Hóa Thân

Hóa Thân
5/12/2009

Trigia: Tg có mấy câu hỏi về Hóa Thân:
HL: hehehehe! Hết chỗ hỏi, nhè người tu sĩ tìm cách phân thân đợt một ra mà hỏi hehehe
Kế một tý xíu về... thảm trạng Phân Thân của tibu:
Cũng ngon lành lắm và khi vào độ nhập định cáo nhất thì tibu phát nguyện phân thân:
Nó phịt ra thêm một tibu nữa và đứng sớ rớ đâu đó! Chỉ có một tibu mà thôi. Nhí nhìn ra chỗ này thì cười gần chết!
tibu hiểu là làm theo kiểu "Cây Nhà Lá Vườn" thì làm sao mà ra hành ra tỏi được hehehe.
Dĩ nhiên, sau đó thì chơi một phát là tới thấu Thập Phương Chư Phật luôn 
GrinGrinGrin

Trigia: Khi anh chỉ cho ai đó tu tập thì 1 trong Hóa Thân của anh tự động đi theo hay anh phải ra lệnh?
HL: Sau khi chỉ xong rồi mà "có Hoá Thân" theo người đó thì tibu biết là người này sớm muộn gì cũng tập theo cách này. Con không thấy ai theo cả thì tibu lại biết là: "Chỉ mua vui được vài ba trống canh" mà thôi! Hehehehe
Trigia: Và khi Hóa Thân đã theo hành giả thì Hóa Thân làm việc ra sao anh có biết không?
HL: Là tibu mà! làm gì mà không biết!

Trigia: Nếu Hóa Thân làm việc theo Lập Nguyện của anh thì mọi ép phê Hóa Thân chịu, hay ép phê quay lại hết về anh, hay là Hóa Thân chịu tức là anh chịu?
HL: tibu bằng xác thân chịu. Nó gom bi vào khi tibu bệnh lần cuối cùng và chết y như mọi người mang tên là Bồ Tát Bất Thối Chuyển.
Trigia: Sự vận hành này theo 1 quy tắc của Vũ Trụ, phải không anh?
HL: Quy luật vũ trụ là "Tình Yêu" chớ không phải một cách máy móc. Vì Nó là tình yêu.
Thì ...
Biết nói gì đây, khi đã yêu nhau!
Chỉ biết là:
Chắc chắn tibu và những người cùng trình độ sẽ là những người ngồi ngoài sương gió. Còn khi còn yếu thì chắc chắn anh ngồi trong mát và tùy vào lúc, mà có khi lại ăn bát vàng nữa hehehehe

Trigia: Rồi Tg hiểu rồi.
Quy luật căn bản cho sự phân thân là Tình Yêu, Tình Thương.
Nên Vũ Trụ cũng không ngừng phát triển, tự xé mình ra.
Nhưng sao vi khuẩn bệnh tật cũng phát triển theo Định Luật này mà lại để phá hoại vậy anh.
HL: Cái suy nghĩ về Tình Yêu nó cũng rắc rối, tùy vào gốc độ nhìn của mình.
Phàm Phu: Chết là hết. Bệnh là chết. (ở đây: cái sợ và cái bất mãn nó y như nhau cho dù là nghèo hay là giàu; quan hay là lính; Trai hay là Gái).
Phật Giáo: Chết chưa hết!, Bệnh là trả nghiệp. (Khi mà có thể thấy lại thì hướng chính của những trở ngại này lại làm cho người này ... tiến hoá.)
tibu đi lui về quá khứ và dừng lại khi còn là cây thuốc Nam có tên là "cây cỏ sướt". Sau bao nhiêu là thăng trầm thì nay là Con Người (với hai yếu tố: Nói Thật và Có Hiếu).
Với cái thấy nó là như vậy, nên tibu lại có cảm giác là:
"Bệnh lại là Sinh" chớ không phải là chỉ dừng ở cái Tử.
Do đó cho nên, nhìn gần thì bệnh là tiêu đời và khổ! Nhưng vì mình sẽ tiến hoá trong tương lai nên: Bệnh nó tiềm ẩn một thư "Tình Yêu" cũng không thể nói sao nên lời được.
Hết