Chữ Vạn - Tình Thương


Trích đoạn chú Omule (chú Thăng) hỏi Mun:
“ Omule: Chào Mun nhé! Không biết anh Thái đã hỏi Mun về chuyện chóng mặt của chú Thăng vào chiều tối ngày 20 tháng 8 năm 2018 chưa nhỉ?
Mun: Chưa được ngộ đạo nhưng cũng gần rồi đấy ạ. Hiện nay chữ vạn ở trên ngực chú đang khoảng 5cm. Bao giờ 10 cm thì sẽ ổn định. Chú cố gắng nhé!
Omule: Cám ơn Mun nhiều lắm.Chú hứa tiếp tục cố gắng hơn. Trong quá trình tu tập cháu quan tâm nhé. Có gì chệch hướng thì nhắc chú ngay! “
Hết trích dẫn

Tieulubu: Mun kiểm tra cho bác Thăng rồi à
Mun: Dạ vâng ạ. Chú có nhắn tin hỏi
Tieulubu: Hôm qua bác Thăng kể, anh cũng tính để hôm nay hỏi Mun. 
Tieulubu: Nhìn bác í hôm qua trông rạng rỡ hơn hẳn mà
Mun: (inlove)(inlove)(inlove)
Mun: Hay quá

Mun: Anh dặn chú tinh tấn nhưng nhớ là ăn uống, tập cũng vừa phải. Vì chú Thăng là cũng khá nóng, nên nếu mà hăng quá thì máu dồn lên não nhiều, cũng không hay lắm đâu.
Tieulubu: Ok để chiều nay anh sẽ nói lại, bác í còn quên túi thuốc bổ Cô Vy tặng ở đây

Mun: Thực ra chữ Vạn nó dễ hiểu lắm. 
Trên cơ thể con người có 7 cái luân xa, nó cũng xoay thành xoáy nhỏ. 
Khi con người không tập, nó vẫn xoay. Nhưng khi tập và kích hoạt Tình Thương, thì cái luân xa ở Ngực nó bắt đầu nở rộng ra, và nhìn chậm thì nó có hình chữ Vạn ( 4 cạnh xoay theo chiều kim đồng hồ, ở 4 góc thì lại có 4 cái mút hướng ngược kim đồng hồ). 
Nó thể hiện là Người đó từ nay (vòng xoáy 10 cm) sẽ sống, và thực hành với cái nếp sống tự nhiên. 

Đó là sự đánh dấu, qua vài năm khi người đó tiếp tục tập, người ấy sẽ sống đơn giản, biết cho, và biết tự vui với những thứ giản dị.

Mun: Rồi khi tâm lực mạnh, người đó kích hoạt cái Luân xa ở huyệt Bách Hội ( một cách tự nhiên đề mục trồi lên đỉnh đầu). Nếu tiếp tục sống giản dị, và duy trì Thiền định, thì kiến thức hay là cái Huệ tự nhiên nó có.
Tieulubu: Hay quá và rất dễ hiểu

Tieulubu: Tuy nhiên thì khi ở mức 10cm là mức có thể nhìn đó để đánh giá và ghi nhận tình trạng tâm thức đã đi vào vùng an toàn và tạm đặt tên là “ Ngộ đạo” đúng ko Mun
Mun: Vâng, tạm đặt tên Ngộ Đạo, nghĩa là Chấn Động với cái lực tự nhiên. 
Sau Ngộ là Sống trong, nghĩa là Cảm Nhận. 
Sau Cảm Nhận là Ghi Nhận và Ghi chép ra thành Kinh Nghiệm Tâm Linh Được.

Khi chết đi, 7 vòng xoáy chập lại thành 1, lưu giữ vòng xoáy to nhất. 
Khi nhập thai, vòng xoáy vào noãn đã được thụ thai, bắt đầu phát triển thành cột sống có chứa 7 vòng xoáy, và người đó làm tiếp việc dang dở. 
NBT: Hay hay. Thế tại sao phải có cái chóng mặt thì chữ Vạn mới hiện ra ? Theo lời Mun thì chữ Vạn đã ở đó rồi, đúng không ?
Mun : Nó nở đột ngột thì như luồng lực nó nở ra đột ngột ấy, người không quen  sẽ bị chới với.

