Ngủ với Cha Mẹ cho tới khi 7-8 tuổi

Đứa bé sẽ cố gắng vượt qua các khó khăn mà vô tình cha mẹ đã tạo ra:

1. Tính Độc Lập: 

Khi có vấn đề: đứa bé chỉ có một vũ khí đó là tiếng khóc.

Tất nhiên, hể mà cha mẹ phản ứng liền là chạy vào, bồng lên, nói chuyện... thì đứa bé lại hiểu đây là một trò chơi!

Thế là đứa bé cứ "sai nguyên cả gia đình" bằng cách la lên một tiếng là cả nhà bay vào!!! Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy

Đây gọi là "thái quá".

Kết quả: Lớn lên đứa trẻ sẽ mè nheo, rụt rè đủ thứ.

========

Nếu mà cả gia đình họp lại và lấy quyết định là: Nó khóc thì nó lớn phổi, chỉ vào gặp khi tới giờ ăn mà thôi.

Thì đứa bé sẽ khóc dai, rồi vì chả thấy ai vào thì nó tự động giải quyết cái khó khăn này. Như là quơ đại một cái khăng nhỏ (nhà gọi là "khăng ghiền"). dụi dụi vào mũi và ngủ ngon lành!

Đây gọi là "bất cập".

Kết luận đứa bé khi lớn lên sẽ có một cuộc sống độc lập. Đến độ, chả coi gia đình ra gì hết. 
Gia đình chỉ biết kết quả, sau khi nó đã thực hiện xong! Và thông thường do nghe bạn bè xúi dục nhiều hơn... người gia đình: nên kết quả là dở nhiều hơn hay.

========

Tốt hơn hết là cho đứa trẻ cùng ngủ với Cha Mẹ nó cho tới khi nó 7-8 tuổi thì đứa bé sẽ có nhiều phản ứng "nghiêng về hoà bình hơn".

========

Bây giờ lại quay về chuyện... không cho uống nước trước một tuổi.

Tất nhiên, đứa bé không thể chết được. Nhưng nó sẽ sống một cuộc sống bị căng thẳng thần kinh "ngay từ đầu". Hệ thần kinh đối giao cảm sẽ co cứng vì tình trạng "stress" tạo nên cái lưng gồng cứng đầy sức chịu đựng.

Và đây là "Bất cập".

Lớn lên đứa bé sẽ không coi gia đình ra gì hết. Lý do nó đã độc lập, tự mưu sinh thoát hiểm ngay từ lúc sơ sinh! Thì lớn lên, nó không coi ai ra gì hết là đúng pháp!

Còn nếu mà trật pháp, có nghĩa nó lại là một bé ngoan thì phải nói gia đình này nhiều phước báu thiệt. 
Mong lắm thay.