Mặt Trời , Mặt Trăng

Chị Hằng trên Cung trăng! Mấy ngày trước khi nhìn mặt trăng thật tròn và to, làm BHT bỗng nhớ lại câu chuyện lần đầu tiên mà BHT lên cung trăng đi chơi, nên bây giờ BHT kể lại cho mọi người cùng nghe.  Trong cái nhìn của BHT thì Mặt Trăng như một cái Hào Quang thật là lớn và to lắm. Trong một đêm nào đó BHT nghe Mẹ nói chuyện phone với ông Phước kể về một giấc mơ của Mẹ cho ông Phước nghe là Mẹ đang đi dưới nước, khi nghe Mẹ nói chuyện như thế thì BHT không hiểu đầu đuôi thế nào cả nên BHT bèn quay vào màn tivi của mình mà hỏi rằng Mẹ và Ông Phước đang nói về cái gì vậy? thì màn tivi cho BHT biết là Mẹ đang nói về cái thấy của Linh Hồn Mẹ khi đi vào dưới nước trong giấc mơ của Mẹ. Lúc đó con cũng không biết Linh Hồn là cái gì nữa! Chỉ nghe loáng thoáng mà không hiểu làm sao Mẹ lấy Linh Hồn ra đi xuống nước được, nên BHT cũng muốn biết và bắt chước Mẹ lấy linh hồn ra đi chơi thử! hihi. (Khi này con chỉ mới 7 tuổi thôi). Sau đó con hỏi màn tivi là làm sao con có thể tách linh hồn ra khỏi thể xác của con, thì màn tivi cho con biết phải làm như sau:
 -1/ Phải thư giãn thân thể một cách sâu lắng.
 -2/ Đừng có để tâm trí vào bất cứ cái gì xung quanh con, chỉ chú tâm vào cái Không có gì cả (Nghĩa là không để ý đến bất cứ cái gì hết)
 -3/ Không nghĩ ngợi bất cứ vấn đề gì cả, một cái tâm trống không rỗng lặng. 
Khi làm xong các bước như vậy thì từ từ cái Linh Hồn con nhẹ nhàng rút ra khỏi thân xác con như mình rút cọng tóc ra khỏi cục bơ đang bắt đầu tan chảy vậy đó.  Khi đi ra khỏi thân xác rồi thì linh hồn của con đi vòng vòng xung quanh ngôi nhà của con. Và rồi cái linh hồn con đứng trên cái nóc cao nhất của ngôi nhà mà nhìn lên mặt trăng. Con nhìn thấy mặt trăng sao mà sáng quá, đẹp quá, vì lúc đó là đêm trăng tròn... Khi con nghĩ ngợi về mặt trăng như vậy thì cái linh hồn con nó tự nhiên bay lên dần về phía mặt trăng, càng lúc con càng đi gần về mặt trăng đi gần về cái ánh sáng trắng rất là sáng nhưng dịu dàng dễ chịu và thế là con bay ra khỏi Trái Đất của mình luôn.  Lúc đó con nhìn thấy mình lơ lửng giữa không gian bao la vô tận với mặt trăng lơ lửng, rồi con nhìn thấy những cái hồ nước trong veo có cả hoa màu đỏ nhấp nha nhấp nháy rất là đẹp trong đó nữa và hồ thì có vẻ như rất là sâu thăm thẳm, nhìn thì tưởng là nước nhưng khi mình thò tay vào thì nó chẳng phải là nước mà là một thứ gì đó trong suốt xuyên suốt qua tay mình chẳng ướt mà cũng chẳng để lại dấu vết gì cả. Con không biết gọi nó là cái thứ gì nữa. Rồi xong con tiến gần về Mặt Trăng thì ánh sáng quá trắng của Mặt Trăng làm cho con bị mù luôn không còn thấy gì nữa. Khi đó con tưởng tượng màu sáng trắng đó là cái ánh hào quang thì con mới nhìn được nó bằng cách nhìn hào quang.  Khi con nhìn được như vậy thì con mới nhìn ra là ở trên Mặt Trăng có một cô gái mặc chiếc áo choàng dài màu trắng voan, tóc thật dài màu đen nhánh, dài đến gần hết thân người cô, gương mặt rất là đẹp và có nước da trắng ngà như màu ánh trăng, cô có gương mặt đẹp của Người con gái Á Châu. Cô đẹp như một nàng tiên... BHT nghĩ đây chắc là Người mà mọi người dưới trần gian hay gọi là: Chị Hằng Nga đây chắc! hihi. Khi con nhìn cô Tiên đó và con hỏi về cô, Con hỏi cô là: 
- Sao cô mặc toàn một màu trắng không vậy? thì cô ta trả lời với BHT rằng: Cô là linh hồn của Mặt Trăng cho nên đồ cô ta mặc phải là màu trắng của mặt trăng. Nếu mặc áo màu khác thì sẽ làm cho người ta dễ phát hiện ra cô đang ở đây, cô sợ họ sẽ mang cô ta xuống trần gian!