NBT: Hỏi vậy vì nbt cũng tò mò muốn biết mình có chữ Vạn không ? Hay là phải như thế nào ? Hihihi.
Mun : Nbt chưa có (yummi)
NBT: (yummi)(yummi)(yummi) Buồn !!
Mun: Đâu có sao. Từ từ có (yummi)
NBT: Có phải vì thiếu cái Tình Thương mà Mun đề cập ở trên ?
Mun: Chính xác luôn đấy nbt. 
Vì nó được coi như năng lượng gốc giúp gắn kết thành tính quy luật. 

Nên khi ô Phật đưa tay chỉ vào đất, chỉ bởi vì trên trái đất này, đất là thứ tồn tại lâu nhất và dài qua các thời kì, nên lưu vào đất là an toàn, lâu bền.

NBT: Hỏi thêm: việc có hay không chữ Vạn có phải là tiền đề để vào Diệt Thọ Tưởng Định? Nếu đúng là tiền đề thì...hỏng.
Mun: Đâu có đâu. Nó cũng khác nhau. Vào Diệt Thọ Tưởng Định là tiêu luôn tính Quy Luật. Cho nên vào Diệt Thọ Tưởng Định thì tự quyết định ở lại hay đi luôn.

NBT: Vậy (1) nó giống nhau ở chỗ nào Mun ? (2) Khi đã vào Diệt Thọ Tưởng Định rồi mà không có tình thương thì...khó mà ở lại nhỉ ?

Mun: Đúng rồi. Khi vào Diệt Thọ Tưởng Định mà không có tình thương thì sẽ hết cái xác thân là đi luôn. 
Nó giống nhau ở chỗ:
Vào Diệt Thọ Tưởng Định mà có tình thương thì sẽ sống có tính quy luật, nhưng cái tính quy luật đó, người Diệt Thọ Tưởng Định mạnh hơn người ngộ đạo nhiều lần, vì họ có tâm lực và có quy củ cùng 1 lúc; lực quay sẽ mạnh hơn.

Mun: Nbt hiểu rằng: người Diệt Thọ Tưởng Định là người đi từ Chỗ Không, vào lại Chỗ có, nên họ nắm được cái Có đó 1 cách rõ ràng mạch lạc.

Người ngộ đạo là Người sống không chệch với chiều quay tự nhiên, họ là ở trong chiều quay đó, nên họ mất một thời gian mới nắm được tính quy luật.

Người chưa ngộ đạo là người nay đây, mai đó, hôm nay họ quay hướng này, ngày mai họ lệch hướng khác. Cuộc đời bị chi phối bởi 8 cơn gió độc của thế gian.
========
Ghi chú về 8 cơn gió độc của thế gian:
1. Lợi: điều gì làm cho thỏa mãn ý muốn của mình.
2. Suy: điều gì không làm thỏa mãn ý muốn của mình.

3. Hủy: lời chê bai sau lưng mình.
4. Dự: lời khen ngợi sau lưng mình.

5. Xưng: lời khen ngợi trước mặt mình.
6. Cơ: lời chê bai trước mặt mình.

7. Khổ: đau thương, buồn phiền.
8. Lạc: vui mừng, sung sướng.
========
NBT: Hay nhỉ! Vậy có 2 trường hợp: 
(1) nbt là đang tập để đi luôn đây. Như vậy thì buồn thật. 
(2) Nếu muốn quay về thì 
        (2a) học cái tình thương trước rồi cố vào dttd, hay 
        (2b) vào Diệt Thọ Tưởng Định rồi thì có học được cái tình thương không?
Mun: Học cái tình thương trước rồi vào Diệt Thọ Tưởng Định, vì nbt muốn vậy.

