Tha Hóa Tự Tại Collection!

Con thì hay thấy bị ê ê phía trên đỉnh đầu con cũng không để ý… Thầy xem và giải thích hộ con xem thế nào ạ.
Con Alu3xu!

Thầy và cùng một lúc ba Nhí thồ lộ con mắt ra mà nhìn mà cũng chẳng thấy Ma nào nó phá con cả.
Giải thích:
1. Đau do dây thần kinh. y như trường hợp của Alu3xu.
2. Nếu đau do Tha Hóa Tự Tại thì:

Khi nhìn bằng thần nhãn (Nhìn ra hào quang) sẽ thấy cả một đống ông và bà ngồi lung tung trên cả cái đầu. Những "ông phật mini" (Anh Sơn gọi đùa như vậy, khi thấy những ông bà tiên này đứng và ngồi không có trật tự và đặc biệt chẳng có trên một hoa sen nào cả) này ngồi trên đầu nhau và cả đám này tạo thành cái hình như cái chóp, y như cái hình này:
Và trên cùng là ông Tha Hóa nhiều quyền hành nhất:
Chính ông này đã liên lạc với cõi Tha Hóa Tự Tại và phóng lực từ cảnh giới đó xuống, xuyên qua ông này và xuống ngay huyệt bách hội để điều khiển người tập theo cách này, ngay lúc này thì người tập theo cách này có cái cảm giác là có điễn nhập vào cơ thể.
Và kế đó là người này cục cựa, nói năng, vẽ bùa... là do năng lực này xâm nhập và làm ra.
Chớ người này chả có làm gì được hết.
Tập kiểu này là chẳng được gì cả!
Nguyên hệ thần kinh bị tê liệt, với kết quả là hội chứng down đang chờ vào kiếp sau.
Điều này cho thấy rằng: Người tu theo cách này chỉ là một dạng lên đồng thô sơ mà thôi.
Những ông này có tên gọi là Sidha và có thể làm một số những thần thông (sidhi). càng nhiều thì càng mạnh. Một người mà tibu có quen là trên đầu có 108 ông bà sidha này. Ngưới này tự xưng là Phật Mẫu Chuẩn Đề.
1.Nhân đây cho con hỏi, ở Việt Nam mình hay có 36 giá đồng (gọi là các Thánh), ví dụ như thờ ông Hoàng Cả, ông hoàng bảy, Hoàng mười, cô Chín, Quan Lớn đệ nhất.....
Vậy những vị này có phải là Tiên trong dục giới, là Tha Hóa Tự Tại ko ạ?
Tibu:
Chỉ là Địa Tiên chưa bằng Tha Hóa.

Gần đây con có gặp 1 vị thầy, tu theo Mật Tông. Nhưng trước đó vị thầy này từng tu theo Thánh (36 giá đồng), làm công việc nhà Thánh, làm lễ cúng bái,... giờ thầy tu theo Mật. Theo như thầy nói là tu Phật, nhưng làm việc Thánh, vẫn đi cúng bái, trừ ma,... từ bản thân con thì thấy thầy con hoa ngữ nhiều, nhiều cái mê tín quá. Thầy muốn nhận con làm đồ đệ. Con muốn tu theo Phật, nhưng không muốn thiên về cúng bái như thế.
Tibu:
Tả pín lù, lung tung:

Án xỉ lâm (Om Sram) (do ngôn ngữ Trung Hoa không có âm "Rờ" nên phiên âm thành "Lờ") Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn (đọc khơi khơi --- Tha Hóa họ tới chơi).
Bộ Lâm (Brhum) Nhất Tự Mạt Pháp Đà Ra Ni. (đọc khơi khơi --- Tha Hóa họ tới chơi).
Con hay cầu nguyện sám hối qua loa rồi dợt luôn, giờ đọc thấy sợ sợ... chắc cắm đầu dợt cho ra đề mục rồi sám hối luôn không biết có được không Thầy?
Tibu:
Vấn đề ở đây là nhập cho đươc vào Chánh Định thì tụng Chú nó liên quan đến sự "Hộ Trì" Chư Thiên. Còn trái lại là Tha Hóa nó tới.

Cái chữ "Hộ Trì" là cái chữ của Chư Thiên. Còn chữ "Dựa", "Nhập" là cao nhất là của Tha Hóa Tự Tại.
----
Cái tính bất chiến tự nhiên thành là đặc điểm của Tha Hóa Tự Tại. Ngoài ra nó còn làm cho mình không thể, và không thích nhập Chánh Định trên đề mục chọn sẳn. Và cừ cầu khẩn ơn trên chuyện này, chuyện nọ!
----
Quán Như Ý Túc với trình độ Tha Hoá Tự Tại.
Đây cũng không phải là quán mà chỉ dùng cái linh tính mà thôi. Khi Thô tâm đã thanh tịnh rồi thì cái linh tính trở nên bén nhạy, tu sĩ lại có linh tính khá đúng về những hiện tượng trong một tương lại gần.
Huynh KKT lâu lâu lại ghi rằng: không hiểu tại sao mà khi tui hỏi như vậy thì tui lại biết ngay rằng Huynh sẽ hỏi như vầy, như kia...
Đây là hiện tượng Thô tâm đã tạm yên.
Độ chính xác chỉ là 70% là hết cỡ. 
Quý vị có đi bói toán qua các cuộc lên đồng thì sẽ chứng kiến cái cảnh khi những vị nhập xác này tiên đoán về tên của người coi. Vì đệ tên là Phước, nên họ sẽ tuyên bố rằng:
-- Tên anh khởi sự bằng chữ P phải không?
Và chỉ có tới đó mà thôi, và dĩ nhiên đó là hết mức, họ không thể nào đoán tiếp được nguyên cả cái tên của đệ. Khi gặp hiện tượng tương tự như vậy thì quý Bạn nên nhớ là đây là trình độ của Tha Hoá Tự Tại.
--------------
Tibu:
Ngửi hay thấy “sau một thời gian” hành giả có thể bị cảnh giới ảnh hưởng và làm tăng bản ngã vì hai lý do:

1.   Khi đi hỏi thì không ai giải thích rõ ràng, làm cho mình suy diễn là chỉ có mình là đạt tới trình độ tâm linh đó thôi. Đặc biệt, ai mà thấy hoa rơi nhiều thường hay bố thí một cách rất là “ta đây”.
2.   Phần đông là không ai thấy gì cả nên mình thường cho rằng: ta là tu hành tinh tấn hơn những người khác (là do lúc trước đó mình cũng như họ). Ở đây là dặn hờ, những người này giữ giới có lý lắm, nhưng vì không ai giải thích nên tưởng mình... thành Phật hay là Bồ Tát rồi nên từ đó... ra đường cứ... nhìn đèn điện (ý là lớn lối, đi đâu cũng hếch cái mặt lên! Y như là đang nhìn đèn ở trên trụ điện)
Chú sư phụ ơi! con không chỉ ngửi thấy mùi trầm không thôi mà còn có khi ngửi thấy mùi bánh ngọt hay mùi thơm của cái cây nữa đó chú, nhưng mấy cái mùi đó thì ít hơn và chỉ xuất hiện mấy lấn gần đây thôi, đôi khi con đang đọc báo mà nhìn thấy có hình trái cây hay là bánh gì đó, nếu như con muốn ngửi thấy mùi thì liền được ngửi thấy, con nếu không muốn ngửi nữa thì cái mùi nó biến mất luôn, còn nếu như con nhìn thấy hình mà không muốn ngửi thì thôi sẽ không có mùi nào cả, cũng mai là còn có thể theo ý muốn, nếu không lở mà nhìn thấy ba cái đồ tạp nhạp mà cái mùi nó đến theo liền thì chắc là con không xem hình nào nữa hết. hi..hi..
Tibu:
Thơm ngọt như bánh: Tha Hoá Tự Tại.
Để tránh thì chỉ còn hai nước:
1. Không tập nữa thì nó sẽ hết.
2. Dùng chiêu của Ngài Xá Lợi Phất: 
Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất nhiều cảnh giới cao đẹp hơn! Cũng như còn nhiều sự giải thoát cao đẹp hơn, tui còn rất nhiều việc phải làm!

Rồi vào lại đề mục và niệm liên tục. Một thời gian là nó sẽ hết.
Hết
và con có 1 thắc mắc là tu bên Mật Tông có phần trì Chú giải nghiệp và là một pháp môn tu có thể thành Phật trong một đời?
Tibu:
Hồi xưa chú cũng tưởng vậy, chú trì Chú Chuẩn Đề dài dài và có công năng là chữa bệnh...