 - Rồi BHT lại hỏi: Làm sao mà cô có thể trở thành Linh Hồn của Mặt trăng vậy? Thì Cô tiên đó nói rằng đây là nhiệm vụ mà Ông Phật đã giao cho cô. 
- Làm sao trên này lại có hồ nước và trong hồ thì lại có những hoa màu đỏ thật đẹp như vậy? Thì cô bảo rằng cái hồ mà con thấy đó chính là mây mà ở dưới trần gian thấy đó, còn hoa là những ngôi sao trên bầu trời đó…
- Con đã hỏi cô tiên đó rất nhiều câu hỏi nhưng giờ thì con chỉ nhớ được có bấy nhiêu thôi! hihi.  Thế là hết một đêm rong chơi trên trời với chị Hằng Nga và đến giờ BHT phải hạ giới trở về với Trái Đất bắt đầu một ngày của mình nơi Trái Đất… Thời gian trôi thật mau BHT quay về Trái Đất mà chưa kịp hỏi cô Tiên ấy tên là gì... hihi Thế là qua hôm sau, tối lại BHT lại leo cửa sổ bay lên trển lần nữa để hỏi thăm coi cô tiên tên chi, nhưng cô không cho BHT biết tên của cô và cô nói không ai được biết tên cô là gì cả!! Thôi thì đành gọi cô tiên đó là: Chị Hằng Nga như mọi người đã từng kêu tên cô vậy! Và cho đến mãi tận bây giờ thì BHT vẫn còn thấy Cô Hằng Nga trên ấy mỗi ngày.  Đó là bài học đầu tiên mà BHT làm mà không có sự chỉ dẫn của ông Phước. Và đó cũng là lần đầu tiên BHT xuất hồn đi rong chơi đêm… Bây giờ thì đêm nào cũng đi lang thang như vậy thành thói quen luôn rồi! hihihi. 
brightmoon00: Bé ơi, thế ngoài mặt trăng ra thì bé có chu du đến các hành tinh khác không? Vd như là Mặt Trời, sao Hỏa, sao Kim...? Ở đó có đẹp như trên mặt trăng không? Có một vị thiên thần nào đó trên những hành tinh đó không?  À, bé chu du ngoài không gian vậy, có bao giờ bé gặp phải hố đen không? (Người ta gọi là black holes đó). Theo các nhà khoa học thì ánh sáng, vật chất khi gặp hố đen là bị nó hút tất vào đó. Có phải nó là một con quái vật (monster) trong vũ trụ không vậy bé? Hi hi, hôm nay nhiều chuyện ghê. Vì BM00 đang học về vũ trụ, nên muốn hỏi bé đó mà
Tibu: Brightmoon00 học vũ trụ mà chưa coi cuốn sách này thì.... uổng ghê lắm: Black-Holes-and-Time-Warps by Kịp-S-Thorne brightmoon00: BM00 chưa đọc về cuốn sách này, nhưng BM có xem một thí nghiệm: cho một vật thể bay có mang chiếc đồng hồ đến gần hố đen. Khi đến gần thì thấy thời gian trên chiếc đồng hồ bị chạy chậm lại, và màu chỉ giờ trên chiếc đồng hồ chuyển dần sang màu đỏ.... cho đến khi gần hố đen quá thì không còn nhìn thấy gì nữa. Không biết cái thí nghiệm này có trùng về ý nghĩa với cuốn sách chú Tibu nói không? (hố đen "nuốt" luôn cả thời gian)  Bé hạt tiêu: Đúng như vậy đó BM00! 
