Tất cả đều do nhân quả - Hỏi ngài Thích Ca – Biên tập

 Phần 58 – Tất cả đều do nhân quả - Hỏi ngài Thích Ca – Biên tập


Link pháp âm: https://www.hoasentrenda.com/fp/rong-reu-2019/tat-ca-deu-do-nhan-qua-hoi-ngai-thich-ca-3721

Thầy Phước: Thì cái chuyện mà về nhân quả là phải đi hỏi mấy Thầy, chứ còn mình thì mình làm sao (biết), mình đâu biết cái gì. (Mình) sống được vài ba chục ngàn năm mà so sánh với (các Ngài sống) mấy chu kỳ thì là ăn thua gì, thành ra là mình không có đúc kết được. Còn mấy sư phụ mình nó vài chu kỳ mà, vài chu kỳ thời gian mà. Thành ra là ảnh lục (tìm thì) nó ra. Còn mình, mình lục nó tới đó nó hết. Nó còn nữa nhưng mà (mình lục tới đó) nó hết.
Anh Thọ: Ảnh kinh nghiệm nhiều.
Thầy Phước: (Ảnh) kinh nghiệm quá. Thành ra là ảnh nói về vấn đề nhân quả thì (ảnh) nói cái kiểu này: Là nó có nhiều level (mức độ) lắm. Mình nghe cái là nghe hợp lý rồi. Cái gì cũng có nhiều level. Nhưng mà ông nói cái kiểu này này. Mới hay này.
Cái level đầu tiên là level vô minh. Do vô minh nó tạo hành là nó hành mình luôn. Nó hành liền. Vô một cái là nó hành liền. Đó, thành ra là mình không biết được cái nguyên nhân nó ra làm sao luôn. Mình mù thì ngứa đâu gãi đó thôi chứ bây giờ biết sao giờ.
Thì (có) cái thằng mà giống như là bác sĩ á. Nó thấy nhiều rồi, nó nói: Ê đừng có gãi, gãi nó lở bây giờ. Thì mình phải nghe lời nó. Nó nói: Ê đừng có gãi, mà mình về mình gãi là mình ráng chịu. Tại vì ông bác sĩ ông thấy nhiều, ông nói rằng: Ê đừng có gãi. Gãi nó lở bây giờ. Thì thôi mình ráng mà mình qua, qua cái cơn đó thôi.
Đó thì cái đó là level 2. Tức là nhân quả. Khi mà mình thấy cái luật, mình thấy không làm là mình nhất định mình không làm. Cái luật nó nói: Không làm, là mình đừng có làm. Kệ nó, mình chết thôi à. Ai cũng chết, chứ đâu có phải là... làm sao bây giờ. Bây giờ lớ xớ bây giờ.
Khi mà mình qua được cái level mù, (bạ) đâu làm đó á thì nó lòi ra một cái level nữa. Ù cái này mới ghê. Cái level đó là level 3. Level 3 là level cao cấp. Khi người ta cao cấp (thì) người ta có một hồ sơ cá nhân rồi. Thì người ta mới quyết định rằng không có cách nào mà qua nghiệp được hết. Anh làm như vậy thôi. Không còn cách nào hết.
Mình đi tới như vậy thì phải nói rằng là... cái mức độ của mình quen biết. Mình dòm (những người) mình quen biết thôi. Mình quen những cái người tu hành này. Mình quen những cái người trình độ này trình độ kia. Nó... chung quanh mình nó nhiều lắm.
Thì khi mà mình ra, mình quen được, mình thấy cái nhóm của mình, mình quen được. Cái lý luận của họ nó cao cấp hơn những người thường.
Chẳng hạn như nói là: Ờ, thôi mày ơi, mày đi ra ngoài đường, mày chỉ cần dị dị chút là... mình đi dụ, mình đi mình dụ nó thôi chứ. Chứ mày dữ vậy. Đời mà không có con gái, rượu bia cái gì... đời để làm cái gì. Không có rượu, không có gái, không có cờ bạc thì bây giờ mày làm cái gì. Nó giúp tới đó, thì anh đụng tới cái đó, thì đó là level chót bẹt rồi.