Nhưng mà cái mà chú không biết là cái cảm giác mát mát và nằng nặng đằng sau ót và đôi khi ở bả vai.
Sau khi chú an trú chánh niệm đằng trước mặt được rồi thì cảm giác đó biến đi đâu mất và đồng thời câu Chú nó cũng khác lạ hơn trước: Nó trầm và nó rền hơn.
Cho tới khi chú đọc được cuốn Trung Bộ Kinh (tập 3) thì chú mới biết là những cái cảm giác trên là cái gì, do đâu mà có.
Bằng cái màn tivi (thật ra là Thiên Nhãn): Chú thấy rất rõ những cõi giới nó phụ giúp những người đang trì Chú theo kiểu thông thường này (có nghĩa là đọc trong tâm). Đồng thời những trò ma giáo của những cõi này: như lâu lâu, lấy đi một tý tinh khí thần của mình...
Và những hậu quả của những pháp môn này:
1. Về già thì điên:
Với nguyên nhân là: khi những cõi giới này nó giúp thì nó làm rách cái hào quang và khi mình già thì tinh khí từ chỗ đó mà xuất ra: nếu mà bị như vậy thì mình bị điên.
2. Còn không thì tinh khí xuất ra theo đường bình thường và mình bị bệnh rất là nặng.
Nay lại bàn về câu chú "Giải Nghiệp": Thần chú này có công năng là kêu gọi những Hộ Pháp, hay là Chư Thiên đến hộ trì người tu hành.
Do vậy mà nó có những điều kiện như sau:
1. Người đọc phải đạt được tần số của Hộ Pháp hay Chư Thiên thì mới gọi được họ.
Bàn về chuyện "tần số" một tý xíu:
Chư Thiên thì ở ban tần: từ Sơ Thiền cho tới Tứ Thiền.
Hộ Pháp, vì công việc đặc biệt của mình, nên tần số nó trải rộng hơn: Hộ Pháp có thể xuất hiện từ cõi rất là thấp (địa ngục), đến các cõi rất là cao (Chư Thiên).
Do vậy mà tu sĩ đọc loạng quạng (đọc trong tâm theo kiểu khi có, khi không) lâu ngày thì Hộ Pháp sẽ tới (Hộ Pháp tới là vì đã hứa với Chư Phật). Hiện tượng này được gọi là... hên. Cho dễ hiểu (chớ thật ra là do thiện nghiệp của mình).
Thì thử nghĩ Hộ Pháp thấy những gì?
Họ thấy mình tu hành thì ít mà lừa đảo thì nhiều: Phản ứng tất nhiên là Hộ Pháp sẽ quậy và làm cho mình khổ để chỉ với mục đích là tu hành cho đàng hoàng hơn.
Kết luận: Đọc thì đọc là chú Giải Nghiệp, nhưng vì không lo tu hành, nên Hộ Pháp quậy! Do đó mình bị khổ nảo.
Bây giờ lại bàn tới sự ảnh hưởng của Chư Thiên, khi niệm Chú: Dĩ nhiên, đây là tu sĩ thứ dữ rồi. Đâu có phải là dễ dàng đạt được trình độ Sơ Thiền đâu nè!
Một khi Chư Thiên tới thì hoàn cảnh ngon lành lắm.
Có nghĩa là phước báu của hành giả được  Kế toán trưởng là Chư Thiên lo: Nên nó trải dài ra và được chi dùng đều đều.
Cuộc đời không có hiện tượng chết đói, nhưng hễ mà bị kẹt thì cũng thông lại liền. Cuộc đời có khi là mệt, nhưng không có khổ, và dĩ nhiên là không có giàu! Nhưng lại đầy đủ.
Đó là đặc tính của những tu sĩ đã được con mắt xanh của Chư Thiên chiếu cố.
Nhưng đừng có vì thế mà không thèm tu hành nữa thì Chư Thiên sẽ rũ Hộ Pháp tới, thế là tai hoạ!
Hai trường hợp trên được gọi là... hên!
================================
Còn xui thì sẽ gặp Tha Hóa Tự Tại nó tới thì tiêu đời trai.
Tha Hoá có hai loại:
1. Loại thấp: Họ có được sự tự tại này là vì: Họ làm không công cho thiên hạ theo kiểu nô lệ chuyên nghiệp. Do sự hy sinh này mà họ ở tầng trời cao nhất trong Dục Giới. Nhưng họ lại không có... thông minh gì cho lắm.
Nên khi mình tụng Chú mà họ lại tới thì dĩ nhiên họ chận hết những phúc lợi của mình để biến mình thành Nô Lệ Chuyên Nghiệp để mà có thể... lên Thiên Đàng với Họ! Nhìn thì có lý, nhưng con đường đi này: Không phải ai cũng làm được!
2. Loại cao: Gọi là "Cao" là vì họ... khôn hơn "loại thấp". Họ khôn như thế nào?
Khi mình tụng Chú theo kiểu đọc trong tâm thì họ tới và đứng ngoài chờ...
Họ kiên nhẫn chờ... cho tới khi mình bịnh nặng.
Vì họ đã quen với tần số của mình rồi (qua thời gian đứng chờ) thì họ có thể thâm nhập vào giấc mơ của mình.
Họ đề nghị là:
Nếu mà tôn thờ họ thì họ sẽ làm cho mình hết bịnh, thành giàu sang, danh tiếng và có thể thành một giáo chủ.
Trong cơn tuyệt vọng thì... bệnh nhân đành phải chấp nhận thôi!
Thế là Tha Hóa này là gôm bi hết tất cả phước báu của mình và cho mình xài một lần trong một kiếp này!
Hiện tượng bộc phát một sớm, một chiều: Giàu sang, danh tiếng, danh vọng, thiên hạ tung hô! Nhưng hết kiếp này thì tiêu đời trong một thời gian khá lâu. Vì bị phá sản tới tận gôc rể!
Kết luận về việc tụng chú (theo kiểu đọc trong tâm): Cho dù mình đọc Chú "Giải Nghiệp" thì mình có thể đụng chừng đó vấn đề chính!
====================================
Còn biệt nghiệp thì khỏi nói: Nó rắc rối hơn nhiều.
Vì mình không thể thấy được tình hình của mình là:
Đã bị ác nghiệp nó đã vây bủa chưa? Hay là... đang bị bủa vây?
Nếu mà nó đã vây bủa rồi! Thì khi mình tụng Chú giải nghiệp thì họ càng ghét và càng làm mạnh tay hơn! Y như là bị nhốt và đã bỏ tù rồi mà còn kêu oan: Có mấy ai mà thèm nghe! Và giải quyết cho? Hay là họ sẽ cùm mình lại luôn! Theo kiểu cho mày chết luôn đi! Vào đây rồi mà còn bày đặc kêu oan!
Chuyện đời như vậy, thì chuyện Đạo cũng y chang!
------------
Tibu: 
Do con tập không có theo một chương trình nhất định nào hết, y như hiện tượng mà con vừa kể ở trên: Là con đang tìm cách làm quen với Tha Hóa Tự Tại chớ không phải tập nhập Chánh Định trên một đề mục, theo kiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt (có nghĩa là làm cho đề mục xuất hiện ngay đằng trước mặt).