brightmoon00: Bé ơi, thế ngoài mặt trăng ra thì bé có chu du đến các hành tinh khác không? Ví dụ như là Mặt Trời, sao Hỏa, sao Kim...? Ở đó có đẹp như trên mặt trăng không? Có một vị thiên thần nào đó trên những hành tinh đó không
Bé hạt tiêu:  Ông Mặt Trời! hay còn gọi Bồ Tát Mặt Trời hay Bồ Tát Hào Quang!  Khi con biết về Chị Hằng rồi thì con lại muốn biết về Ông Mặt Trời! Thế là con đi tìm hiểu Ông Mặt Trời là ai?  Con đi qua Mặt Trời. Lần này thì con biết mình có cái Xe bằng Hoa Sen rồi, nên con dùng nó để chở con đi chơi! híhí. Con dùng cái Hoa Sen, con chui vào cái Hoa Sen rồi con nói với cái Hoa Sen là: "Hoa Sen à, con muốn lên thăm Ông Mặt Trời". Thế là cái Hoa Sen trùm con và gói vào một tư thế thật chặt và lao đi với vận tốc kinh hồn… nhanh còn hơn vận tốc của ánh sáng nữa thì con đã có mặt tại Mặt Trời… Khi con lên đó thì con gặp những Người Hành Tinh của Mặt Trời, con không biết gọi sao cho đúng nên tạm gọi họ là như vậy! Lúc họ nhìn thấy con trùm Hoa Sen lên đó thì họ rất là ngạc nhiên tròn xoe cặp mắt mà bật ra tiếng: Ôôôộ… và Aaaa… Và họ rờ thử vào cái Hoa Sen của con vì nó lạ mắt với họ quá! Cánh Hoa Sen có màu Hồng ở phía dưới cái gần đài và đi lần về đầu cánh Hoa thì có màu Trắng… Mọi vật ở trên Mặt Trời đều mang một màu vàng chói sáng từ lợt cho đến đậm thì cũng toàn là vàng và vàng mà thôi, vàng cam, vàng đỏ, vàng xanh…v v v.... trong cái ánh vàng nó trộn lẫn những sắc màu đó, nhưng màu chính vẫn là vàng cho dù nó có ánh lên sắc màu gì thì hào quang vẫn màu vàng là thấy rõ nhất! Nên khi họ nhìn thấy cái Hoa Sen kỳ lạ của con mang một màu sắc khác quắc cái màu mà từ trước tới giờ họ chưa hề một lần được thấy nơi đây…! Nên làm họ tò mò rờ thử vào cho biết nó là cái gì? thì họ liền rụt tay lại vì trong Hoa Sen lại mang cái hơi ấm của người Hành Tinh từ Trái Đất lên, đó là một "thứ nóng" mà họ không sao chịu được, nên xém chút là họ đã liệng cái Hoa Sen của con vì nó nóng như muốn làm phỏng tay họ, nhưng mà lại rất thoải mái và dễ chịu đối với con! hihi. Lúc đó họ liền rụt tay lại mà la lên: Uuuu…. ! tại vì họ không quen với cái nóng đó! Và họ định dùng cái "phép thuật" của họ để làm tiêu tùng cái Hoa Sen của con. Họ muốn dùng phép thuật của họ biến nó thành cái Hoa Sen lạnh băng như nước đá giống như trên xứ sở của họ! hihi.  Thấy vậy con liền la lên: Không!.. , Không…! không…! đừng có làm biến dạng nó đi, đừng có làm cho nó lạnh như băng hàn! nó là của con mà! Con không phải là cư dân ở trên này đâu, con chỉ là người đến đây tham quan chỗ này của các Vị thôi... Xin đừng làm hư đồ của con đi!… Lúc đó họ mới không hủy nó đi!. 