NBT: Cái gốc nữa là: nếu mình là người không có cái tình thương thì nó vì lý do gì vậy ? Làm gì để xóa cái gốc đó và bắt đầu học lại tình thương ?
Mun: Thực ra thì cũng bắt đầu có rung động rồi mà. Học từ gia đình mình đấy. Thương mấy người trong nhà mình trước: bố mẹ, vợ con. Khi mình rung động được với những người thân nhất của mình, là được.
NBT: Uhm, Nhiều lúc mình cũng không biết được định nghĩa của tình thương luôn!!! Vì có lúc thì thấy gọi là thương, nhưng đôi khi cũng thấy không phải vậy. Bó tay nbt !!
Mun: (laugh)(laugh)(laugh) Định nghĩa rất dễ mà đối với nbt lại khó hiểu
NBT: Mình 'hug' tụi nó một ngày mấy lần vào vẫn bảo 'I love you, buddy!' và cũng có thể nói là sống chết vì tụi nó được. Nhưng khi có chuyện la rầy thì mình đều căn dặn tụi nó phải biết lo cho bản thân trước, có trách nhiệm với mình cái đã vì sẽ không có ai giúp mình. Thành ra nó thương mà không thương là vậy !
Mun: Đã là cảm nhận thì khó mà miêu tả được. Nên cái này phải tự học và trải nghiệm lấy mới được. Hi hi.
NBT: Đúng là phải cảm nhận. 
Câu hỏi cuối: 
Cái tình thương cần thời gian để thấm, còn cái tập thì hàng ngày. 
(1) Thế muốn có cái tình thương rồi vào Diệt Thọ Tưởng Định, thì nên tập từ tốn thôi. 
(2) Hay có tập nhiều thì cũng chưa vào được cho đến khi cái tình thương nó tròn đầy.
Mun: Nếu cái tâm mình nó có cái kẽ đó, thì cũng khó vô, vì trong vi tế là muốn biết thế nào là Thương đã; tâm lý chưa thoả mãn thì chưa đi tiếp. Nên cứ làm đồng thời cùng 1 lúc 2 chuyện đi.
NBT: Cám ơn Mun nhiều lắm. 
Mới đọc lại cái phần Mun đã viết trước đây, chuyện ở Cali tháng 4/2018: "Nín thở” luôn. Phải hiểu là để một người robot 😪, sống theo thuần lý trí mà lấy lại được cảm xúc mạnh của một con người là khó vô cùng lắm, nhất là cái cảm xúc ấy nó là từ Duyên đưa tới, chứ không phải là mình có thể tự bắt ép nó phải có được. Túm lại là cô Cúc chết rồi mà vẫn làm được bài học cho nhiều người, mỗi người hôm ấy đều thu được 1 bài học riêng. He he...". Để robot thành người thì...khó thật.
Mun: Hi hi
Tieulubu: Hay quá. Mun ơi, NBT ơi !! Anh định đưa đoạn chát này lên đạo tràng được không ?
Mun: Được ạ (happy)
NBT: Dạ, anh 
Tieulubu: Cảm ơn Mun, cảm ơn NBT (inlove)(inlove)(inlove)
Tieulubu: Con chờ Thầy cho ý kiến ạ

Thầy Tibu:  Khi bê ra ngoài nhóm để khoe của, thì cũng nên nhấn mạnh chỗ này cho kỹ:
Hiện tượng tự nhiên... chỉ xảy ra khi tâm lực đủ mạnh! Lúc đó đề mục tự nhiên hướng thượng lên huyệt Bách Hội.

Nó rất là khác với Tha Hóa Tự Tại: do tham dục còn nên tâm lực rất là yếu (Cận Định). 
Và những bệnh nhân này vì tham đắc pháp quá! Cho nên đã "tự ý kích hoạt huyệt Bách Hội" (và thay tên huyệt này thành "Nê Hoàn" đồng thời… lắp ghép lung tung (với Niết Bàn)!
Theo tính cách "Vô Minh sinh Hành"... của Tha Hóa Tự Tại.


Tieulubu: Vâng, để con đưa lên đạo tràng !!!

Truyền Thần

Khi lang thang trên khắp nẻo đường tu tập, có lần nào bà con mình tự hỏi là nếu muốn "Truyền Thần" về Đức Bổn Sư thì bà con mình sẽ làm gì không?

Ngay lập tức, tibu nghĩ đến "Bảo Thợ Hồ"! 

Lý do, Lão này mà làm chuyện gì thì ra chuyện đó!!! Cho nên tibu... mướn/mượn tay chân và khối óc của Lão này thì chắc ăn... hơn bắp!!!

Nhưng nếu chỉ là "Truyền Thần" đủ để tóm gọn Đức Bổn Sư... lên trên điện thoại thì, một lần nữa, tibu sẽ lặn lội đi tìm Ánh Sáng. 

Lão này mà hứng chí lên thì chuyện "Truyền Thần" này nọ, lên điện thoại, chả có gì là khó! Bà con cứ lẳng lặng mà nhìn công trình của Lão này trên chùa thì bà con tự hiểu.

Mách nhỏ cho bà con hay là Chùa mình có hai ký hiệu nho nhỏ đủ để ngắm rồi.

Nhưng nếu mà tibu chỉ dừng lại ở đây trong ngày Đại Lể Ngày Thầy Cô (20/11/2018) thì tibu cũng chả ra gì luôn!!!