-------------
Bàn chuyện ở lâu vào "Cận Định".
Chuyện Tha Hoá nó theo mình, nếu và chỉ nếumình cứ ngừng ngay chỗ này và không tiến tu được.
Nhưng họ sẽ chẳng làm gì được mình, khi mình lại có những lúc sống với "Sơ Thiền" tuy chỉ trong vài giây.
Là vì tuy rằng chỉ có vài giây (nhưng rất là vàng son này) nên đã đủ khẳng định là mình thuộc về mâm trên rồi! Vì vậy mà Tha Hoá Tự Tại không có thể nào với tới đây được. Và từ đó họ không đụng tới minh nữa.
-----------
Ngay boong chỗ này, trong hình: Là chỗ của Chư Thiên thường hay tập trung.
-      Để ý là nó nằm cao hơn chỗ hai chân mày giao nhau đó nghe.
-      Còn chỗ hai chân mày giao nhau là chỗ mà Tha Hóa Tự Tại hay tập trung.
Chỗ này HSTD chê, và không thèm chơi.
Mở ngoặc:
    - Đầu tiên là máu dồn về chỗ này.
    - Với cảm giác nằng nặng là thông thường.
    - Với tiếng nỗ to y như là lựu đạn: Đó là những dây thần kinh phải nối lại với nhau, và khi nó nẹt điện để đụng nhau: Nó phát ra tiếng nỗ này! Giật mình là cái chắc, xả thiền là đương nhiên, hồi hộp là không có trật! Dĩ nhiên phản ứng tự nhiên là nghỉ giải lao vài ba ngày cho tới khi hết hẳn cái cảm giác sờ sợ ghê ghê thì mới tập tiếp.
------
Khi vào Tha Hoá Tự Tại thì hành giả thường thấy:
-      ---Cái ghế mà không có ai ngồi,
-      ----Con mắt trái,
-      ---Vòng tròn.
Về các nhân vật thì đầu tiên là:
-      Nhiều người đứng ngồi lung tung khắp không gian (khi họ kéo tới) mà ai cũng tưởng là Phật nhưng vì khi nhìn phía dưới thì lại không thấy hoa sen năm cánh, nên mới biết là Tha Hoá Tự Tại.
-      Kế đó là người trong veo y như là người gương nhưng nét đẹp thì lại thô, không có gì là sắc sảo cho lắm.
-      Kế đó là những cô gái mắt xếch y như những hình trang trí trên hộp bánh Trung Thu.
Cảnh hoa rơi: Hoa nhiều lắm: Hết đồi này, qua đồi kia là cảnh của Tha Hóa Tự Tại.
----
Tha Hoá Tự Tại niệm Phật:
Ông bà tiên này niệm ra tiếng và mạnh bạo, niệm liên tu bất tận... Như vậy trong Chùa ở trên Đà Lạt (chùa Linh Sơn) hay niệm Phật theo cách của Đâu Xuất:
Có những tu sĩ niệm Phật theo tiếng mõ rất là nhanh để phá vọng niệm: Tha Hoá Tự Tại đó.
Bản thân trieutulong trong đầu cũng nghe tiếng ve kêu hoặc tiếng i i i trong phòng vắng nhiều năm nay, nếu bịt tai lại để ý kỷ thì nhiều lúc nghe như tiếng thác nước, có lúc như tiếng sóng biển hoặc âm rất cao dường như nó kéo mình lên, một lần bị tai nạn gần bất tỉnh thì âm thanh nó tới nghe lớn cảm giác rất nhẹ như có sức hút mình lên... không hiểu là gì (đọc vòng vòng thì thấy nói nghe như dế kêu i i là cận định).
Tibu:
Thì cũng là nhịp cầu làm quen với Tha Hóa Tự Tại. Mà Tha Hóa Tự Tại thì Cậu đồng, Mợ bóng,... cho nên hoasentrenda không chơi.

Nhiều lúc mệt nằm nghỉ lấy cái gối ép bên trên đầu cho kín 2 lỗ tai thì thấy rất đã, nó làm thư giãn khoan khoái và mát mẻ từ trên đỉnh đầu tuông xuống nên đâm ghiền tự nhiên nằm ngủ hay lấy thêm cái gối áp lên đầu che cái tai... không biết làm như vậy nhiều có bị gì không, vì cũng không biết cách tu của các ngài thế nào vì các ngài nghe (hoặc để cái tay gần lỗ tai mặt như vậy) để làm gì (nếu là ấn sao không để ở tầm ngang ngực)?
Cám ơn thầy Tibu.
Tibu:
Làm nhiều Tha Hóa nó nhập. theo ý của dòng chữ màu đỏ.

Anh nên đọc nhiều, suy nghĩ cho kỹ, thì may ra mới hiểu được chút ít.
Nếu Anh muốn hiểu thấu đáo: Chỉ có một cách là tu tập.
Xin thầy Tibu cho con một câu trả lời khẩn hiện nay con hàng ngày tụng Chú Đại Bi, có một thầy nói rằng con phải làm đủ 49 ngày sau đó đên thầy để thầy kiểm tra đã đủ 9 vía chưa, nếu đủ sẽ đóng huyệt đạo lại thì sẽ không bị ma nhập nữa. Đến 30 tết này con tụng đủ 49 ngày. Vậy con khẩn thiết xin thầy cho con biết con có phải làm vậy không và có bị ảnh hưởng gì không thực sự con lo lắng vô cùng. Con cảm ơn thầy nhiều!
Tibu:
Luật chơi là Ai là Thầy thì người đó giải quyết. Ai chỉ, người đó chịu trách nhiệm.

HSTD không có dại dột đến độ lấy bà con của mình ra làm thí nghiệm theo kiểu như trên.
Chuyện đọc bằng miệng rất là xa lạ ở HSTD.
HSTD không có chỉ ai làm chuyện như trên cả. Do đó cho nên HSTD không có ý kiến.
Tuy nhiên, vì câu hỏi ngay trên Đạo Tràng cho nên tibu chỉ đoán mò:
Khi bị ma nhập thì cũng y như là khúc cây bị một miếng kim loại cắm vào ở đâu đó.
Muốn lấy miếng kim loại này ra: 
Người ta hay dùng một cái nêm khác to hơn để đóng vào, việc làm này, có thể lấy miếng kim loại đó ra.
Coi như là người này bị chưa xong.
Gọi là bị chưa là vì: Cái nêm còn ở trong đó.
=====================
Rõ hơn:
Nhà bị ăn trộm nó vào ý là chuyện bị ma nhập
Có người suy nghĩ là dời nguyên cái đồn lính về ngay trong nhà. ý là mời Tha Hóa Tự Tại đến
Dĩ nhiên, khi có lính tới nhà thì đâu có thể nào còn bị ăn trộm nữa!!! 
ý là sau khi dời nguyên cái đồn lính vào trong nhà thì người ta khóa cửa lại luôn, điều này gián tiếp cho nguyên cái đồn lính đó gồm toàn là Tha Hóa Tự Tại nó ở trong thân thể của mình