Khi đó thì họ cho con mượn một bộ áo quần ấm để mặc cho khách đến tham quan và lúc đó thì họ mới tiếp xúc được với mình… Họ thì không cần dùng đến những thứ áo quần này, mà nó chỉ để dùng trong những trường hợp đặc biệt.  Áo quần đó hình như chỉ dùng cho những người nào muốn vào thăm xứ sở của họ mới dùng tới thôi.  Đó là những cư dân sống trên Mặt Trời, nhưng lại là những người có một thân thể rất là lạnh… họ không chịu được sự nóng và luôn luôn lấy cái nóng trong người ra để giữ vào một quả tròn lớn mà chúng ta gọi cái đó là Mặt Trời! Năng lượng và Sức Nóng (Nhiệt độ) là điều duy nhất đã làm cho người ở Hành Tinh Trái Đất nhìn thấy và cảm nhận được về Mặt Trời trong cái nhìn thấy bằng mắt thường của khoa học và mọi người.  Thật ra Mặt Trời, khi đi qua bằng màn tivi: là một cái Hào Quang rất to lớn, nhưng cái mà chúng ta thấy bằng mắt thường chỉ là cục nóng nhỏ ở giữa của nó, còn cái Hào Quang bao bọc bên ngoài cái cục nóng Mặt Trời đó thì rất là to lớn lắm lận mà chúng ta không nhìn thấy được, nếu chúng ta không có màn tivi! híhí. Những người trên Hành Tinh Mặt Trời thì sống trong ánh Hào Quang của Mặt Trời chứ không phải sống trong cái cục nóng mà mình gọi là Mặt Trời.  Thân thể của họ toàn bằng hào quang màu vàng chói sáng trong suốt và nhẹ nhàng vô cùng. Cái cục nóng khổng lồ Mặt Trời giống như một cái kho mà họ dùng để chứa sức nóng mà họ đã rút ra từ cơ thể họ. Nên người họ lạnh như băng hàn ở vùng Bắc Cực vậy đó.  Họ có một cách để rút hơi nóng trong người mình ra rất là nhiệm mầu họ dùng hay bàn tay chấp lại với nhau như mình niệm Phật và họ cũng niệm câu: 
A DI ĐÀ PHẬT…
và họ từ từ xoay bàn tay ngược lại với nhau, cái đầu mấy ngón tay của bàn tay trái hay tay phải quay ngược vào trong cổ tay của bàn tay kia và họ từ từ kéo hai bàn tay rời ra nhưng vẫn song song với nhau, thì từ giữa hai lòng bàn tay của họ sức nóng như chảy ra thành nước và tạo lại thành một cục tròn ở giữa hai bàn tay. Đó là cách họ ép sức nóng trong thân thể họ đi ra ngoài như vậy. Giống như hình ảnh trong phim Tàu mà người ta luyện khí công dùng sức mạnh tạo nên lực chưởng để tạo thành một hình tròn ở giữa hai bàn tay họ vậy đó, hình ảnh người ta làm trên này cũng y như vậy để rút hơi nóng trong người ra và tạo thành một khối tròn năng lượng của nhiệt rồi quăng vào cái cục nóng đó vào một nơi chứa năng lượng để tạo nên Mặt Trời.  