Pháp Âm

 NhânQuảtrảnghiệp:
Muốn hết nghiệp sát thì khi làm phải có thiện chí,vui vẻ, phải có 1 chút xíu tình nguyện trong đó.
Còn vừa làm vừa buồn là đúng ý nghiệp sát rồi đó.
                                                                                                 

Nghiện tu hành:
- Ai cũng bị ghiền cái gì đó, ngay cả tu hành cũng bị ghiền.
1. Tập 1 thời gian thì thấy trí óc nó thông minh ra.
2. thứ 2, con người ít muốn xen vô chuyện người ta hơn, hễ mà ồn ào là mình né.
3. sau này thì mới biết tập nó vui ghê ta.
cái giữ Giới nó chặn cho mình hỏng làm, làm cho mình yện vui, bình yên hơn.
- chúng sanh độ ông Phật, chúng sanh bình đẳng các Pháp, nói chuyện ngang cơ,
- đi dưới đường khỏe hơn là đi trên dây.

Thiện nghiệp:
ko co tu hành thì
- ít để ý tới chữ Hiếu thì là Ông bà Tiên
- còn để ý nhiều đến chữ Hiếu là Chư Thiên (ko có ông bà).
- Sống lương thiện là sống đúng với lương tâm. (vì lương tâm nó hiền lắm, nếu cái đó ko đúng là nó ko làm).
- Cỏn thiện nghiệp là đã là nghề của mình rồi; mình có vốn rồi ; là cái mình đã làm ra thiện rồi nên cách nói chuyện đặc biệt lắm.

Song Trong mp3:
(Quá Khứ - Hiện Tại - Tương Lai)?
- Giờ sống trật là sẽ như mọi à, ko có tích lũy gì hết.- là tại mình , chứ ko phải người ta đâu.
- Sống trong hiện tại đang trôi: bây giờ nó khác ngay xưa , ko nên áp dụng xưa vào nay.
Bây giờ phai có tiền mua BH, sửa nhà,
Ngày xưa nó ko bệnh như now, ko dã man như now, hiền hơn now (xưa:1950).
- Còn làm nhiều quá thì cũng ko đúng, ko làm cũng ko đúng. mình phải uyển chuyển, mình phải có cái gì đó để gọi là an toàn.
- Đừng lo nhiều quá, con người mình nó ko đúng. Làm mà bất chấp là nguy hiểm
- Làm vừa vừa thôi, never bắt xe đạp chạy với vận tốc của xe máy, xe máy ... xe hơi, xe hơi ... máy bay.
- Làm và có tích lũy nhưng mà chừng mực
=> mình có phương tiện nào thì làm phương tiện đó thôi.
Nhưng do Phước Báu cho nên mình làm vưa vưa thôi, làm cho đủ sống. làm được thì được, còn ko được là do Phước báu.

RutRuotMaNoi.mp3:
Cứ đúng h là tập, gọi là tập đều là vậy.
Tay chơi ghi ta giỏi : bình thường tập bài dễ, đến chiều là tập bài khó, đến h biểu diễn là chơi bài như trình diễn.
Như vậy làm cho tay, dây thần kinh nó quen. trong khi nó chơi, hễ mỗi tay là nghỉ, ko cho chuột rút.
Đó là kỹ thuật ghI ta cổ điển Y CHANG NHƯ CÔNG PHU.
Đó là bí mật pháp môn, ko nói ra, nhưng khi giỏi là nó làm y như vậy.

Làm như vậy là cơ thể mình nó hiểu tới h đó là tập.
MUỐN TẬP LÀ PHẢI ĐÚNG H VÀ THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GHI TA