Tất nhiên, nhà lúc đó làm gì có ăn trộm! Tuy nhiên, người nhà phải nuôi cơm cho cả cái đồn Tha Hóa Tự Tại đó nó ăn.
Mà nó chỉ ăn :Tinh Khí Thần của gia chủ.
Chuyện cũng không có gì là ổn thỏa lắm đâu:
Trước khi vào vấn đề, nên đọc cho kỹ, để biết tụng Chú bằng miệng nó có tác dụng như thế nào:
Sau đó là đọc cả 8 bài liên tiếp tại đây:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4990.0;wap2
Hahaha! Tài liệu rất là nhiều điều buộc phải nhớ rõ. Cho nên khi đọc thì lấy giấy viết ra ghi lại những điểm chính, nếu không làm vậy thì khó tập dợt lắm đó.
Tất nhiên chuyện làm biếng không thèm đọc là chuyện hiển nhiên.
Mơ mà thấy Phật không đầy đủ là do Tha Hóa Tự Tại.
Thấy vòng tròn là quả vị trên Tha Hóa: Quả vị này được sắp xếp theo thứ tự như sau:
1. Hoa rơi nhiều vô kể, từng đồi hoa.
2. Ghế không có ai ngồi.
3. Con mắt trái.
4. Người trong veo nhưng vẫn biết ai là trai, ai là gái.
5. Vòng tròn.
Lý do:
Là vì đã lâu rồi, con niệm Phật mà không có tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn để từ đó con  nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn. Nên Tha Hoá Tự Tại nó theo con.
Giải pháp:
Rất là nhiều người niệm Phật theo kiểu khơi khơi như vậy lắm. Nên con không phải là trường hợp cá biệt gì đâu.
Và theo kinh nghiệm thì cứ tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và tập cứ như vậy nhiều lần thì Tha Hóa nó sẽ không tìm ra con nữa. Và như thế con thoát được tầm kiểm soát của họ. Nên nhớ là chỉ dợt 70% thành công lực của chính con mà thôi đó nghe. Không nên tập quá sức.
Bí đỏ nó dương nhiều lắm, nó làm cho các dây thần kinh liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Việc này làm cho các cảnh giới nhập vào thân thể gặp rất là nhiều khó khăn: Khi ăn "đủ đô" là họ sẽ nhập vào một lần cuối cùng và hành hành giả một cú chót và sau đó là hết nhập được luôn. Đây là một cái bùa tự nhiên để chống lại những chuyện nhập xuất này nọ. Cũng như là An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và khi đề mục hiện ra là cứ chánh niệm vào cái đế mục là hành giả có thể thoát được tầm ảnh hưởng của các cõi giới thấp.
Trong điều kiện nào đó thì Tha Hóa Tự Tại mò vào và tèn tén ten họ.
Câu này quá hay luôn đó nghe  GrinGrinGrin
1. Trong trường hợp bị bệnh nặng.
2. Rồi cầu nguyện vớ vẫn, với trình độ tâm linh chưa qua hết phần căn bản.
Gọi là chưa qua hết phần căn bản là:
Chưa biết Tha Hóa Tự Tại nó hoạt động ra sao?
Nó nhập vào thân thể của mình thì nó có hại như thế nào?...
Sau cùng thì cuối đời người bị nhập này thì sẽ bị như thế nào?
Tinh khí nó xuất ra dầm dề thì bị khủng hoảng ra làm sao?
Tinh khí nó bốc hơi theo huyện Bách Hội thì sẽ bị lạnh như thế nào và khùng điên ra làm sao?
3. Rồi chấp nhận thờ lạy họ (lúc đó là tự ý ký hợp đồng với hệ thống tâm linh đó) và cũng là ngày bạo phát và sau đó vài chục năm là ngày bạo tàn!
Câu này có hai vế:
1. Tại sao chữa bệnh xong thì con khỏe:
Là vì chính THTT họ làm! Chớ con không có tốn sức gì hết, và con cũng chẳng biết tại sao họ lại làm như vậy! Tại vì: Con chỉ mở người con ra để cho THTT nhập vào.
TTHT chui vào một cái vỏ có hình dạng con người để làm thay người đó.
2. Trong khi đó thầy và Nhí bỏ sức ra để trực tiếp chữa trị. Nhí và thầy làm cái gì thì cả hai đều biết rất là rõ từ trong ra ngoài, Nhí và thầy có thể thuyết minh mọi hành động. Không sót một chi tiết. Cái này nó khác hoàn toàn với THTT. Khi bị xâm nhập: Thì người bị nhập chỉ biết có làm hay đúng ra là thấy mình cử động, nhưng hoàn toàn không biết tại sao mà làm vậy. Mọi cách chuyển vận khí lực đều do THTT đảm trách.
Họ không có chuyện gì làm sao?
Không, họ không có việc gì mà làm cả!!! Là vì THTT là vua của Dục Giới!
Dưới trướng của họ là: Các cõi giới tạo ra các bùa chú thấp cấp. Do đó cho nên “Nhàn Cư Vi Bất Thiện” họ bèn tìm con người đầy Nghiệp Sát để giải sầu!.
Gặp người ít bị Nghiệp Sát thì họ không thể nào nhập được và họ cho rằng:
Người này là tà!!! Thế mới chết chớ!!!
Hôm nay những thắc mắc về THTT đã được thầy khai sáng, con xin phép được thay mặt cho các đồng minh của con cám ơn thầy rất rất là nhiều, ai nấy hú hồn hú vía, tâm và miệng muốn theo Phật, nhưng bị các ổng xỏ mũi dắt đi ngon lành
Đây là kinh nghiệm xương máu. Và cũng là lần đầu tiên hstd khui nó ra ánh sáng.
Vì saoTHTT cứ bám theo phá người tu?
Họ không có bám theo phá người tu mà chỉ vì họ rất ham thích có một thể xác để làm việc, nhưng không được.
Thì họ tìm cách đi mượn!
Nhưng... đau một cái là:
Chính họ lại không biết cái tai hại mà họ đã gây ra!
Cũng như là cái áo, khi còn dùng được thì họ cứ lấy mà mặc. Khi họ bị cấn thì họ bắt cái áo (người bị nhập) ăn chay cho họ mặc cho vừa và không bị dị ứng...
Khi thể xác hư thì THTT không bị gì cả. Cả hai đã ký hợp đồng với nhau rồi, qua cách:
Bên này (THTT) nhập được bên kia (con người) đồng ý. Hợp đồng đã được hai bên chấp nhận ký kết thì chỉ có ráng chịu mà thôi!
Gặp người ít bị Nghiệp Sát thì họ không thể nào nhập được và họ cho rằng:
Người này là tà!!! Thế mới chết chớ!!!
Họ hưởng lợi gì khi xuất nhập ấy?
Họ có chỗ để biểu dương cái bản ngã. Con để ý chỗ này:
Có lần nào mà hai người cùng nhập và người này lại chỉ cho người kia:
Rằng thì là: Anh nên tu hành như vầy, như kia... không?
Mà chỉ nhập vào và diễn thuyết cho những người không có nhập nghe mà thôi. 

Hoặc là: 
Một người sư huynh nhập và thuyết pháp, còn những người khác ngồi nghe. Và ai cũng khen, không có ai hỏi câu nào hết.