Con nhìn thấy và rờ thử thì nó như là nước mà có màu vàng, mọi thứ trên này đều nhuộm một ánh vàng sáng chói hào quang hết thảy… Tất cả Người tên hành tinh này đều không thích nóng và họ không chịu nổi một chút nóng nào trong người họ cả… và họ cứ ép cái nóng văng ra ngoài theo cách ấy để tạo năng lượng cho Mặt Trời hoài là vậy đó. Cái họ không thích thì chúng ta lại cần, nên thế mới biết mọi vật trong vũ trụ tuân theo một sự sắp xếp tuần hoàn rất là thần kỳ! Mình luôn nghĩ Mặt Trời là nóng lắm có thể thiêu cháy tất cả nhưng thật sự thì không phải như thế… Đứng trong cái Hào Quang của Mặt Trời thì rất lạnh và mát, chỉ có cái cục tròn khổng lồ mà người ta dùng để chứa sức nóng của người trên đó mới nóng thôi.  Nguyên thủy khởi đầu của mặt trời là từ cái ngôi sao mà ra... những cư dân trên đó rút hết sức nóng trong người mình ra đem bỏ vào trong cái ngôi sao, đến một lúc nào đó nó tràn đầy... Ngôi sao lớn lên dần với cái cách "nuôi" bằng sức nóng trong người của họ và đến một ngày nào đó thì "trưởng thành" thành Mặt Trời và
họ cứ làm như vậy cho đến khi nó đầy sức nóng và nứt ra thì họ lại đi tìm ngôi sao khác và lại tiếp tục làm như thế như một chu kỳ trong vũ trụ!.  Khi đứng ra xa khỏi cái Hào Quang của Mặt trời thì BHT lại bắt gặp một Ông Phật cai quản xứ sở Mặt Trời. Ông có tên gọi là: Ông Mặt Trời - Bồ Tát Mặt Trời - Bồ Tát Hào Quang là Người chỉ cho cư dân trên đó tập theo cách của Ông Phật...  Khi BHT lên trên đó thăm cư dân của Hành Tinh Mặt Trời thì BHT cũng bắt gặp những người có cái mặt buồn hiu... BHT hỏi tại sao họ buồn thì họ nói là họ muốn tặng cho ông Phật Mặt Trời những món quà của họ vì ông Phật Mặt Trời đã chỉ cho họ tu tập nhưng mà Ông Phật Mặt Trời không thích và không thèm nhìn đến những món quà đó của họ nên họ rất là buồn, vì họ thương và thích ông Phật Mặt Trời của họ lắm nhưng chẳng biết làm sao để cho ông Phật Mặt Trời hiểu được là họ thương và thích ổng được! Nhìn họ buồn thiu như vậy thì BHT thấy tội nghiệp lắm nên quyết định đi tìm gặp ông Phật cai quản xứ Mặt Trời mà hỏi lý do tại sao ông không cần và không thích quà tặng của cư dân Mặt Trời cho ông? Thì Ông nói: "Ông không cần những thứ ấy, ông lấy các thứ ấy về để làm gì? Cái mà mấy người ấy muốn cho Ông hay là muốn biểu hiện tình thương với Ông chính là tập theo cách Ông chỉ là Ông thấy vui lắm và thích lắm, đó là những món quà tặng có đầy ý nghĩa mà lòng Ông hằng mong có nhiều người mang tặng cho Ông nhiều nhất! Họ tin Ông và thương Ông, nhưng họ lại chỉ mới hiểu những điều Ông chỉ dạy cho họ bằng tư tưởng chứ chưa tu tập điều đó bằng trái tim, bằng cảm xúc của mình, nên họ chỉ mới biết tặng Ông những món quà bằng tư tưởng của mình chứ không phải tặng Ông bằng pháp tu của họ cho Ông, nên Ông không muốn nhận!"
