
2 Tí: Theo cách của chú thì thì để bảo vệ người thân của mình tránh được tình huống trên là khuyên mọi người thường niệm Phật, hồi hướng cho mọi người trong thân tộc đều được "ngày và đêm đều bình an, tai nạn bệnh tật được tiêu trừ", BHT có cách nào nữa không?
Bé hạt tiêu: Nhưng chú phải nhớ lời Ông Phước bày: niệm Phật là phải niệm ra đằng trước mặt đó nhen!
Cái mà mọi người trên diễn đàn hay gọi là " An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt ". Đừng bao giờ quên cách thức niệm này nha chú! . Nếu không theo đúng cách này thì lời niệm Phật không có Ông Phật nào nghe được cả đó!
MorninGlory: Wow, rất cám ơn những bài viết của BHT. BHT viết bài rất hay. MorninGlory càng đọc càng thấy thích vì đã học được rất nhiều về cách tu từ bài viết này, đã nhận thức ra được nhiều thứ mà lâu nay cái tâm của mình như ở Địa Ngục vậy. MG sẽ cố gắng tranh thủ tu khi đang còn là kiếp người, không phải đợi đến khi xuống Địa Ngục mới sám hối mà BHT ơi, BHT nói khi tu thành công thì mình có thể nhìn thấy ma, vậy ma thấy mình chứ hả và họ có biết là mình có thể nhìn thấy họ không? Nếu gặp ma vậy mình phải làm sao? Có bị ma phá không? (Sao giống trong phim quá )
Bé hạt tiêu: Nói chuyện Ma thì phải hỏi Ông Phước, vì Ông Phước là chuyên gia đi bắt ma nhập vô người ta đó… nhưng giờ Ông Phước không được khỏe! Hihi BHT không có tìm hiểu về Ma nhiều vì Ma buồn chán lắm cứ ngồi khóc suốt mà không chịu tin là mình đã chết đâu…mà khi biết mình chết rồi thì ma càng buồn thê thảm hơn nữa…càng xấu ghê nữa! BHT chỉ biết ma có chút xíu thôi hà, vì ma không có gì vui hết! BHT nhìn thấy ma hoài, nhưng không có hứng thú tìm hiểu về họ cho lắm!
MorninGlory: BHT nói khi tu thành công thì mình có thể nhìn thấy ma
Bé hạt tiêu: Đúng vậy đó!
Ma! Họ sống chồng lên với cõi giới của chúng ta, nhưng vì họ là cõi vô hình nên chúng ta không sao thấy được, vì chúng ta là cõi hữu hình. Hai cõi giới khác nhau nên cách thấy và cách nhìn cũng khác nhau. Nhưng có một điểm cùng chung với nhau đó là "Linh Hồn"
Đôi khi máy chụp hình có thể chụp được ma qua hình ảnh "linh hồn của ma" mà được mình thấy giống như những đốm sáng mờ mờ có màu sắc khi trắng trắng, vàng vàng hay xanh xanh, đỏ đỏ lợt lợt gì đó…. cái đó cũng chỉ những người có tu tập mới nhận ra được thôi, còn không thì cũng khó mà nhận thấy.
Vì sao gọi là linh hồn của ma?
Vì linh hồn của ma mang tư tưởng rất ư là buồn, buồn nhiều lắm buồn một cách vô vọng không lối thoát… hoang mang, khi đó họ thấy thế giới như vô tình không có trái tim, không có tình thương hay sự cảm thông! Vì buồn nhiều như vậy cho nên linh hồn của ma có hình dạng hào quang méo mó lồi lõm.
MorninGlory: vậy ma thấy mình chứ hả và họ có biết là mình có thể nhìn thấy họ không?