Là Tiên thấy họ cũng tu giữ lắm, chứ sao họ lại phá tu sĩ ?
Câu này có hai phần:
1. Tiên họ cũng tu dữ lắm:
a. Nói về tu hành thì tu để thành cái gì, thì đó mới là vấn đề!
Ở đây là tu giải thoát. Nhưng THTT không biết làm sao mà giải thoát được! Bằng lý luận rối mù như sau:
- - "Phật, Tiên, Ma thì đều như vậy, đã gọi là giải thoát thì xá gì ba cái vụ này!!!"
Nghe qua thì cũng dao to búa lớn lắm nhưng suy nghĩ cho kỹ thì nó hổ lốn sao sao đó!!!
b. THTT hay dùng cái lý luận "Không Không"! Mà khi nghe sư huynh nói như vậy thì ai cũng gật gù xem ra rất là tâm đắc, nhưng khi hỏi lại:
- - "Không Không" là sao?
Thì chỉ có im ru hay là:
- - "Không Không" là "Không Không" chớ là cái gì nữa... huynh!
2. Chớ sao họ lại phá tu sĩ?
Họ không thể phá được tu sĩ thứ thiệt.
Nhưng họ chỉ có thể nhập vào những người bị nghiệp sát nhiều: Có nghĩa là hào quang rất là mõng và lồi lỏm, tạo nên những yếu điểm. Với những yếu điểm này, THTT có thế để banh ra và làm cho nó rách ra để mà chui vào.
Đọc chậm chậm vì đường cực kỳ trơn trợt!!! GrinGrinGrin
Làm một lèo thì cái gì cũng khó. Nhưng làm chỉ một tý mà thôi thì cũng dễ dàng hơn.
Chuyện đọc sám hối chỉ hiệu lực khi mường tượng ra được linh ảnh mà thôi. Lý do là lúc đó cái lương tâm của chính mình nó đụng được với lời kinh.
Cho nên khi không làm được một lèo. Thì nên làm theo vận tốc của mình.
Có nghĩa là: mường tượng cho ra và
1. bước đầu là niệm danh hiệu
2. bước thứ hai là mới đọc kinh.
Lý do không làm được là vì nghiệp sát nhiều quá. Cứ từ từ, không nên nôn nóng trong vấn đề này.
Và dĩ nhiên là không nên làm theo cách của mình. Vì nó kêu gọi Tha Hóa Tự Tại đến đó nghe.
Tình hình đã như vậy, thì lý tối thiểu là nên có một Sơ Thiền án ngữ trong gia đình.
Hồi xưa nhà tibu cũng lung tung cả lên như vậy đó.
Bàn thờ chỉ yên bình khi tibu mò lên được Sơ Thiền. Dĩ nhiên ở trình độ này: Chỉ cần tibu dòm lên bàn thờ là đâu lại vào đấy liền thôi.
Điện Thần Nhân
Con muốn hỏi, phải chăng người nhập vào thể xác chị kia cũng rành về kinh mạch và có thể chữa bệnh cho người khác?
Những ai được người nhập trị bệnh thì có biến chứng gì về sau không ạ?
Người bị nhập mà chữa bệnh thì người đó đang dùng cách Huệ Âm để gây ấn tượng cho bà con.
Cái nguy hiểm là sau đó bà con đi tìm cách này mà học. Và cứ thế mà nó lây từ người này qua người kia.
Ai cũng tưởng như vậy là hay, nhưng thực ra là mình thành rô bô để cho người ta (Điện Thần Nhân) điều khiển, để rồi kiếp sau thì chinh mình bị bịnh thiểu năng trí tuệ (bệnh Down).
Từ lý do đó mà đừng có tham gia cái gì hết.
Cách này nó còn làm cho mình cùn đi cái ý chi của mình và có khuynh hướng đi tìm cách này để mà tu.
Vấn đề chỉ là một Bác Sĩ chữa bệnh nhưng vấn đề "Giải Thoát" không được xỉ dương. Và không có cách nào tu tâm dưỡng tánh mà chỉ có cách làm cho mình thành nô lệ.
-------
Những cách nêu trên coi vậy chớ không phải là cách làm của hoasentrenda Grin
Mà chỉ là cách: "Bị đập rồi mới la". Có nghĩa là phản ứng theo đuôi.
Và tất nhiên là không phải là cách giải quyểt rốt ráo.
Cách hay nhất vẫn là cách tự vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng của tụi nó.
Đó mới là cách an toàn dài lâu.
Cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là cách thoát khỏi hẳn tầm ảnh hưởng của các tập thể cõi giới này
Những vị thánh trong đạo này là chánh hay tà nếu tà thì thuộc hệ Tha Hóa Tự Tại, Thần Tiên, Ma Quỷ?
Tibu:
Trước hết đây là phản ứng lâu đời của những người nông dân vào thời xa xưa. Họ nhìn trời, nhìn đất cố gắng hiểu những quy luật để gieo trồng. Và trong khi nhìn những hiện tượng này thì họ cũng có thể thấy những biểu hiện, hay những năng lực của thế giới vô hình.
Lên đồng là thông dụng nhất.
Tibu có dự hai buổi lên đồng thuộc loại thứ thiệt.
Lần thứ nhất:
Người Bạn được tibu chữa bệnh tìm ra tibu và kêu đến nhà... có chuyện cần.
tibu chẳng hiểu mô tê gì cả, và tới nhà.
Có môt người bận khăn đống áo dài gật đầu chào tibu. Rồi anh Bạn nói nhỏ rằng:
Khi ông về thì ông sẽ ăn trầu.
Và chỉ mấy phút sau là tibu thấy anh bận áo dài khăn đống ấy ăn trầu.
Người về là một ông quan ở ngoài Huế.
ông quan này đoán hai việc và đều trúng cả hai.
Lần thứ hai:
Anh chàng này cũng lên đồng nhưng nghi thức hơi khác:
anh chàng lấy trong túi ra một sợi dây vải màu đỏ và nhờ tibu và một anh trong nhóm lubu.
Hai thanh niên lực lưỡng có võ đứng hai bên và giật thật mạnh sợi dây đả được anh chàng choàng sợi dây qua cổ của mình.
Lần thứ nhất thì chưa có được, sợi dây vẫn nằm ngoài cái cổ, phải làm theo lời yêu cầu của người lên đồng, có nghĩa là phải xiết lại thêm một lần nữa và lần này phải giât hết sức: Sợi dây lún xâu vào cần cổ của người lên đồng. Mặt thì tím lè, nhưng người lên đồng điềm tỉnh cầm sợi dây làm tạo thành một cái nút dẹt và nhờ hai người này giật thêm một lần nữa để khoá chặt sợi dây lại luôn.
Làm xong, người này ngồi xuống bàn và nói chuyện với gia đình trong vòng 1 giờ đồng hồ.
Khi nói xong thì người này chỉ cần một tay thôi: anh chàng thọc tay vào cần cổ (vì lúc này thì sợi dây đã ăn xâu vào trong rồi) và mở nhẹ một cái là cái nút dẹt đã rời ra như một phép lạ.
Sợi dây bung ra và người lên đồng giảy duạ y như người bị thắc cổ. U đầu và sứt tráng vì bị té xuống nền xi măng... và người lên đồng tỉnh lại.
Tibu thấy dã man quá nên có hỏi người lên đồng này có muốn tiếp tục làm cái nghề này hay không? Thì anh chàng này nói là không!
Thế là về nhà tibu hồi hướng cho một chú Tôn Thắng Đà Ra Ni. Và sáng hôm sau, anh chàng tự động đến nhà  tibu và cám ơn. Đồng thời thông báo là ông Thầy đã lên một cấp bực là thành Tiên, nên không làm chuyện này nữa.
Đó là những tay lên đồng chuyên nghiệp. Không kèn, không trống, không bàn thờ... có thần lực hẳn hoài.
Dĩ nhiên, kèm vào đó thì có nơi chuyên làm giả (lên đồng giả).
Thông thường một người nhập chánh định mà ngồi cho đồng lên, là nhà lên đồng... xập bàn thờ liền! (bàn thờ nó xập thiệt luôn đó, cho dù có đóng chốt như thế nào đi nữa thì cũng bị xập).
Nếu và chỉ nếu: Trên bàn thờ có vong ngự trị.
Còn "không có gì ở trên đó" hết thì vẫn không sao, bàn thờ vẫn yên tịnh...
Tại sao? Là vì đâu có vong nào mà dại dột đến độ mà dám giỡn mặt với Sơ Thiền?
Đó là nói về vong linh có thần lực nhập cốt để giúp người.
Ngược lại thành phân trên, trong thế giới lên đồng, còn có một loại khác đó là loại có tên là "Hình Ảnh Tư Tưởng" Loại này không có thật.
Nhưng mà nó cứ... có, là vì có nhiều người tin rằng là như vậy... Nên nó lại... Có!
Do sự góp sức của niềm tin này mà người có Thiên nhãn (màn tivi) có thể thấy rất là rõ. Và khi thấy thì tu sĩ này biết đó là đồ giả: Chỉ là hình ảnh do nhiều tư tưởng họp lại mà thành. Dân Kim Cang hay phá những hình ảnh này khi nó biến thành yêu tinh.
2. Có đúng là việc hầu đồng là đem dâng thần khí của mình cho họ và được họ phù hộ nếu không sẽ bị phạt, bị quở, bị đánh
Tibu:
Người lên đồng chuyên nghiệp thì người có Thần nhãn hay Thiên Nhãn (màn tivi) có thể thấy rất rõ là hào quang của người này bị chẻ đôi ra theo hình chữ V theo trục thẳng đứng của thân thể, khi bị chẻ đôi như vậy thì hào quang có hai màu một bên thì nâu và dơ, và bên kia thì xanh da trời đậm và dơ. Và vì bị tét đôi như vậy, nên hệ thần kinh trung ương không còn được hào quang che chở nữa:
Cái đầu bị hở hoàn toàn. (vì nằm ngay giữa chữ V)
Do tình trạng lộ thiên này mà người lên đồng hay bị bịnh nếu không ngồi đồng trong một thời gian nhất định nào đó. Vì khi lên đồng thì vong linh này trùm kín khoảng không gian (phần trong của chữ V) nên họ đỡ bị bịnh là vậy đó.
Còn bị quở, bị phạt, bị đánh chẳng qua là phản ứng của hệ thần kinh khi bị hở lâu ngày như vậy, và nhất là bị nhiểu xạ vũ trụ chạy trực tiếp vào hệ thần kinh, nên người này bị bịnh! Chớ không có ai mà quở hay gì gì cả.
3. Việc trả nợ tứ phủ thực ra là trả nợ cái gì? (con ko hiểu là mình đã nợ họ cái gì)
Tibu:
Tứ phủ (hoasentrenda đã ghi lại và giải thích bên trên) thật ra, đây là một "hình ảnh tư tưởng" (do nhiều người tin mà nó có), nên nó chả làm được gì vì nó không có thật.

Khi muốn lôi kéo vào cái gì đó huyền bí thì cách khôn khéo nhất là dùng tội lổi, mắc nợ để hù thiên hạ. Chớ thật ra thì chẳng có ai mắc nợ ai cả.
4. Nếu mình không theo họ mà chỉ tỏ lòng tôn trọng họ thì nên nói với họ thế nào để họ để yên cho mình tu tập theo chánh pháp?
Tibu:
Dùng tâm lực để nâng cấp những vị này bằng cách hồi hướng họ bằng bài chú Tôn Thắng Đà Ra Ni.