Khi chúng ta tập thì chúng ta nên dùng Trái Tim để cảm nhận và dùng Tư Tưởng để tập trung Định Lực Tâm của mình. Lúc đó thì chúng ta mới có đủ sức mạnh để làm những gì mà ta mong muốn
Tibu: … Con kể chuyện hay lắm và làm cho người ta trợn mắt lên vì ngạc nhiên! Họ không ngờ là có dân chúng lại ở chung quanh cái Mặt Trời! Ông Phước thích cái đoạn mà con tả họ xoay xoay hai bàn tay để lấy sức nóng từ thân thể ra và vo thành một viên rồi lại quăng vào Mặt Trời!. Và ông Phước cười to lên khoái trá! Khi họ rờ cái hoa sen thì bị phỏng, hehehehe. Và sau cùng là cái "tập bằng trái tim" đây là một lời nói rất là hay. Hay như là Bồ Tát nói chuyện về cách tu tập vậy đó.  xuvn: BHT ơi, vậy người ở Mặt Trời có chết không, nếu chết họ sẽ đi về đâu, có khi nào họ đầu thai ở Trái Đất không? Và người Trái Đất có khi nào đầu thai ở mặt trời hay một hành tinh nào khác không.  Bé hạt tiêu: Đây là một câu hỏi hay lắm! "Người trên Mặt Trời" thì không có cái chết vì thân họ được làm bằng ánh sáng trong suốt có thể nhìn xuyên qua được như ánh nắng vậy đó.  Nắng! thì mình thấy có nắng và biết có nắng nhưng lại không có hình dạng cụ thể của nắng là gì, lúc thì có nắng lúc thì không có nắng… Đó là: "Có mà không có, không có mà có"  Người của ánh nắng mặt trời là thế đó! Ai cũng thấy nắng và cảm thấy được hơi ấm trong nắng, nhưng chẳng hề gói được nắng hay bắt được nắng trong tay bao giờ… Nó thật sự là có, nhưng cái có đó là không có gì hết, không có gì hết là cái mà chúng ta đang có.. ! hìhì 
Vì chúng ta đứng trong cõi giới của chúng ta mà quan niệm nên thấy có Chết.  Chết cũng như là Mất đi nghĩa là mình thấy Có rồi không thấy nữa thì mới gọi là Mất đi, chứ đây không có thì mất cái gì bây giờ?! hìhì Chúng ta thực sự chẳng có gì cả, vì mọi thứ xung quanh ta đã "Lầm tưởng" như thế nên ta chưa nhận ra giữa cái Không và cái Có chỉ khác nhau về ý tưởng chứ không hề khác về sự vật.  xuvn: nếu chết họ sẽ đi về đâu, có khi nào họ đầu thai ở Trái Đất không? 
Bé hạt tiêu: Khi thân thể ánh sáng của họ quá nhiều năng lượng mặt trời thì sức nóng làm họ nổ tung ra và biến thành những hào quang ánh sáng nhỏ và cứ như thế, như một chu kỳ xoay vần như vậy, chứ không có sự chết trên hành tinh này! Lúc nào Người trên hành tinh có thân thể ánh sáng cũng mát lạnh như thế, họ không quen với cái nhiệt độ của Trái Đất chúng ta cũng như không quen ở sự tăm tối nặng nề thiếu ánh sáng và nóng bức của Địa Ngục, nên những chỗ này thì không bao giờ biết tới trong tư tưởng của họ luôn.  xuvn: và người Trái Đất có khi nào đầu thai ở mặt trời hay một hành tinh nào khác không. 
Bé hạt tiêu: Họ chưa hề biết gì về Trái Đất cả, kể từ sau cái lúc BHT lên đó rồi thì họ mới biết là có một nơi mà có sự sống khác với họ nữa đó là: Trái Đất của chúng ta! Híhí Cũng như sau khi đọc bài Mặt Trời thì mọi người mới biết rằng xung quanh vầng hào quang của Mặt Trời lại có một cõi giới nữa! Và khi họ cảm thấy chán không còn thích cuộc sống nơi hành tinh của mình nữa thì họ sẽ đến nói chuyện với "Ông Mặt Trời hay là Ông Phật Hào Quang" thì Ông sẽ đưa Người đó đi qua bên A Di Đà Phật có