Cho nên tibu mới ôm đầu, ôm óc, méo mõ... méo miệng, méo mó nghề nghiệp... ra một chuyện tầy trời đó là tibu thử "Truyền Thần" Đức Bổn Sư cho bà con... nghe cho nó đã màn nhĩ!!! Wink Smiley Cheesy  Shocked Roll Eyes Kiss

 

À hèm...

Nhớ lại những năm sau 1975 lúc mà tibu ăn cắp cái nĩa (Tibu làm thợ rèn, rồi do to con, cho nên tibu đã úp nguyên cái nĩa vào mông và đem ra cho anh Tám Tờn bán được 40 đồng, rồi lên quán Thầy Hưỡng ở đường Minh Mạng) và mua được cuốn sách Đức Phật và Phật Pháp của Tăng Thống Tích Lan, Ngài Nãrada.

Từ biến cố đó, tibu đọc cho Má của tibu nghe, và đọc từ bìa này, qua bìa kia hết thảy là 8 (tám) lần! Mà tibu không hiểu gì hết!!! Trong khi đó, Má (bị mù chữ) đã nhiều lần nói tibu đọc đi, đọc lại những đoạn hay!

Vậy mà  tibu vẫn cứ... không hiểu!!!

Đủ thấy tibu Vô Minh, mất căn bản về Phật Pháp... đến như thế nào rồi!!! Shocked Roll Eyes Cry

Bấy giờ thì tibu chỉ có thể hiểu Đức Bổn Sư là một ông nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, văn võ song toàn!!!

Và dĩ nhiên nếu tibu có "truyền thần": 

Ngài là một người phi thường, với nét mặt cương nghị, ở trần... sẽ thấy rõ sáu cục, bắp thịt cuồn cuộn, thân hình to lớn, màu da rạm nắng, với ngoại cảnh là rất nhiều mỹ nữ vây quanh, xoa bóp!!!

Nhưng, vì đọc đi, đọc lại tới tám lần, nên tibu đã thay đổi nhận xét về Ngài:

Nếu được "truyền thần"! 

Thì lần này, Ngài không thể nào còn bắp thịt cuồng cuộn nữa! Mà thân thể sẽ mảnh mai, nhẹ nhàn thanh thoát hơn!!! Tướng đi thẳng thắn, ánh mắt sẽ biểu lộ rõ tính: "Tui đây hồi trước, lúc chưa tu, cũng như mấy ông mà thôi". Với y phục rách rưới, nhưng gọn gàn. (Vì Ngài chỉ có ăn... một ngày, một bửa và Ngài ăn ít... như chim).

Và như vậy là hết!!!

========

Nhưng mãi đến những năm 1980, lại có một giai thoại kỳ lạ (đối với tibu thôi) như sau:

Trong một buổi uống cà phê với bạn bè, tibu chưng hửng khi nghe được tin tức là Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian này lâu lắm rồi, rất là lâu nữa là đằng khác!

- - Hả? Cái gì? Anh nói lại cho em nghe thêm một lần nữa.

- - Thì Đức Phật xuất hiện trên Trái Đất này... trước cả Thiên Chúa và... cách đây 2523 năm (bây giờ (năm 2018) là trên 2561 năm) rồi!!!

========

Ngài sanh ra... khoảng vào năm 543 Trước Tây Lịch

========

Rồi tất cả anh em lao xao:

- - Sao vậy? Sao vậy? Ông có sao không vậy? Sao xanh lè, xanh lét hết vậy?

Một bạn lo lắng lại nhận xét tiếp:

- - Đã nói là không nên nhịn đói nữa! Làm cái nghề châm cứu thí mà còn nhịn đói thì làm sao mà chịu nỗi!!!

Tibu lên tiếng:

- - Không sao đâu, em không sao hết đó! Chỉ xây xẩm thôi!

===================

Lý do tibu xây xẩm là vì nhưng nguyên nhân sau đây:

1. Với khoảng cách xa xăm (2561 năm) như vậy: 

Nếu đem... Kiến thức phổ thông của lớp 12 mà đem so sánh với kiến thức vào thời đó thì rõ ràng Đức Phật sống vào Thời Kỳ... Đồ Đá!!!