Trong bài này (Tôn Thắng Đà ra Ni) nó rất là dài. Nên trong nghi thức tụng niệm cua dân Kim Cang thì chỉ cần câu Tổng Nhiếp thì cũng dư và đã đủ để tác dụng cho những vị này rồi.
"Câu tổng nhiếp" của tất cả Thần Chú được tính từ chữ cuối cùng của bài chú và đi ngược dần lên cho tới chữ Án, hay là chữ Om, hay là chữ Aum. Đọc nguyên câu này thì tương đương với nguyên cả bài chú.
Hồi hướng như sau:
1. Khen họ đã làm việc thiện và giúp người từ hồi xa xưa đến nay thì đã là nhiều rồi.
2. Sau đó là hồi hướng công đức tu hành này đến chư vị có công như trên để được tùy ý vào miền tịch tịnh, gặp gở chánh pháp và tu hành cho tới hoàn toàn giải thoát.
3. Cách đọc tất nhiên là mình phải có "tâm lực" hơn họ thì mới được, nguyên tắc là:
31. Nhắm mắt 100%
32. Đợi cho cái nhìn nó ổn định.
33. Khi cái nhìn đã yên tỉnh rồi thì nhìn vào điểm đó mà niệm công thức hồi hướng như trên (làm vài ba lần cho nó thuần cái đã).
34. Nhớ tới một hình ảnh nào đó của người lên đồng, hay là một góc độ nào đó của bàn thờ và đọc câu hồi hướng. Lúc này câu hồi hướng mới tác dụng được.
Hết
Hỏi hay nhất là câu cuối cùng
Cách các Nhí là: Nhập Tứ Thiền dùng màn tivi hốt hết.
Hết chuyện.
Ghi chú:
Cõi Dục Giới được kéo dài thì A Tỳ Điạ Ngục qua cảnh các súc vật, các Ngạ Quỷ, các Thần, con Người, Rồi đến những ông bà Tiên dục giới như: Tứ Đại Thiên Vương, Dạ Ma,... Tha Hoá Tự Tại cõi cao nhất của Dục Giới. Trong suốt những tầng lớp các sinh vật này đều có chung một đặc tính, đó là: Có giống đực và giống cái, ăn uống và giao dâm. Trong đó, con người cũng đắm chìm trong Tham Dục và coi đó là chuyện hiển nhiên như là con cá ở trong nước.
-----
Như vậy trong hai mặt trận tu hành: Tibu chú ý nhất là chuyện Tha Hóa Tự Tại. Và̀ sau đó là ái dục nhưng chỉ với những tu sĩ gà nòi mà thôi.
---
Linh tính của ho phomai trúng đến 100%. Khi mình đi chung với Ma thì ít có vấn đề! Ý tibu là khi mình tu hành còn dở thì "không việc gi xảy ra". Nhưng khi leo lên được trình độ "trên trung bình" thì lại có vấn đề!
Trong chuyện Tề Thiên, ai cũng biết là yêu quái mê thịt Tam Tạng lắm!
Trong thực tế tu hành thì yêu quái nó cũng mê thịt người tu hành.  Xí quên, họ không mê... thịt đâu, nhưng mà họ lạimê "Khí Lực". Lý do là ai cũng cần năng lượng để mà có thể làm này, làm nọ được.
Tất nhiên cách chính là: Tự mình làm ra.
Cách tà là: Ăn cắp của người khác.
Vì lý do đó mà các Tổ, Thầy mới làm ra cách "Hộ Thân".
Cảnh giới mà con vào là Tha Hoá Tự Tại đó.
Nó là một trở ngại khi không có màn tivi để mà nhìn cho ra "Bà Già" là Tha Hóa Tự Tại. Y như trong truyện: Ông Tề nhìn bà già, ra là yêu quái trá hình.
Như con thấy màn tivi, thật ra nó cũng cần thiết khi mình tự nhiên đối diện trước những cảnh giới.
Chú nghĩ là: Đây chỉ là một lý do để con tập màn tivi cho nó... chuyên nghiệp hơn mà thôi. Chớ chẳng phải là con bị Tha Hoá nó theo.
Hộ thân một phát trước khi đi ngủ
Hộ thân một phát trước khi thức dậy.
Chú hay làm như vậy lắm.

Tần số chư Thiên

Bàn về chuyện "tần số" một tý xíu:
Chư Thiên thì ở ban tần: từ Sơ Thiền cho tới Tứ Thiền.
Hộ Pháp, vì công việc đặc biệt của mình, nên tần số nó trải rộng hơn: Hộ Pháp có thể xuất hiện từ cõi rất là thấp (địa ngục), đến các cõi rất là cao (Chư Thiên).
Do vậy mà tu sĩ đọc loạng quạng (đọc trong tâm theo kiểu khi có, khi không) lâu ngày thì Hộ Pháp sẽ tới (Hộ Pháp tới là vì đã hứa với Chư Phật). Hiện tượng này được gọi là... hên. Cho dễ hiểu (chớ thật ra là do thiện nghiệp của mình).
Thì thử nghĩ Hộ Pháp thấy những gì?
Họ thấy mình tu hành thì ít mà lừa đảo thì nhiều: Phản ứng tất nhiên là Hộ Pháp sẽ quậy và làm cho mình khổ để chỉ với mục đích là tu hành cho đàng hoàng hơn.
Kết luận: Đọc thì đọc là chú Giải Nghiệp, nhưng vì không lo tu hành, nên Hộ Pháp quậy! Do đó mình bị khổ nảo.
Bây giờ lại bàn tới sự ảnh hưởng của Chư Thiên, khi niệm Chú: Dĩ nhiên, đây là tu sĩ thứ dữ rồi. Đâu có phải là dễ dàng đạt được trình độ Sơ Thiền đâu nè!
Một khi Chư Thiên tới thì hoàn cảnh ngon lành lắm.
Có nghĩa là phước báu của hành giả được  Kế toán trưởng là Chư Thiên lo: Nên nó trải dài ra và được chi dùng đều đều.
Cuộc đời không có hiện tượng chết đói, nhưng hễ mà bị kẹt thì cũng thông lại liền. Cuộc đời có khi là mệt, nhưng không có khổ, và dĩ nhiên là không có giàu! Nhưng lại đầy đủ.
Đó là đặc tính của những tu sĩ đã được con mắt xanh của Chư Thiên chiếu cố.
Nhưng đừng có vì thế mà không thèm tu hành nữa thì Chư Thiên sẽ rũ Hộ Pháp tới, thế là tai hoạ!

Chư Thiên lo

Một khi Chư Thiên tới thì hoàn cảnh ngon lành lắm.
Có nghĩa là phước báu của hành giả được  Kế toán trưởng là Chư Thiên lo: Nên nó trải dài ra và được chi dùng đều đều.
Cuộc đời không có hiện tượng chết đói, nhưng hễ mà bị kẹt thì cũng thông lại liền. Cuộc đời có khi là mệt, nhưng không có khổ, và dĩ nhiên là không có giàu! Nhưng lại đầy đủ.
Đó là đặc tính của những tu sĩ đã được con mắt xanh của Chư Thiên chiếu cố.
Nhưng đừng có vì thế mà không thèm tu hành nữa thì Chư Thiên sẽ rũ Hộ Pháp tới, thế là tai hoạ!
Hai trường hợp trên được gọi là... hên!

Tha Hóa Tự Tại, ôi thật là quái dị!

Trong thời gian qua Diễn Đàn đã được các vị tu sĩ tu hành theo Tha Hóa Tự Tại tới thăm, Tibu thấy rằng đề tài này chưa được bàn tới về tác dụng tai hại của nó, nên tibu đã ghi lại những kinh nghiệm này qua những chuyện mắt thấy tai nghe. Hy vọng đây cũng là tiếng chuông báo động cho những quan khách ghé thăm ngôi chùa trên trời này được một số kiến thức thực tế để tránh thoát nhưng tệ hại này trên đường tìm pháp môn tu hành.
Nói như vậy xong, tibu cũng đã cảm thấy yên lòng.
Qúy vị ơi!
Chuyện này không phải là chuyện đùa!
Qúy vị nên tránh những pháp môn có dạng tương tự như vầy nghe!
Định nghĩa:
Tha Hóa Tự Tại vốn là vua của Dục Giới nên cũng là vua của tư duy qua sự biểu hiện của Thô Tâm. Từ đó có thể suy ra hoạt động của công ty Tha Hóa Tự Tại như sau:
Tha Hóa Tự Tại.
Vua của Thô Tâm.
Với tầm hoạt động là tư duy (suy nghĩ) có khả năng làm cho người khác thấy theo cái thấy của mình qua con đường xâm nhập từ đằng sau ót xuống dọc theo bờ vai: Có nghĩa là người bị xâm nhập thì hay bị đau, nặng, tê, châm chích ở những nơi này.
Tha Hóa Tự Tại thường được mời tới và xâm nhập cư dân của mình qua lời kêu gọi thường dùng trong dân gian như sau:
-- Cầu xin ơn trên giúp đỡ cho con qua cơn bệnh…
-- Cầu xin bề trên giúp cho con tìm ra giải đáp của vấn đề…
-- Xin thiêng liêng cho con khả năng…
Đối tượng của Tha Hóa Tự Tại là những người tu hành với tính chất hơi ta đây, theo kiểu rất là tự hào về những việc làm của mình! Rất là tự cao theo kiểu "người ban ơn" trong hầu hết các việc thiện! Biết mình là người "mâm trên".
Chuyện gì thật sự xảy ra?
Khi có chuyện gì quan trọng thì người tu theo Tha Hóa Tự Tại đều phải thực hiện một sự cầu nguyện nào đó theo kiểu"Xin Ơn Trên, hoặc là tụng một câu chú, hoặc là một danh hiệu nào đó". Kế đó lại thả lỏng thân thể và tác ý mở tất cả huyệt đạo (hoặc là bắt "Tâm Ấn"; hoặc là chỉ cần hướng về một hướng nào đó theo lời yêu cầu của người hướng dẫn để bề trên tiện đường đi vào thân thể. Cảm giác là từng luồng điện lực di chuyển rần rần trong thân thể. Theo thời gian, chỉ cần nhớ tới là Điển đã vào ngay tức khắc.
Và sau cùng là có những cử động, những lời nói, những lời kinh, cuối cùng thì chỉ còn cái võ bên ngoài thì còn có vẻ bình thường. Tất cả yếu huyệt cùa thân thể đã bị tấn công và Tha Hóa Tự Tại đã làm chủ toàn bộ: Trí Tuệ của chính đương sự ngưng phát triển, và chỉ nhờ vào điển lực của Tha Hóa Tự Tại.
Người mà có cuộc sống như vậy thì trí tuệ của chính mình lại bị bỏ quên và gia nhập vào những người có hội chứng Down.
Cùng biệt nghiệp thì biệt quả cũng giống nhau: Những người này có nét mặt giống nhau về nét chính.
Tuy nhiên, không phải nói như vậy là hết thuốc chữa! Nhưng cũng như mọi chuyện trên đời:
Chuyện gì hễ mà đã có sinh thì phải có lúc nó diệt. Bệnh nhân cũng nhờ vào sức tu hành mà có thể chuyển nghiệp mà lành bệnh y như những bệnh khác.
Nguy hiểm ra sao?
Khi bề trên (thiêng liêng) chui ra, chui vào thân thể của dạng tu sĩ này thì hào quang lần hồi bị rách và thân thể cảm nhận được sự yếu đuối, bệnh vặt như nhức đầu, uể oải,… Thì chỉ cần sau khi "được nhập" thì bệnh đỡ hẳn! Nhưng theo thời gian: Người cứ khó ở và khi tuổi già đến thì chuyện gì sẽ tới, phải tới:
Tinh khí có thể theo những vết nứt của hào quang này mà thoát ra ngoài tạo nên tình trạng suy nhược toàn bộ tinh thần, có thể đưa đến chuyện Điên Loạn.
Chưa hết, tinh khí có thể đi xuống phía dưới mà xuất ra ngoài! Và tu sĩ dạng này bị bệnh thật nặng, và trở nên u mê trước khi chết và có điều kiện tạo nhân để cho kiếp tới bị bệnh thiểu năng trí tuệ.
Với kết quả hiển nhiên như vậy nên tibu không có dại dột đến độ là đem bạn mình làm mồi cho ác nghiệp bằng cách hướng dẫn tu hành theo kiểu tình nguyện làm người máy cho chúng nó xài!
Và khi xài xong thì chính mình, thay vì thành người Thầy với Đạo Lực tuyệt vời, lại bị biến thành một phế nhân mà di chứng ngu xi này lại truyền sang tới tận kiếp tương lai liền sau đó.

