Bi thảm hóa cuộc đời


Bi thảm hóa cuộc đời – tháo gỡ duyên nghiệp bằng cách bắt tay vào làm - thằng nào mà tính chuyện úp hụi khi có điều kiện là thằng đó hèn.

……..281   
Thầy ơi, thầy nói thêm cho con hiểu về vấn đề bi thảm hóa: -Bi thảm hóa cuộc đời -Bi thảm hóa vấn đề đến tận cùng. (mà ngay anh sáu vĩ và cô Trang cũng dính ít nhiều) và nói nhiều hơn về hướng giải quyết?Huh (cái này thầy có nói đến hướng óc khôi hài). Thói quen con hay bị là bi thảm hóa đến tận cùng vấn đề làm con nhìn vấn đề ko dc đúng nữa!!!   
Con hiểu là phải biết tự vui, ko vui ko đi xa dc. Mình cần làm gì nữa ko ạ?
………559   
@Tiểu Liên: Ông làm việc thiện đi ông. Khi làm việc thiện ông sẽ thấy bản thân còn may mắn và hạnh phúc chán. So với nhiều người trên TG mình hạnh phúc lắm ông ạ. Cách để không bi thảm hóa cuộc đời là nhìn rộng ra, đừng chỉ tập trung ở bản thân. Mở rộng tầm nhìn ra xung quanh ấy.  Theo tôi là thế đấy Smiley
Hstd Thien Dang   
Vấn đề này cũng đơn giản thôi anh ạ. Do sự bất toại nguyện mà ra thôi. Vậy thay vì tìm hướng thỏa mãn thì nên lập tâm và tập tác ý sống ít muốn biết đủ.  Vui nó cũng có 2 loại. Là loại vui theo dục và cái vui ly dục. Vui theo dục, theo hướng thỏa mãn cho bản thân thì nó làm mình khổ thêm vì bản chất cuộc đời nó là như vậy. Để có được niềm ly dục thì nên làm việc tốt, nên giúp đỡ người khác. Vì khi mình làm và giúp đỡ người khác là hành động mình đang hướng về sự Vô Ngã.  Cái Ngã nó Tỷ Lệ Nghịch với Niềm Vui : Ngã đi xuống bao nhiêu thì Vui nó tăng lên bấy nhiêu. Ít muốn biết đủ cũng là để ngăn không thỏa mãn cho cái Ngã. Chung quy lại cũng là tự mình quay vô giải quyết với ''Chính Mình'' thôi anh ạ.  Đề mục cũng chỉ là phương tiện để giúp mình làm chuyện này dễ hơn thôi.   
Duc Thien   
Ngồi trong chăn ấm áp mà lại có pháp tu dâng đến tận giường. Thế là quá sướng rồi. Chả hiểu bi thảm j mà đến tận cùng nữa.   
……….281   
Chắc lúc khó khăn phải tiết mức nhu cầu của con người dc chừng nào hay chừng đó thì khó khăn sẽ qua.   
………559   
@Đức Thiện: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh mà anh Smiley Có ai hoàn hảo đâu. Thế nên mới cần có bạn bè đồng tu, đồng thành tựu chứ Smiley)   
………281   
Thứ dữ cũng gặp vấn đề mà anh ĐT. Câu chuyện của anh sáu vĩ và cô Trang mà thầy kể trên đạo tràng. So sánh hơi khập khiễng khi lấy chuyện tụi mình đi so với chuyện của họ. Nhưng chủ quan cái gì cũng sẽ xảy ra. Cái gì ng đi trc xảy ra rồi thì đến lượt mình đừng có lao vào vết xe đổ thôi.   
……….145   
Rơi vào hoàn cảnh của nhau thì mới hiểu được! Dũng, Cố Lên em!