nghĩa là đi qua bên chỗ tầng thứ chín "Thượng Phẩm Thượng sanh" để tu tập và học cách đi vào những hành tinh khác?  BHT chưa thấy có Người từ Hành Tinh Mặt Trời đi đầu thai xuống Trái Đất.  Nhưng người từ Trái Đất đi vào hành tinh mặt trời thì có một trường hợp là do BHT làm khi độ cho người ta: vì người này rất thích lạnh và không muốn chết, nên BHT đã đưa người đó về ở cõi Mặt Trời. Khi đem họ lên đó thì người đó cũng không biết nơi đây là nơi gì. BHT đã nói với họ rằng vì họ thích lạnh và không muốn chết thì đây là nơi không bao giờ chết và rất mát... mát lạnh tê tái luôn… híhí Khi họ nghe được ở một nơi không bao giờ chết thì họ vui sướng lắm! Mặt trời của BHT biết đó chỉ là mới có phân nửa một bên thôi, đó là bên đối diện với mặt Trái Đất của chúng ta, còn phân nửa bên kia thì hình như là có màu đỏ thì phải, bên phía ấy thì BHT chưa vào nên không biết phân nửa bên kia như thế nào! hìhì.  brightmoon00:  BM thấy mấy ông khoa học đo được nhiệt độ lớp trong cùng của mặt trời là: 15*10^6K còn 2 lớp ngoài cùng (hào quang) có nhiệt độ cũng rất lớn đó nha.  Bé hạt tiêu: Nếu anh dùng khoa học ra để mà nói về Hào Quang qua cái thấy bằng màn tivi thì thật là một lầm lẫn vô cùng.... không có một dụng cụ khoa học hay một chiếc máy nào của khoa học có thể thấy được Hào Quang và những Thiên Thần cả anh ạ! Lớp ngoài cùng mà anh nói đến đó vẫn chưa phải là thứ Hào Quang mà BHT diễn tả về nó đâu! Hihi Khoa học thì cũng hay đó nhưng dưới mắt của ông Phật thì không phải như vậy đâu anh! Anh đã nhìn vấn đề bằng trí óc, còn BHT nhìn sự việc bằng "Trái Tim" 
brightmoon00:  xem ra thì những người ở hành tinh mặt trời cũng là chư thiên đó nhỉ? Vì nghe bé kể thì họ cũng sống bằng tư tưởng. Chắc là cũng phải có phước lắm mới lên được đó. 
Bé hạt tiêu: Hi'hi'! Đúng đó BM00! họ có nhiều phước báu lắm! Vì người họ dát ánh vàng mà! Có điều họ hổng có cái răng nào hết! hihi'. Vì họ hổng có ăn và cũng chẳng có lưỡi luôn! Hehe Họ có con trai và con gái nữa, con trai thì không có tóc và con gái thì tóc dài nhưng có vấn cao thành búi phía trên đầu, họ rất là đẹp! Đẹp từ trong đẹp ra, Tư Tưởng họ càng thanh cao chừng nào thì vẻ đẹp càng thể hiện ra bề ngoài nhiều chừng nấy! Tâm tư đẹp thì nét mặt sẽ đẹp, Cái đẹp của Tâm Hồn là giá trị thật của gương mặt đẹp trong mỗi con người cho dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu! GiacTanh:  Theo như BHT đã biết từ cuốn sách Vũ Trụ, thì những gì tiên đoán của người Maya như ở đây:  http://minhhue.net/news/1554-Vai-y-nghi-ve-tien-doan-cua-nguoi-Maya.html  có trùng khớp với những gì BHT biết không?  Bé hạt tiêu: Không có gì trong cuốn kinh mà con đã học cả.  Đó chỉ là những nơi mà con đã đi chơi và ghé qua, rồi đem về kể lại cho mọi người cùng biết là ở ngoài Trái Đất cách chúng ta rất xa và rất xa, xa lắm lận cũng có những hành tinh khác và họ cũng có sự sống và sinh hoạt của riêng xứ sở họ… Đó là những Người Ngoài Hành Tinh. Và còn rất nhiều Hành Tinh khác nữa mà con chưa ghé đến…! Tụi con đi chơi những nơi đó và chỉ cho họ cách tu tập và niệm A Di Đà Phật! GiacTanh: có trùng khớp với những gì BHT biết không? 