Chấp tướng


Chấp tướng là:

Con Người của mình chưa có hoàn chỉnh và chưa có quen với những phản ứng của dân nhà nghề!



Ví dụ 1:



1. Phật Ngôn:
Ai cũng đã là một lần làm Cha Mẹ mình một lần rồi;



2. Thế gian lại nói: 
Ai mà đẻ mình ra thì mình mới gọi đó là Cha hay là Mẹ.



Bây giờ chuyện Chấp Tướng nè!



A. Về Phật Ngôn: 
Người này: Gặp ai thì cũng lạy, cũng thưa Cha, thưa Mẹ => Thiên hạ cho là khùngnhưng kinh xúi dại cho là Thường Bất Khinh Bồ Tát! 



Như vậy, cứ việc "Thử thực hành nguyên một ngày là biết liền"! Ý là bị phản tác dụng đó! (làm trò cười cho thiên hạ chớ không có tính giáo dục)
=====================
B. Về lời nói thế gian:
Khi Ngộ Đạo thì Tu Sĩ trứ danh này lại... không có kinh nghiệm của câu 1! 



Đúng ra, thì tu sĩ cứ hể gặp bất cứ người nào thì cứ để người đó cơ hội cho mình dùng buổi ăn đầu tiên! Làm một cách Vô Ngã như vậy thì mới đúng!



Nhưng lần này, Tu Sĩ chỉ lo nghĩ về Cha Mẹ đẻ (hiện thời của mình), mà quên câu Phật Ngôn đã nhắc rằng:
1. Phật Ngôn:
Ai cũng đã là một lần làm Cha Mẹ mình một lần rồi!
  



Cho nên, khi Tu Sĩ nhất định chạy về nhà để cho, Cha Mẹ trong kiếp này của mình, hưởng phước Vô Lậu qua buổi ăn đầu tiên sau khi Tu Sĩ Ngộ Đạo.



Do...
Hành động hữu ngã này, lại chận đứng ngay lập tức hiện tượng Ngộ Đạo (vốn là một hiện tượng Vô Ngã)!



Ý nghĩ khi làm việc gì cũng tuyệt đối, trong trường hợp "mình chỉ là tương đối": đã gặp phản tác dụng.
==================
Ví dụ 2:



Tinh bột là không được tốt cho sức khỏe! các ông có quyền ăn nói đã đi đế kết luận:
Ăn nhiều gạo vô là có hại! Vì ăn vào không có lợi chỉ để đi cầu mà thôi!



Và từ đó các ông đã đưa ra chuyện bài trừ nó đi! 



Và Bà con làm theo!



Sau vài năm kiên cử: 



Bà con thay đổi tính tình trở nên khó tính và gặp chuyện gì cũng bực bội và hậm hực! Gây nên tình trạng bế tắc suy nghĩ! 



Tự ty mặc cảm sau đó xuất hiện và hủy hoại cuộc đời luôn.



source

Chế tác chấm đỏ

1. nhục nhãn chỉ nhìn thấy được 'vật chất' ở môi trường hữu hình, ko nhìn thấy 'vật chất' cõi tư tưởng.
2. ajina ngược lại, chỉ nhìn thấy 'vc' ở cỏi tư tưởng.
3. ATCNDTM là 1 phương pháp giúp:
a. tắt nhục nhãn, mở ajina : cho nên lúc đầu ajian sẽ giúp ta thấy này thấy nọ (vc của cõi tư tưởng).
b.chế tác ra chấm đỏ (đề mục). Khi ajina thấy được chấm đỏ là thành công bước đầu. chứng tỏ cái trí tưởng tượng đủ mạnh để chế tác ra 'vc' này. nếu ko thấy là chưa đủ mạnh.
4.khi chấm đỏ là của ta thì ta có thể điều khiển nó, ko phải của ta thì ko thể làm gì được.