Duc Thien   
Thứ đáng giá nhất trên đời này là pháp tu. Em đã có thứ đáng giá nhất ấy thì ko nên bi thảm nữa. (happy)(happy)      
Tiểu Liên Hoa   
Thật ra mà nói thì mỗi người đều có 1 nghiệp riêng. Không ai giống ai cả. Có người nghiệp bi thảm hoá cuộc đời. Có người nghiệp tự chìm mình trong suy nghĩ nào đó.... nếu người đó mà giải quyết được cái vấn đề mấu chốt đó của họ. Thì gần như là giải quyết xong được bước cản trên con đường tu rồi. Nhưng vấn đề là ở chỗ không dễ để mà giải quyết được cái điều đó. Và chính vì ko dễ nên nó mới là nghiệp.  Và nhiều chuyện. Người khác nhìn thì thấy vấn đề rất dễ, đơn giản mà. Nhưng điều đó đơn giản bởi vì đó không phải là nghiệp của người đó.  Còn lời khuyên, hay sự động viên, sự an ủi. Thì TL được có nhiều rồi. Cực kì nhiều ý. Nhưng bởi vì nó là nghiệp nên em chưa nắm được vấn đề và chưa làm được. Lời mọi người khuyên hay người chỉ dạy thì cũng chỉ có tới đó mà thôi. Quan trọng là em nhận và thực hành nó ra làm sao. Vấn đề là ở chỗ LÀM THẾ NÀO. Chứ không phải lời khuyên nữa. Nên đừng để mình mất thời gian mãi ở mấy cái: đi tìm câu trả lời, đi tìm lời khuyên, lời an ủi, động viên của người khác mà chìm trong đó quên việc em cần LÀM.   
Hstd Thay Phuoc
Cũng như tibu khi làm thợ rèn bị văng một cái mạt sắt nóng chảy vào ngay con mắt!  Bây giờ là... Làm Sao Đây!!!  Anh Năm (thợ cả) nói: - - Nhỏ nước muối mặn chát. - - Dạ và làm liền tại chỗ!  Nhỏ xong thì Anh Năm lấy một cọng cỏ, rà rà vô mắt thì tibu có nghe tiếng cụp cụp, khi cọng cỏ đụng mảnh sắc!!! - - Có sao không Anh Năm? - - Không sao, vì nó mặn quá, cho nên nó khép kín lại rồi!  Mải sau này khi khám mắt thì bác sĩ có xác nhận là: mắt phải của anh có cục kim loại trong đó! Và nhận xét là: sao anh không bị mù vậy? Tibu trả lời: - - Đây là một phép lạ!!!      
………..281   
Những năm cố gắng dán đít ăn học, khi đi học thì vẫn luôn nằm ở tốp trên. Đến khi nghiệp đến thì mọi thứ, đầu óc trở nên đờ đẫn. Những cái người khác cảm thấy đơn giản, họ có thể nói những câu xanh rờn '' quá đơn giản mà'' '' suy nghĩ nhiều làm gì''  '' đơn giản hóa vấn đề lại, đừng tự làm phức tạp, rối vấn đề lên'', họ sẽ bảo như thế và khuyên như  thế. Mình cảm thấy cũng hợp lí, cũng niệm những câu trên '' đơn giản mà, suy nghĩ đơn giản lại'' thế mà mọi thứ vẫn phức tạp, rối rắm, và hỗn độn và có quá nhiều vấn đề xuất hiện luôn. Có thời gian bị rối loạn. Cầm li nước lên uống và đặt xuống cũng cảm thấy rối rắm ko biết đường nào mà lần. Cách nuốt thức ăn, đi lại, và kể cả việc nhìn ng khác khi giao tiếp và nhiều cái cũng trở nên phức tạp. Giờ đã đỡ hơn hihi CARA PHẠM: em bị chìm vào những cái em nói đó là do nghiệp mấy phần? Và do em tự làm rối mình là mấy phần ạ? (hỏi để đánh giá quá trình thực hành, và ko đỗ lỗi tại nghiệp).                                       Hstd Hstd Thay Phuoc   
Do hồi xa xưa con lạm dụng trí thông minh của con để lèo lái, điều khiển, xúi dại người khác, truy cảng họ, không cho họ là đúng.  Bây giờ đến khi con cần làm đúng và làm liền! Thì cái nghiệp nó che con và ngăn chặng, không cho con làm theo những ý trên của bàn quan thiên hạ. Và chính nó xúi con đừng có nghe họ!!! Ruổi họ xúi dại mình sao?  (Thật ra con đã xúi dại không biết bao nhiêu người rồi)  Và con cũng đã thấy kết quả “rất là dã man” của sự xúi dại.   