2. Nhưng khi đọc cho thật là kỹ thì kiến thức của Đức Phật không hề thô sơ như vậy!

    a. Bằng chứng là Ngài chỉ thuyết pháp bằng cách đi bộ. Ngài chỉ đi lại... quanh quẩn dưới núi (bây giờ là Hy Mã Lập Sơn - Hymalaya) Mà Ngài đã có nhận xét tỉnh queo là: Núi này là một ngọn núi cao nhất thế giới!
Nhận xét: 
Vào cái Thời... Đồ Đá đó. Thử nghĩ có Người nào. khi đi bộ dưới một ngọn núi thì Người đó có đủ kiến thức để tuyên bố là:
- - Đây là ngọn núi cao nhất thế giới, không?

    b. Không những vậy, khi tuyết pháp này nọ: Ngài còn đưa một chi tiết rất kỳ lạ:

Nước Bốn Biển thì nhiều, nhưng sữa mà chúng ta uống vào... còn nhiều hơn Nước Bốn Biển nữa!!!

Về vấn đề (Bốn Biển) này:
Từ năm 2000 thì thế giới chính thức được công nhận là có 5 đại dương. Tổ chức thủy văn quốc tế (IHO) đã xác nhận vùng nước quanh lục địa Nam Cực là đại dương thứ 5, gọi là Nam Đại Dương. Quan niệm này đã thay thế cho quan niêm cũ đã xem vùng nước này là phần kéo dài của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương về phía Nam
Còn thiều Bác Băng Dương (là Đại Dương nhỏ nhất vào thời bấy giờ!
========
Như vậy Đức Phật lại có lý về nước Bốn Biển!!!
========
    
    c. Còn nữa, khi nhắc về con số thì chỗ này tibu phải mở ngoặc chỗ này:

Mở ngoặc:

Các bà con thuộc về "dân tộc thiểu số" sống tại Mỹ, họ sống trong những hang núi xa xôi. Rất xa, đến độ... không có máy bay nào bay trên bầu trời... Và dĩ nhiên, ở những chỗ này: khi đếm số thì các bà con chỉ có thể đếm được... đến số ba (3) là hết cở!!! Còn những số lớn hơn thì họ chỉ có một cách trình bày đó là: "Nhiều".

Có nghĩa là: 

4 là "nhiều".

16 là "nhiều".

100 cũng chỉ là "nhiều"...

Đóng ngoặc

Ấy vậy mà... Vào thời đó, chính Đức Phật đã cho biết một cách đếm một con số với số lượng cực kỳ to lớn! Đó là: "Vô Lượng"!!!

Xin nhắc lại, đây không phải là một khái niệm về Vô Lượng, mà là một con số đàng hoàng:

Con Số... Vô Lượng.

Đức Phật đề nghị như sau:

-- Lấy một cục đá vuông vức 1 "do tuần", độ cao cũng là một "do tuần" (9216 mét)
-- Lấy một miếng vãi lụa vuông vức bằng cục đá.
-- Phớt nhẹ miếng lụa đó theo một chiều của cục đá:
-- Điều này sẽ làm cho một vài... bụi đá rớt ra.
-- Lập đi lập lại cho đến khi cục đá bị mòn dần và cuối cùng... biến mất.
-- Đếm lại hết số lượng bụi đã thâu thập được: Ta có con số Vô Lượng.

Trí Tuệ nào mà có thể nghĩ ra cách đếm này, vậy ta? Shocked  Roll Eyes

    d. Cuối cùng (của tibu, vào lúc đó):

Ngài lại bàn về xác suất thống kê! Roll Eyes Shocked Một môn mà chỉ khi nào lên đến lớp 12 ban B, hoặc là Ban A (Ban toán lý hóa, và Ban Sinh Hóa) thì mới có thể học và hiểu được!

Nhưng ở đây, Ngài lại dạy về xác suất thống kê mà chẳng cần biết trình độ của các học sinh! Một chuyện chỉ có thể xảy ra với một Trí Tuệ của Đức Phật.

Ngài dạy ra sao?

=========

Đức Phật dạy:

"Nầy chư Tỳ Khưu, thì dụ như toàn thể vùng đất mênh mông nầy trở thành nước, và người kia bỏ xuống nước một cái ách xe bò, trên ách có một lỗ. Rồi có một cơn gió thổi, đẩy trôi cái ách từ Đông sang Tây, một cơn gió khác thổi cái ách từ Tây sang Đông, rồi một cơn gió nữa đẩy cái ách từ Bắc xuống Nam, và một cơn gió khác từ Nam lên Bắc. Và cứ như thế, cái ách triền miên trôi dạt trên mặt nước. Trong khi ấy có một con rùa mù, mỗi năm nổi lên mặt nước một lần. Như vậy, có thể nào con rùa mù, sau một trăm năm, trồi lên mặt nước và thọc đầu ngay vào cái lỗ duy nhất của cái ách được không?