Nimita? Ồ Thật Giản Dị


02-3-2009
Nimita thường gọi là những hình ảnh mà thiền sinh khi nhắm mắt hay mở mắt và tập trung tư tưởng vào một đề mục, thường gặp trong lúc công phu.
Nimita trong hiện tượng của cận định (tâm gần nhập được chánh định): Hình ảnh này lúc đầu thường xuất hiện với 3 tính cách sau đây: 
·       Bất ngờ.
·       Không báo trước.
·       Và không theo một chủ đề nhất định nào. 
Giao động tâm thức lúc này chỉ gồm 10 sát na tâm thức, với 7 sát na tâm thức căn bản và 3 tâm thức ở luồng tốc hành tâm (Javana): Chuẩn bị, thuận thứ, cận hành. 
Khi đạt được sát na CHUẨN BỊ: Hành giả có những cảm giác ngay trên THÂN mình như sau: 
Phình to ra, teo nhỏ lại, bị nghiêng, lúc lắc, tê rần từng luồng, nổ trong đầu (kèm theo một tia chớp sang), ngủ gục (cả người hay từng phần). 
Phân Tích: 
Nimita ở cận định thường phản ảnh trạng thái thô tâm của mình khi tâm đang lắng xuống do tác động của công phu, ở đây: 
·       Phình to ra: do tính cách tự cao, tự tôn, tự đại.
·       Teo nhỏ lại: tự ti, mặc cảm.
·      Bị nghiêng: thiên lệch khi phê bình, cũng có khi do ảnh hưởng của từ trường chỗ tu tập gây nên, Nếu bị vậy: cứ xoay 45º theo chiều kim đồng hồ để khỏi bị hao lực trong lúc công phu.
·       Lúc lắc: Lăng xăng (khi như vầy, khi như thế kia).
·       Tê rần từng luồng và nổ là do tác dộng của thô tâm sân hận.
·       Ngủ là do thô tam si nên thường bị mê, nhưng cũng có khi do mệt gây ra. Ngủ ở đây là nói về trường hợp sau khi đã ngủ một giấc đã đời rồi mà khi tập mà vẫn bị ngủ thì cái này đích thị là do thô tâm si gây ra. 
Sát na THUẬN THỨ: Tâm thức có những hình ảnh sau đây, tất nhiên là vì cận định nên hình ảnh cũng xuất hiện với 3 tính chất: 
·       Bất ngờ.
·       Không báo trước.
·       Và không theo một chủ đề nhất định nào. 
Đối với những hành giả nào nhắm mắt sẽ thấy rõ hơn. Nếu mở mắt vẫn có thể thấy rõ trong màn đêm. 
·       Một đốm màu xanh lơ.
·       Một đốm có màu sắc lẫn lộn.
·       Một đốm sáng màu đỏ hay cam.
·      Hình như có một đèn pha chiếu từ bên trái hay bên phải kèm theo những giải màu sắc (đủ màu). 
Với sát na Thuận thứ: hình ảnh thường cho biết những nét chính của hào quang mình. 
·       Đốm màu xanh lơ: người trầm tính thích đọc sách.
·       Một đốm sáng màu đỏ hay cam: người nóng tính
·    Một đốm có màu sắc lẫn lộn: Người ta có khuynh hướng thần quyền (vẽ bùa), tính tình bất nhất, đa nghi một cách tiêu cực (chỉ nghi ngờ vậy thôi chứ không cố gắng tìm hiểu).
·      Hình như có một đèn pha…: cũng đa nghi nhưng tích cực hơn. 
Đặc biệt những ai có….. tâm nhiều họ cảm nhận được hai cảm giác của 2 sát na Chuẩn bị và Thuận thứ. Có nghĩa là vừa có cảm giác ở thân thể mà lại có những hình ảnh nói trên.
Tiếp đến sát na CẬN HÀNH trong luồng Javana: Ở trình độ công phu này hành giả có thể gặp những hình ảnh sau:  
Một con mắt trái, hoa rơi, người đứng hay ngồi lúc nhúc, nghe tiếng nói bên tai, mùi thơm, hôi, mùi phòng thí nghiệm.  
Do tác động yên tĩnh của thô tâm sau một thời gian ngồi với một quan niệm “KHÔNG” nào đó hay một quan niệm buông xả hay buông bỏ (từ ba tháng trở đi tuy tùy theo nghiệp quả từng người), hệ thần kinh trở nên trong sạch và cảm nhận được những rung động rất là tế nhị của những thế giới vô hình. 
Những hình ảnh này không mời mà xuất hiện là do sự cộng hưởng của một giai tần KHÔNG nào đó (Ý của Hai Lúa tui là: KHÔNG  cũng có nhiều trình độ khác nhau!) Cũng như không thể nói là vọng tâm (vì trước khi đó mình không có một khởi niệm về nó thì dựa vào đâu mà kết luận: nó là vọng?)   
Ba hình ảnh đầu tiên thuộc về thế giới của THA HÓA TỰ TẠI. Đặc biệt hình ảnh hoa rơi làm cho mình lầm tưởng đó là cảnh giới thuyết pháp của chư Phật được miêu tả trong các kinh Đại Thừa. Hai Lúa tui xin mạn phép chép lại một đoạn kinh Pháp Hoa cho các bạn nghiên cứu (câu 21-22 phẩm Tựa, trang 43), Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh lúc đó nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Xứ Giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm. 
Khi ấy trời mưa hoa Mandala, hoa Maha Mandala… Hai Lúa tui bị lọt bẩy ở nơi này khá lâu (1977-1983), Nghe tiếng nói hay ngửi được mùi là vì cái trạng thái KHÔNG của hành giả đã ổn định hơn trước, nên mới bắt được các tần số đó. 
·        Hương: thường phát ra một mùi thơm như hoa
·        Tha hóa tự tại: mùi thơm ngọt như bánh ngọt
·        Quỉ thần: mùi khét hay mùi phòng thí nghiệm
·        Hộ pháp Kim cang: thường phát ra một mùi trầm (mùi của loại trầm tốt) 
Nguy Hiểm: 
Ngửi hay thấy “sau một thời gian” hành giả có thể bị cảnh giới ảnh hưởng và làm tăng bản ngã vì hai lý do: 
1.   Khi đi hỏi thì không ai giải thích rõ ràng, làm cho mình suy diễn là chỉ có mình là đạt tới trình độ tâm linh đó thôi. Đặc biệt, ai mà thấy hoa rơi nhiều thường hay bố thí một cách rất là “ta đây”.
2.   Phần đông là không ai thấy gì cả nên mình thường cho rằng: ta là tu hành tinh tấn hơn những người khác (là do lúc trước đó mình cũng như họ) 
Do vậy, các thiền sư lỗi lạc thường định nghĩa THA HÓA TỰ TẠI là con của THIÊN MA!
Khi tụi mình ngồi như vậy với một tâm KHÔNG nào đó, một cách thụ động, sau một thời gian hệ thần kinh tạm ổn định ở trạng thái thô tâm và trở nên như một máy thu sóng, nên lúc đó mình tự nhiên thấy này thấy nọ. Do thấy này thấy nọ thành thử hành giả thường lầm lẫn đây là Huệ nhãn. 
Xin thưa: đây không phải lả Huệ nhãn. Tại sao? 
1.   Vì tụi mình không điều khiển được cái thấy này! 
Ví Dụ: trong khi thấy này nọ thử tác ý muốn thấy trên con đường dọc theo xóm của mình có bao nhiêu cái cây?
Xin thưa cái này nó không có khả năng đó.
Huệ nhãn thì thấy được liền. 
2. Và nếu đã nói là huệ thì mình phải biết nguyên nhân tại sao những cảnh giới này xuất hiện và nguồn gốc của nó. Ngay khi mình thấy nó: chi tiết này rất quan trọng khi các bạn gặp những người tự xưng hay có những hành động chứng tỏ rằng “mình đã khai Huệ hay khai Huệ nhãn”. Người đã khai Huệ rồi thì không có cái trò đoán mò và nói chuyện một cách “tâm lý như thầy bói”.
Họ nói ngắn gọn và chính xác. 
Xin hẹn thư sau sẽ bàn về Chánh định có nghĩa là mình sẽ thấy gì ở sát na Chuyển tánh. 
Nay vào sát na kế tiếp, CHUYỂN TÁNH: tâm lý hành giả được nhảy vọt và thăng cấp bằng cách: 
1. Chuyển tánh công phu: thay vì ngồi hay nằm: với “tâm không” một cách thụ độngnhư đã bàn vào bài trước đó với tất cả những hậu quả của nó. Nay hành giả cố gắng tạo một hình ảnh xuất hiện đằng trước mặt. Hình ảnh đó là đề mục thiền định do mình tự chọn hay do một thiền sư chọn cho mình. 
2. Do cố gắng tạo một hình ảnh xuất hiện đằng trước mặt nên hành giả không còn ngồi hay nằm một cách thụ động nữa mà lại rất là tích cực – Do tính cách “Chuyển tính” (từ thụ động sang tích cực) này mà hành giả không còn thấy những cảnh giới trước đó nữa – cách này hoàn toàn hợp lý. 
Điểm sai lầm thường gặp là: 
1.    Vì tiêm nhiễm tính cách KHÔNG của thể tính mà hành giả cố tình gạt bỏ hay xóa bỏ tất cả những hình ảnh ở trạng thái cận định để cố gắng vào cái KHÔNG: chính cách này sẽ làm hành giả rơi vào một tình trạng là: 
- Không được gì cả:
Người đầu tiên rơi vào trên chính là ngài Ma Ha Ca Diếp. Tại sao? Vì lúc đó là huệ mà không có định.
Các bạn sẽ đụng những tu sĩ này ở những lý luận không rõ ràng, giải quyết thắc mắc không rõ nét và thực tế. Lời nói thường hay bị hiểu lầm.
Do đó các thiền sư lỗi lạc có định nghĩa tình trạng này như sau:
Huệ mà không có định là điên (vì tính cách hiểu lầm của những người nghe pháp, mà người thuyết pháp không có cách gì để kiểm tra họ được vì: tình trạng là (người thuyết pháp) không có “Chánh định”) 
2.     Sợ quá mà không tập nữa: vì không ai giải thích. Vì người ta nói là KHÔNG! Mà tại sao mình ngồi thì lại thấy tùm lum như vậy là có sai cái gì đó: thôi không tập nữa.  
Kết luận: Và sau khi đã “Chuyển tánh” được rồi thì sẽ thấy để mục ở đang hình nổi 3D. 
Cũng nói thêm rằng: tất cả những linh ảnh biến hiện một cách không tự chủ ở trên đầu tự động biến mất. Nói một cách xác thực, nhờ vào tốc hành tâm Chuyển tánh mà mình có thểnhập chánh định trên đề mục được. 
Do vậy mà để rút ngắn hơn nữa thời gian thành tựu: Hai Lúa tui thường xuyên đề nghị các bạn, ngay từ giai đoạn đầu, nên tập trung tư tưởng đằng trước mặt và cố tạo ra một hình ảnh từ một đề mục chọn sẵn là vậy đó. 
Và tất nhiên sau đó là những cặp vé số Thanh tịnh hay An chỉ. Nếu cái thấp nhất là Sơ thiềnthì cái cao nhất tất nhiên là Diệt Thọ Tưởng Định. 
Xin mời các bạn đến đó xem và thưởng thức cái tánh giải thoát mà đức Phật Thích Ca đã phát kiến ra, cách đây tròn 2500 năm. 
Mến
Hai Lúa