Hstd Thay Phuoc   
Bây giờ thì con được vào đây để tán dóc... bởi vì con còn sót tý xíu phước báu lẻ loi... bây giờ con không thèm làm theo thì con sẽ tuột dốc!!! Và điều đầu tiên là con gọi ân nhân của mình bằng tên CARA PHẠM... thì con tới số thật rồi đó con.  Khôn hồn thì con lo làm theo đi. Còn... không thì... chết ráng chịu.   
Tiểu Liên Hoa   
Thầy nói rồi đó em. Là do em lạm dụng, dùng cái đầu quá nhiều mà phước báu không đủ.    Chị kể cho em nghe chuyện này. Bản thân chị trước khi tu từng là người hoàn hảo hoá mọi chuyện. C luôn vắt kiệt sức lực của mình để làm mọi chuyện hoàn hảo tới mức tối đa. Nên chỉ 1 hạt cát cũng làm chị bị khó chịu và day rứt, dằn vặt chính mình. Sỉ vả mình. Nghĩ ra 101 tình huống và chìm trong đó như 1 người tự kỷ kèm tâm thần phân liệt. Chị còn tới mức ví dụ: muốn uống 1 hụm nước thôi. Mà nhìn cái cốc nước trên bàn. C ngồi trên giường cách cái bàn 1 với tay. Và chỉ trong 1 giây chị đã có 101 suy nghĩ cùng chạy trong đầu là:  - nếu mình thò tay với cốc nước thì ... điều gì xảy ra (với chấp chới 1mm thì đổ nước ra bàn) - nếu mình nhích 1mm cái chỗ mình ngồi lại gần và với thì sẽ như nào, khả năng nào xảy ra? - nếu mình nhích 2mm và thò tay với thì sao? - nếu mình nhích thêm 3mm và thò tay... ..., cho tới suy nghĩ thứ 101 là: đứng dậy lấy cốc nước luôn thì như nào, được lợi gì? Hại gì? Mất gì? Được gì?   Nghĩ tới đoạn đó chưa xong. Chị còn nghĩ : uống nước như nào nhỉ:  - ực 1 hơi là hết thì cái gì ko tốt cho sức khoẻ? Tốt chỗ nào - uống ực 1 hơi to và 1 ngụm nhỏ thì sao? - uống ực 1 hụm to và chỗ còn lại chia 2 ngụm nhỏ??? - .... - uống nhiều ngụm nhỏ thì sao??? Tức là cái suy nghĩ nó nhiều. Ở dạng rối rắm và tự chị chìm trong đó. Chị không thoát ra được và cứ nghĩ miết. Nghĩ miết và kết quả là: nghĩ chán vẫn chưa làm được tí gì. 
Sau đó chị bị rơi vào trạng thái: ài, nghĩ nhiều quá má ơi. Nghĩ chi vậy cho phiền nào. Và về trạng thái trống rỗng. Cái gì cũng ko nghĩ. Cái gì cũng không quản trong một thời gian. Rồi chị nhìn lại bố mẹ chị bệnh tật. Em trai bệnh và nhỏ. Mình còn phải nghỉ học, không có tiền mà đi học. Và chị nhận ra. Chị ko thể cứ ngồi đó mà nghĩ mãi được. Chị cần phải đứng lên mà làm. Làm gì cũng được. Ít nhất để kiếm bát cơm mà ăn. Để được đi học. Vì chị rất rất muốn được đi học.  Và bởi vì bố mẹ chị luôn day dứt và tự trách mình vì bố mẹ nên chị mới ko được đi học. Chị thương ba mẹ. C ko muốn khi ba mẹ đang bệnh tật nhiều. Ba mẹ lỡ chết đi mà còn day dứt, xót xa vì không có tiền cho chị đi học. Nên chị tự bắt mình ko được phép nghĩ quẩn nữa. Cần phải đứng dậy và làm.
Tiểu Liên Hoa   
Và chị từ khi học lớp 6 đã phải tự mình kiếm tiền. Sau này đang học đại học y hà nội (trường danh tiếng nhất nghành y) mà cũng vì gia đình gặp nạn mà cũng phải bỏ học. Để đi làm. Năm sau có tiền mới chọn 1 trường có tiền học thấp nhất để đi học. Và bây giờ. Mục đích đi học là vì: 1. Ko muốn bố mẹ day dứt mãi tạo thành niềm hối hận cắn rứt 2. Chị muốn được học. Muốn được làm ngành y 3. Chị muốn giúp người khác. Nhưng ở Việt Nam, nếu ko có đủ khả năng thì chị sẽ ko làm được gì mà bị chính quyền hỏi thăm suốt. 