Bé hạt tiêu: - Vì ma không biết là mình đã chết
- Ma cứ tưởng mình còn sống và sinh hoạt bình thường như một người có thể xác…
Cho nên:
- Ma nhìn thấy mình…
- Ma không biết mình nhìn thấy họ
- Ma cũng không biết là mình không nhìn thấy họ
Khi nói vậy thì mọi người sẽ nghĩ rằng ma nhìn bằng cái gì để thấy mình? . BHT đang bí vì thiếu chữ để nói về cái thấy của ma đây! Có thể tạm nói là: Ma thấy bằng (six sense) "giác quan thứ sáu.” Ma thì không biết là mình có thể thấy hay không thấy họ.
MorninGlory: Nếu gặp ma vậy mình phải làm sao?
Bé hạt tiêu: Thì bình thường thôi!
Nếu bạn sợ thì có thể niệm Phật thầm trong miệng, thật ra ma không đáng sợ lắm đâu vì ma chỉ buồn không phá phách người như quỷ. Ma rất muốn giúp người nhưng ma suy nghĩ không đúng, nó hay làm sai mà cứ tưởng là mình đúng, nó suy nghĩ nhiều về mình và nghĩ cho mình, phe đảng đó mà!
Nhưng ma sẽ thành quỷ khi mà linh hồn đó chất chứa sân hận và giận dữ.
BHT không quan tâm đến ma nhiều vì nó cũng hiền, chỉ có quỷ là BHT hay đi đánh lộn với quỷ, bị mấy con quỷ xúm vô cắn tùm lum trên người BHT, nhưng rồi cuối cùng tụi nó cũng bị BHT bắt đem nhốt xuống Địa Ngục cho khỏi phá làng phá xóm người ta thôi!
Ma ở đầy khắp mọi nơi, mình đụng họ hoài mà tại mình không biết không thấy đó thôi. Trong nhà mình ở họ cũng vào ở được nữa đó. Đôi khi họ dùng tâm lực để mở cửa, mở tivi, mở đèn…hay làm chuyện gì đó nữa.: . Nếu muốn giúp thì tác ý hỏi thăm họ, coi có thể làm gì giúp được họ không, nhưng thường ma rất là buồn, chỉ khóc suốt và không chịu nghe mình nói gì hết. Nên đôi lúc " bó chân.com" với ma luôn! . Còn không thì cứ coi như gặp người không quen biết!
MorninGlory: Có bị ma phá không? (Sao giống trong phim quá)
Bé hạt tiêu: - Có chớ, nếu suy nghĩ của mình cứ buồn quá thì sẽ bị giống tư tưởng của ma. Lúc đó hào quang của mình sẽ có hình dạng lồi lõm kỳ cục không còn tròn trịa và đẹp đẽ nữa thì chính những lồi lõm đó là những điểm tốt cho ma dễ dàng gán mắc vào để thâm nhập vào linh hồn của mình làm bạn với ma đó!
Còn như vậy cũng bị ma nhập nè:
- Là cứ suy nghĩ về những gì không có thật mà chỉ do trí tưởng tượng của mình vẽ ra là vô cùng tai hại vì chính những hình ảnh không có thật đó đã tạo ra xung quanh mình một hình ảnh của tư tưởng và ma đi vào trong suy nghĩ mình qua hình ảnh do mình tự tạo ra đó. Người có tu tập thì linh hồn mang hào quang có hình rất đẹp! hình dạng tròn không bị méo hay lồi lõm, ánh sáng hào quang chói sáng có màu vàng trong và sạch đẹp! Chính Hào Quang Tròn đều không lồi lõm chỗ nào giống như một chiếc áo giáp được làm bằng vàng để bảo vệ linh hồn chúng ta khỏi bị mất cứ một thế lực vô hình nào chui vào lấy cắp được. Do sự tròn đều không lồi lõm cho nên ma sẽ không sao chui vào vì không có chỗ bám được!