Bé hạt tiêu: Không có gì giống như hay trùng hợp với những gì con biết cả! Nếu đem cái thấy của con mà dò lại với những thông tin và dữ liệu của các nhà khoa học gia đưa ra thì chẳng trúng trật vào đâu cả! hihi Vì mấy Khoa Học gia thì nhìn bằng kính viễn vọng mà con thì nhìn bằng kính của Màn tivi.  Cái này muốn biết đúng hay không thì phải đi mượn ai có cái kính nhìn bằng Màn tivi thì mới đúng! Hihi Cái này có hỏi thì hỏi ông Phước đó! hay là mấy cái ông nào mà tu tập cũng cỡ như ông Phước vậy đó! hehe.  Và nếu hỏi vài bạn "Nhí" cùng tập như con thì họ sẽ biết là con đang nói đến cái nơi nào và mấy Người Bạn Nhí đó sẽ đi mò cho ra coi BHT này đã làm cái trò gì trên đó rồi!? hihi. Thế là cả bọn sẽ đổ bộ lên "Cung Trăng" hay "Mặt Trời" ngay thôi! hihi. 
Hỏi: Tôi là thành viên mới, nên còn nhiều chuyện chưa hiểu. Xin anh vui lòng giải thích giùm để tui hiểu thêm. Mấy nhí là ai (theo tôi biết là mấy cháu nhỏ nào đó)? mà sao độ được sanh, tử. không cần biết mặt, tên, tuổi, mà vẫn độ được, việc làm giống như một vị Bồ Tát và Phật. Vậy có tin được không anh? anh thông cảm cho tôi nha, vì anh Tibu có nói: Tu đạo nào đi nữa thì vẫn gói gọn 2 điều:  - ăn ngay, nói thật.  - hiếu thảo.  Rồi độ lên Thượng Phẩm Thượng Sanh là lên tới Tây Phương Cực Lạc rồi, khi học kinh A Di Đà thì tôi biết: người nào tu và được vãng sanh, bỏ xác thân này thì mới được về Cực Lạc. Vậy sao mấy nhí còn sống mà đã về Cực Lạc rồi. Khó thuyết phục quá,
xin anh vui lòng giải thích để tôi hiểu thêm, tôi không có ý gì khác xin đừng hiểu lầm. 
Bé hạt tiêu: Con là BHT là một trong những nhí đó cô! Làm sao để con biết được một người mà không cần tên tuổi, hình ảnh gì cả mà chỉ cần người đó lên mạng HSTD hỏi vấn đề gì về độ sanh hay độ tử thì tụi con đều có thể tìm ra.  Trước khi muốn tìm ra những điều đó thì tụi con phải có được màn TiVi trước cái đã đó là cái dụng cụ để tụi con đi tìm ra tung tích của người đó. Dùng Màn tivi chụp hình cái phần mà cô hay chú đã gõ cho HSTD vào màn tivi của con và nói cho nó biết là con muốn đi tìm danh tánh lý lịch và dòng họ của những người này hay là những gì mà người này muốn nhờ làm, thì Màn Tivi lập tức biết cách làm sao để làm chuyện đó... Rất là khó để giải thích những chuyện như vậy, nhưng đại khái là thế đó!.  Làm sao mà tụi con không chết khi tụi con đã đi về cõi của người chết từ cõi Địa Ngục cho đến Thiên Đàng là vì: Con người được kết dính bởi: Thể xác - Tâm - Linh hồn. Với một người không tu tập thì 3 cái đó dính chặt quyện lẫn trong nhau, cho đến khi thể xác bị chết đi thì Linh Hồn và Tâm mới thoát ra khỏi thân xác mà đi về một cõi giới khác. Nên cô hay chú mới nghĩ rằng chỉ có chết mới về Thiên đàng hay xuống Địa Ngục.  Còn đối với người Tu Tập theo phương pháp của ông Phước thì chúng ta có thể tách rời 3 thứ trên ra thành từng phần riêng biệt: Thân Xác - Tâm - Linh Hồn.  Chúng con có thể để thân xác nơi trần gian này mà rút đi phần Linh Hồn để nó đi về Thiên Đàng hay Địa Ngục để làm công việc độ sanh hay độ tử là vậy đó. 

Đó là theo kinh nghiệm của con biết là con làm như vậy vậy. Không biết ông Phước còn có cách nào mới nữa hay không?