Giờ quay lại 1 chút. Khi chị bị chọn trường rẻ tiền nhất và đi học. Học xong và đi làm. Bị ghét nên cứ vài ngày lại bị chuyển vị trí. Lại phải cắn răng nỗ lực học việc để làm được việc đó. Và rồi chị làm rất tốt. Vứt chị vào bất kì công việc nào chị cũng làm rất tốt. Thì sau đó chị bị chìm trong đó. Chị mải kiếm tiền mac quên mất cái chị trăn trở từ bé. Đó là : từ bé chị luôn đi tìm kiếm gì đó. Tìm 1 cái gì đó không cụ thể là cái gì. Nhưng chị k biết c cần tìm. Và điều thứ 2 là chị muốn làm gì đó giúp người khác. Mà vì thời gian đó mải lo kiếm sống mà quên bẵng đi điều này. Và chị lại quay về thời gian hoang mang sống và tìm kiếm.  Và rồi chị gặp được Pháp, gặp được Thầy. Và chị biết là: chị tìm được rồi. Linh cảm nói là tìm được rồi. Dù khi đó chị chưa hiểu gì. Chưa biết gì cả.
Rồi sau đó. Chị chỉ còn dành tâm sức, thời gian. Tất cả mọi thứ chị có để làm 2 việc duy nhất trong đời. Với chị. Trong đời này chỉ còn 2 chuyện mà thôi. 1 là kiếm đủ cơm chăm bố mẹ, lo thuốc men cho bố mẹ, động viên bố mẹ và để bố mẹ thấy con gái bố mẹ sống rất tốt, ( sống tốt ko phải giàu có hay này kia, mà sống tốt là làm được điều mình muốn làm, hạnh phúc vì điều mình đạt được - dù nhìn con mắt người đời thì cái mình có chả là gì so với người khác).  Thứ 2 là chị vứt bỏ được mọi rối rắm. Mọi vất vả, mọi sự đau khổ hay buồn phiền, tính toán. Để chị tu. Và khi chị tu. Chị sống thanh thản, chị được an nhiên, tự tại ngay trong cuộc sống. Ngay trong từng hành động sống. Chị hạnh phúc vì ngay từng hành động nhỏ như: cầm cốc nước để uống cũng thấy mình thật hạnh phúc, thật thanh thản. 
Chị đi đường không còn 101 cái tiếng nói, suy nghĩ trong đầu doạ nạt là: mày lái xe lệch 1 độ thì mày ngã ra sao. Xe cán người mày nát bét như nào, lái lệch 2 độ thì nát tới cổ. Lái lệch 3 độ thì náy tới vai... rồi chết đi người thân như nào.... chị đã chủ động và khống chế lý trí chị rất tốt.  Rất tốt ở đây là: nó đủ mạnh mẽ để ko phải tự phát nghĩ gì thì nghĩ. Mà mình không kiểm soát và khống chế được . Và tốt ở đây là chị ko biến thành đứa khờ tới nỗi cái gì cũng ko quản, đầu ko nẩy số nổi để tính 2+7 bằng bao nhiêu cũng ko tính nổi vì mệt quá mà bỏ qua đi
Nên vấn đề của em là: là nghiệp thì phải chịu. Nhưng cách chịu như nào là do mình quyết định. Mình ko phải bịch bông để nghiệp nó muốn đấm mình ra sao thì đấm. Nó muốn mình làm gì thì mình phải làm
Ko phải vậy. Em chỉ đang tự cho phép em chìm vào đống suy nghĩ mớ bòng bong của em. Em chưa hề thực sự hành động, nỗ lực làm, và tự thoát ra được khỏi tình trạng của mình. Em chỉ đang đi tìm nguyên do. Ở đời là: học nhiều nên stress nên bị tâm thần phân liệt. Ở đạo thì do nghiệp che mắt.      
Hstd Thay Phuoc   
Trong đây, không có ai thương ai hết bằng chính mình thương mình. Không thương mình được thì có lên thiên đàng thì cũng vậy thôi. Gọi đùa là... bất hiếu với chính mình thì ở đâu cũng là a tỳ.   