- Bạch Hóa Đức Thế Tôn, quả thật con rùa mù khó làm như vậy.

- Nầy chư Tỳ Khưu, cùng một thế ấy, được sanh vào cảnh người cũng khó vậy. Cùng thế ấy, khi có một đấng Như Lai thị hiện trên thế gian. Cùng thế ấy, Giáo Pháp (Dhamma) và Giới Luật (Vinaya) mà một đấng Như Lai tuyên bố, được truyền bá trong thế gian quả thật vô cùng hy hữu.

Nhưng nay, nầy chư Tỳ Khưu, quả thật vậy, trạng thái làm người đã được thành đạt, một đấng Như Lai đã thị hiện trên thế gian, Giáo Pháp và Giới Luật mà Đức Như Lai tuyến bố đã được truyền bá trong thế gian.

Vậy, nầy chư Tỳ Khưu, các con phải kiên trì tinh tấn để chứng ngộ: Đây là đau khổ, đây là nguyên nhân sanh đau khổ, đây là sự chấm dứt đau khổ, đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ." [3]

========

Xác suất thống kê theo cách dạy bảo này thì hể mà có trí khôn là hiểu cái rụp và không hề sai chậy!!!

Đúc Phật đưa ra được cùng một lúc hai đáp án cực kỳ hợp lý:

Đó là: 

1. Chuyện không thể nào xảy ra được (được ví như chuyện con rùa đã bị mù mà đòi chui vào cái lỗ trục của bánh xe bò). Vả lại trên Đại Dương với biển động!

2. Đồng thời vẫn có thể xảy ra được ngon lành như thường luôn!!! Nếu rùa mù lại chui trúng!!!

==========

Trở về vấn đề "Truyền Thần" Tibu hiểu là chỉ có Trí Tuệ là ăn tiền.

Và Đức Phật lại rất gần gũi Nếu có đũ phước báu.

Như vậy Avatar cuối cùng là: cảnh sinh động của một con rùa bị mù nhưng đã chui lọt lòng vào cái lỗ của trục bánh xe bò!

Ở đây, không có gì để vẽ cả! Kể cả hình ảnh Đức Phật! 
Mà chỉ còn pháp hành và phước báu, nhất là phước báu Vô Lậu

Suy nghĩ về Truyền Thần này: 

Tibu, cũng như bà con cô bác ở trong chùa này vẫn còn ở trong cảnh vô vọng, nhưng kỳ lạ là... vẫn có hy vọng. 

========

Xin trao tặng các Thầy Giáo, Cô Giáo đã, anh dũng tiến bước trên con đường Siêu Nghệ Thuật.

Thể xác - Linh hồn - Tư tưởng

A. Đầu tiên hết: tất cả đều là năng lực:
Thể xác: Năng lượng hội tụ lại và... đậm đặc nhất.
Linh hồn: là một thể xác khác nhưng vì năng lực hội tu yếu hơn, nên ít có ai lại thấy được. Ngoại trừ lúc nằm mơ!
Tư tưởng là năng lực cuối cùng. Nó cứ ở lại theo thể xác, và được chấp nhận một cách tự nhiên qua cái tự nói, tự cười.

========

Riêng Phật Giáo thì cho rằng:
Cái thân thể có thể chết (dĩ nhiên).
Cái Linh hồn có thể tồn tại trong một số điều kiện (Dục Giới và Hữu Sắc). Ngoài hai chỗ này thì không có linh hồn.
Cái tư tưởng được cho là cái đồ dõm nhất. 
Thực tế, nó rất là mạnh! Nếu và chỉ nếu ..Tu Sĩ trụ vào các cõi Vô Sắc.

B. Niết Bàn: Vốn là cái khó hiểu nhất.

Thật ra không có cả ba cái ở trên. Nhưng nó lại không phải trống không. 

Cảm giác nghe qua tưởng đây là một người khùng hay là điên... vì nhận thức rất là trái chiều nhau, và cực kỳ khó hiểu:

Khi tui vào Niết Bàn:
Tui không có ở đây, nhưng tui lại ở tất cả mọi nơi.

