Con
sinh ra ở Mỹ, con không được đi học tiếng Việt ở một trường lớp nào cả, lúc đầu
con không nói rành về tiếng Việt cho lắm. Con được Ông Phước chỉ cho cách để học
tiếng Việt từ Mẹ của con là: Khi Mẹ con nói chuyện thì con đem hình ảnh của Mẹ
vào trong màn tivi của mình rồi tác ý là con muốn học tiếng Việt như Mẹ. Con
làm như vậy trong khoảng hai tuần thì con bắt đầu hiểu và nói tiếng Việt tương đối
khá hơn… Và sau này con học bất cứ điều gì con cũng làm theo phương cách này để
học hỏi..
Mẹ
con cũng tập như con, nên việc con đi vào suy nghĩ (vào tâm tư của Mẹ rất dễ
dàng... Khi con suy nghĩ một vấn đề hay một câu hỏi gì của mọi người xong, con
sẽ đem tất cả những ý nghĩ đó vào trong tâm của Mẹ đưa vào thẳng trong màn tivi
của Mẹ rồi con tác ý là chuyển dịch lại qua tiếng Việt cho Mẹ hiểu được trọn vẹn
ý nghĩ của con. Sau khi Mẹ hiểu được những suy nghĩ đó của con rồi thì Mẹ sẽ viết
ra lại bằng tiếng Việt. Khi Mẹ trình bày xong một bài viết bằng tiếng Việt rồi
thì nhiệm vụ cuối cùng của con là đưa cả bài đó vào lại trong màn tivi của mình
để xem xét coi lại nó có trùng khớp với bài tiếng Anh của con hay không? và cần
phải chỉnh sửa chữ nào thiếu hay chữ nào dư thì màn tivi sẽ báo lại cho con biết,
đồng thời còn cho con biết độ chính xác đó là bao nhiêu phần trăm (%) trong
cách chuyển dịch nữa. Mẹ là một thông dịch viên tư tưởng, là một cây viết biết
di động của con! Đó là cách con đưa suy nghĩ và sự hiểu biết của mình lên diễn đàn
là như vậy.
Con
cảm thấy mình không đủ từ đủ chữ để diễn tả vì những cái con được thấy, được hiểu
và cảm nhận được nó hơn rất nhiều so với những gì con nói ra, khi phải trình
bày lại cho mọi người hiểu thì con không biết phải dùng chữ như thế nào mới vừa
đủ cho những điều hiểu biết đó… lại thêm con không hề biết một chữ Kinh nào cả,
chưa hề đọc qua một cuốn Kinh nào hết... Nên đối với con rất là khó khăn khi diễn tả một cái vô cùng bằng
những từ ngữ hạn chế của mình… Con muốn chia sẻ với mọi người những gì con cảm
nhận được… để cho tất cả cùng được cảm nhận như con… con cố gắng, cố gắng trong
khả năng hạn hẹp mà mình có thể làm được.
Con rất vui khi được mọi người thích thú khi đọc bài của con!
Tập được cái trò này rồi thì sự hiểu biết không còn dựa trên
tuổi tác nữa mà được tính bằng khả năng tu tập của mình.
- Khi vào được Đàn Pháp Quan Thế Âm Bồ Tát rồi thì chúng ta sẽ
có tới 11 cái đầu, suy nghĩ tăng lên hơn người bình thường gấp 11 lần và có tới
cả ngàn cái tay… và làm việc cũng hơn lên cả ngàn lần.
- Còn về kinh nghiệm sống thì không phải tính bằng tuổi già
mà được tính bằng kiếp sống... Lúc này thì con đã coi trên hơn 40 kiếp, để rút
ra những kinh nghiệm cho mình và nói lại cho mọi người cùng biết.
- Khi vào được trong Liên Hoa Tạng thì lại được học Kinh,
trong đó là một kho kiến thức bao la của vũ trụ…
Tất cả những kiến thức và sự hiểu biết này đều do từ cách Tập
của Ông Phước dạy cho con. Đó là tất cả những gì mà Tu Tập đã mang lại cho một đứa
bé như con.