Tiểu Liên Hoa   
Còn nhiều điều muốn nói rõ, giải thích với em. Và muốn kể nhiều hơn. Nhưng chị còn có nửa tiếng để ăn và đi học ngay rồi. Nên đành thôi vậy. Chờ dịp phước báu khác. Có thời gian nhiều hơn thì kể tiếp sau.
Hstd Thay Phuoc   
Vậy là con biến để đi học đi con.
Tiểu Liên Hoa   
Àh nói câu cuối rồi con chạy biến cho kịp giờ ạ: Nghĩ thông là chuyện tốt. Nhưng từ nghĩ tới làm là 1 trời 1 vực đấy. Nên thay vì cứ nghiên cứu, nghĩ mãi từ nguyên do hay gì gì đó thì bắt tay vô làm đi. Sai đâu sửa đó. Bám áo Thầy mà hỏi. Còn chuyện mọi người an ủi, động viên. Là tốt. Nhưng đừng để mình bị chìm vào cái sự động viên an ủi của mọi người mà cứ tìm kiếm điều đó. Mọi người động viên chỉ là lời nói thôi. Ko ai làm thay em, đi thay em hay đứng thay em trên đôi chân của em được cả. Nên thay vì tìm kiếm và mất thời gian sa vào đó. Đứng dậy và vừa mò vừa làm đi thôi.
Hstd Thay Phuoc   
Thật là quý những trao đổi chân tình như vậy! Chỉ có xảy ra ở hoasentrenda mà thôi!!! Đầu tiên là ai cũng tính chuyện úp hụi, và dùng mánh lới để trốn biệt tăm luôn!!! Nhưng suy đi tính lại thì cái thằng nào mà tính chuyện úp hụi khi có điều kiện là thằng đó hèn. Cho nó biến luôn đi thì cũng chả có chết thằng tây nào hết! Nhưng thằng Tibu vốn là một thằng ngu và cũng đủ khôn để suy nghĩ ra là... ra đi hết trơn rồi thì còn ai làm mẫu, làm mã? Không có mẫu mã thì làm sao mà làm ra được? Vả lại thầy của trời và người đã làm cú chót để biểu diễn nhập Niết Bàn rồi thì mình có cần Niết Bàn nữa không?
Mặt trận âm mưu “phá sản Địa Ngục” chỉ mới bắt đầu! Cho nên mình không cám ơn Thầy của mình trong khi có điều kiện thì... chơi với chuột, chớ chơi với ai bây giờ!!! Cho nên mình quay về và chơi tiếp... chơi thật tình cho chúng (ác nghiệp) ghét chơi!!!   
BM Hstd Hang
Sticker   
Hstd Thien Dang   
Qua câu chuyện và tình huống này. Con đã phần nào hiểu được phương pháp và Bi Nguyện của Thầy. Một Bi Nguyện mà chính con đã từng hoài nghi và chối bỏ vì nó quá...kỳ quái !!!   Con hiểu sự tu hành là một lộ trình đi lên của Tâm Thức. Càng lên cao thì Tâm Thức càng nhẹ nhàng, thanh thản và sự dao động cũng giảm dần cho đến mức vi tế. Và giảm đến mức Không Còn Dao Động, là trạng thái giải thoát cao nhất, còn gọi là Niết Bàn. Theo lẽ này thì những người còn đang sống trong vô minh có sự dao động rất mạnh, hơn cả bão táp.  Như vậy chỉ còn là vấn đề giữa sự Dao Động và Không Còn Dao Động. Nhưng qua tình huống rồi. Con thấy đem cái Không Dao Động, cái Tri Kiến ra áp dụng cho vấn đề Độ Sanh thì nó quá khó, không khả thi.  Nên Người Chỉ Đường phải hiểu được từng tâm niệm của đệ tử. Phải đặt mình trong hoàn cảnh đó. Phải đồng dạng trong sự dao động của từng tâm thức đó mới hiểu rõ được hoàn cảnh và tâm niệm của người đệ tử mà đưa ra giải pháp tối ưu cho đúng đối tượng đó.  Nên mới có chuyện đi xuống mà Thầy gọi là ngồi Hoa Sen bay ngược lại vào vô minh. Thật là Bi Dũng ạ !!!  Giờ con mới cảm nhận được.