Hay là còn khùng điên hơn nữa! Qua câu nhận xét sau đây: 

Quá khứ, Hiện tại, Vị lai... đều là ảo giác.
========
Nhưng tui là cả ba cái đó cộng lại! 
Vì tui có thể gôm cả ba tình trạng đó lại, vào một chỗ. Khi làm được như vậy xong:
Và cái gì tui cũng biết, tui cũng hiểu, tui cũng thấy được!!! Một cách hết sức dễ dàng luôn!

Và như vậy: 
Ai tu theo Phật Giáo đều biết đây (Niết Bàn) là mục đích của Con Người Tu Hành Theo Phật Thích Ca.

Hãy Tìm Sẽ Gặp

13/10/2018

Còn một vế nữa: Hãy tìm Người thì Người sẽ đến.  Xin Thầy Tibu giảng tiếp ạ!
Tibu:
Google thì chẳng thấy câu này ở đâu cả? Tuy vậy, câu này là một câu hỏi hay, rất là hay nữa là đằng khác! GrinGrinGrin
Câu này có hai vế:
Vế 1.
Hãy tìm Người... Trong phần này lại đụng đến tình trạng "Nồi Nào Úp Vung Nấy".
Có nghĩa là Ăn cướp mà đi tìm thì quanh quẩn chỉ là gặp ăn trộm, ăn cắp... vậy thôi.
Vậy thì phải là người tu hành (làm nghề nghiệp Tu Sĩ) thì mới có thể đi tìm ra được Người.
Ở đây có một biến khúc là không thể nào tìm được Người được khi "tu sĩ chỉ mới tu ở cái miệng"!
Như vậy, một khi đã thực sự tu hành, lúc nào cũng có thể tìm ra Người.
Lấy bà con... trong chùa ra làm ví dụ:
Đặc điểm:
Các Tu Sĩ này đã kiểm soát tư tưởng liên tục trước khi gặp HSTD.
Tu sĩ số một: Làm chuyện này từ khi bảy tuổi.
Tu sĩ thứ hai: Làm chuyện này qua cách như sau: một chuyện nào mà đã ra tay là chưa có lần nào thất bại. Thái độ làm là cứ vậy mà ủi tới!
Nguyên văn: Y như con trâu! Không thèm (lại nguyên văn: em lại... lười, rất là lười) nhìn trái, nhìn phải!
Khi té xuống, là đứng lên ngay tại chỗ đó và càng lầm lỳ ủi tới!
Ủi tới!!! Cứ ủi cho tới khi xong, thì mới thôi!
Với đặc điểm này, hai Tu Sĩ đi tìm cách tu và đã gặp được Người!
Vế 2:
Thì Người sẽ đến!
Đến bằng... một phương pháp rõ ràng từ A tới Z, theo kiểu dọn sẳn, chỉ còn múc ra ăn mà thôi!
Tất nhiên, khi tu rất là giỏi, sẽ tìm thấy được những cái dở của phương pháp này!
Ủa? Sao có cái vụ này nữa! Câu trả lời là: Hãy đến mà coi! (Ý là tu cho xong rồi, coi lại... nó ra sao)? 
Ngay lúc đầu khởi tu, cả hai đều hiểu là:
Đây rồi! Cách này sẽ đi đến đích đây!
Và dĩ nhiên là ủi tới! Ủi riết thì... nó cũng phải xong.
Tibu ca hát (ké) lên rằng (vì đây là lời của Anh Thái ở Đà Lạt):
Học Trò Hay, mới thấy Ông Thầy Giỏi!!!
========
Đó là chuyện ở chùa!
========
Bây giờ, chuyện của mình thì sao?
Những dụng cụ nên có khi "tu theo":
1. Mẫu mã (Tu Sĩ 1 và Tu Sĩ 2)
2. Bám sát theo mẫu mã, cố gắng hết sức làm theo (và làm liền): thế nào cho mình càng đồng dạng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Có nghĩa là các Tu Sĩ này tập 24/24 thì mình cũng cố gắng mà tập càng nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhất định không cho tình trạng: Nhắm mắt, nghĩ chuyện đời!
Bám bằng cách nào?
Để tự khuyến khích:
Chưa bao giờ câu của Ngài Xá Lợi Phất lại ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy hết:
========
Cách áp dụng câu của Ngài Xá Lợi Phất:
- - Tôi không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tôi biết là tôi còn rất nhiều việc phải làm! (Sau đó là cứ đề mục mà đánh tới qua cách thức sau): Niệm liên tục đề mục, và cố An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt trên đề mục của mình.