Cách tốt nhất là tập theo Ông Phước thì không "có ma nào phá" mình được mà ngược lại mình còn "trị" ma được nữa!

Confusion - rối loạn

Confusion
What is confusion?
Confusion is a sort of karma not a feeling
Forgetting everything and having not in your head
Not knowing how what your doing and why.
.... Why it is done and why to you have to do it.
Confusion is another kind of karma that effects everyone
At some point
rancon:
Rối
Rối loạn là gì?
Rối là một dạng Nghiệp, không phải là một cảm giác
Quên hết mọi thứ và không có suy nghĩ nào trong đầu ta
Không thể biết mình đang làm gì, bằng cách nào, và vì sao
Tại sao nó như vậy và tại sao ta phải làm vậy?
Rối là một kiểu Nghiệp và nó ảnh hưởng tất cả chúng ta

Ở một lúc nào đó

Jealousy - đố kỵ

Jealousy
Jealousy is another form of anger.
It is a mixture from greed and anger.
It is a feeling that everything should belong to you and no one
Should have it but you.
.... For example
People say something but no one pays attention
They see someone saying the same thing. but people
Believe that person no you.
That is a case of jealousy. Jealousy is one of the biggest feeling
That you can't stop yourself from doing.
Jealousy can start wars and armies.
It can turn worlds against each other.
Everyone has had jealousy in a life before.
People need to thing this through.
What am I jealous for?
Is it for everyone benefit?
Or will people get hurt?
Think this before you feel bad about something someone has
rancon:
Đố kỵ
Đố kỵ là một hình thức khác của Giận
Nó là một sự pha trộn của Lòng Tham và Sân Hận
Nó là một cảm giác rằng tất cả mọi thứ thuộc về bạn chứ không phải là ai khác có thể có, ngoài bạn ra
Ví dụ như:
Chúng ta có thể nói gì đó mà không ai chú ý đến
Rồi một người khác cũng nói về cái đó
Vậy mà người ta chỉ tin kẻ kia thôi mà không hề đếm xỉa đến ta
Đó chính là Lòng đố kỵ. Sự ghen tị là một cảm giác to tát nhất
Mà ta không thể ép bản thân ngừng lại được
Ghen ghét gây nên chiến tranh
Làm cho thế giới quay lưng lại với nhau
Ai cũng từng có một ít đố kỵ trong mình
Chúng ta phải suy nghĩ cho kĩ
Tôi đang ghen ghét vì cái gì?
Nó có ích lợi gì cho mọi người không?
Hay là sẽ làm tổn thương người khác?

Hãy nghĩ về điều này khi bạn thấy bực bội vì thứ người ta có còn mình thì lại không

Anger - Giận/Sân hận

Anger
What is anger?
Is it a form of pain?
Does anger hurt?
When you think of anger the words can go on and on
.... There are many forms of anger but they all are
Very very hard to control
Anger is a form of hate combine with another feeling
Anger is another way of hurting other and yourself as well
Sometimes we are angry and we can't even see it
It maybe hard to believe but it is true people get blind by their anger
And don't see it
That is something I call karma block
A lot of people has karma block and people can get it very easily from stress
Anger the villain of the story
rancon:
Giận/Sân hận
Giận là gì?
Phải chăng nó là một sự đau khổ?
Giận có làm ta tổn thương?
Khi nói đến Giận thì mình có thể nói liên tu bất tận
Sân hận xuất hiện dưới nhiều hình thức
Nhưng chúng đều rất khó khống chế
Sân hận là một kiểu Ghét kết hợp với nhiều cảm giác khác
Sân hận là một cách làm tổn thương người khác - và chính mình
Đôi khi chúng ta nổi giận mà chúng ta không hề hay biết
Nghe thì thật khó tin, nhưng đó là sự thật: cơn giận dữ làm cho ta mù quán
Và không nhận ra nó
Đó là cái mà tôi gọi là Nghiệp Che
Rất nhiều người bị Nghiệp che, họ rất dễ bị như vậy khi họ stress

Sân hận chính là kẻ xấu trong câu chuyện cuộc đời