Tất nhiên, là tâm tánh nên nhu thuận, tính tình càng hiền bao nhiêu, lại tốt bấy nhiêu.
========
Cũng có thể áp dụng cách của chính Đức Bổn Sư khi gặp khó khăn trên đường tu tập (trích trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp):
Trích dẫn:
Kinh Maha Saccaka Sutta, mô tả hạnh tinh tấn của Bồ Tát như sau:
Lúc ấy tư tưởng sau đây phát sanh đến tôi:
"Hay là ta cắn chặt răng lại, ép lưỡi sát vào nắp vọng, rồi dùng tâm (thiện) đè nén, chế ngự, và tiêu diệt những tư tưởng (bất thiện)!"
Rồi tôi cắn chặt răng lại, ép lưỡi sát vào nắp vọng, và nỗ lực đè nén, chế ngự, và tiêu diệt những tư tưởng (bất thiện) bằng tâm (thiện). Lúc tôi chiến đấu như vậy thì mồ hôi từ trong nách chảy tuôn ra.
Như người mạnh nắm lấy đầu hay hai vai một người yếu rồi đè xuống, dùng sức cưỡng bách và khắc phục, không cho ngóc lên, cũng dường thế ấy, tôi chiến đấu và khắc phục (những tư tưởng bất thiện).
"Sự tinh tấn của tôi quả thật kiên trì và bất khuất. Tâm niệm của tôi thật là vững chắc và không hề chao động. Tuy nhiên, thân tôi mòn mỏi và không an lạc sau khi cố gắng một cách đau khổ -- thể xác phải chịu khuất phục trước sự nỗ lực kiên trì. Mặc dầu những cảm giác đau đớn phát sanh đến thân tôi, nó không làm tổn hại đến tâm tôi chút nào.
Hết trích dẫn.
========
Xấu hổ chưa?
Ngài tập như vậy đó, còn mình thì... nhắm mắt thì lại nghĩ chuyện đời!
Như vậy, trên 2500 năm rồi mà còn ạch đụi, ở lại lớp như vậy thì... đúng quá rồi, than trách gì nữa!
Chưa kể, hở ra là... ngủ thiền!!!
========
Kế hoạch:
Ngày một tý, không cần làm nhiều: Chỉ cần nhắc nhở cái tâm là:
- - "Em à, vào đây là tập nghe em. (đọc tên các mẫu mã) và nhắc nhở rõ ràng là:
Các Tu Sĩ Gạo Cội này, không bao giờ làm như mình cả, mà chỉ lo tinh tấn tu hành.
Rồi cố gắng mà ủi tới... tới luôn.
Nhất định không thèm "đổ thừa"
Nhất định "không thèm chịu thua"
Trên đường tinh tấn tu hành... Ở đâu cũng làm như vậy, người người cũng thực hiện như vậy... để mà tiến tu hết, Chẳng qua đó là sự chưa quen của một "thói quen mới mà thôi!
======== 
Chưa hết, mỗi lần thức dậy, là hô to tên của mình: 
Phước!... Dạ!
Phước!... Dạ!
Phước!... Dạ! 
Và tuyên bố:
Hôm nay tui điều khiển ông, chớ không phải như trước đây, ông lại điều khiển tui! Nghe chưa?
[i]Bắt cái tâm nó làm theo ý của mình![/i]
Trích dẫn từ đạo tràng hoasentrenda:

Chết sẽ lên cõi Nhị Thiền nếu theo Chánh Pháp

TIBU:
Phật Ngôn:
Gặp thời không có Phật, về nhà thờ Cha Mẹ tức là Thờ Phật.
==========
Khi chính mình gặp Chánh Pháp, bất cứ ai cũng có thể nói là do công của chính mình. 

Nhưng Đức Bổn Sư nói lại là công đức đó là do Cha Mẹ của mình sinh ra gần nơi có Chánh Pháp, cho nên câu tuyên bố vừa rồi là chưa đúng.

Vì lý do này mà HSTD khuyên nên coi Cha Mẹ là bất khả xăm phạm.
==========
Mặt khác, khi tu hành theo Chánh Pháp và nếu chết đi giữa chừng thì... 
1. Tu Sĩ đó lên cõi Nhị Thiền (cõi của Niềm Tin) và từ đó... 
2. Chứng, và đắc Đạo Pháp luôn! 
3. Không còn về lại đây nữa.