Nhưng mà có những cái lần, có những đứa nói: Không được đâu. Anh mày nghĩ này. Anh mày hiểu cái đó rồi. Anh mày bị vấp này vấp nọ rồi. Bây giờ anh mày nói cho mày nghe. Thì đó là bác sĩ mà. Mình quen được những cái trình độ chữa bệnh, nó đưa ra những cái lý luận mà mình thấy: Trời ơi phải làm cái đó hả. Giờ không còn cách nào nữa hết.
Giống như là thằng Hai lúa. Thằng Hai lúa là nó bị cái bệnh là bệnh trầm kha. Là cái bệnh: Con nó bị hiếp lúc bảy tuổi. Mà lúc đó nó còn có mấy năm nữa thôi á. Mà nó gặp ông thầy bói, ông thầy bói ông nói chứ: Cái này là sách vở, nó còn hướng nữa, đó là đức năng thắng số. Mình nếu mà đức mạnh thì nó qua.
Nói: Chua choa. Đức mạnh, làm sao mà đức mạnh? Thì bây giờ đi chữa bệnh. Một đổi thành mười. Thì cứ vậy thôi. Thì cái thằng Hai lúa lúc đó nó gạt hết. Nó nói khó rồi đây nhưng mà còn sức còn tát. Còn nước còn tát. Ngày mai là bắt đầu. Chứ không có ngày nào nữa hết. Ngày mai là bắt đầu.
Thì khi mà nó làm như vậy, nó làm quần quật quần quật như vậy á, mười năm chẳng hạn. Thì nó gặp một cái ông sư phụ. Ông sư phụ nói chớ: Ê anh cũng hay ghê ha. Anh loay hoay loay hoay sao mà nghiệp sát nó hết. Là rồi.
Nghiệp sát mà nó hết rồi là mình ngồi mình nghĩ: Coi như là khỏe quá rồi. Mình đi ra ngoài đường là mình chặt đầu, chặt cổ, chặt gân, chặt đầu, chặt bò, chặt heo, chặt đồ là chặt phải chừng đó đó. Mà nó hết. Thì thôi.
Thì ổng bồi luôn ổng nói chớ: Sau này bệnh hoạn cũng còn nhưng mà bệnh nó nhẹ lắm. Ạnh á, bị bệnh thì nó thoát. Người ta bệnh giống anh. Chết ngắc. U, thành ra là cái quyền lợi đó nó lớn lắm á. Thành ra là khi mình gặp được mấy ông thầy đó mình thấy: Ồ, hay vậy ta.
Nhưng mà có một khúc chút xíu này thì làm sao mà hết được nghiệp sát. Đâm ra nó cứ suy nghĩ hoài. Nó suy nghĩ hoài thì là có những lúc, phải nói là có những lúc là nhìn trên trời thấy mây không à. Nhìn xuống đất là thấy đất không à. Mấy thằng cha mà hay nói nói nói nó biến đâu mất hết trơn. Mình có hỏi đi nữa nó im. Mà không có thằng nào hết. Chỉ có mình mình thôi. Đâm ra là mình làm hay không làm thôi.
Thì khi mình quyết định, quyết định là như vầy: Ăn cơm, xong rồi mới nói. Nói với vợ con, nói với ba má luôn. Nói: Chắc con, ngày hôm nay con chữa bệnh hết rồi. Ngày này là ngày cuối cùng. Ông già hỏi: Chứ gì vậy mày.
Anh Thọ: Ổng cũng ngạc nhiên
Thầy Phước: Ông già hỏi: Chứ gì vậy? Thì mới kể ra là: Ờ, cái chuyện nó vậy. Thì ổng mới nói chứ: Bây giờ như vầy. Chung quanh mày còn thằng nào làm được hay không. Đó là cái suy nghĩ của tao. Chung quanh mày còn cái thằng nào mà làm được không? Nếu mà còn thì mày rủ nó, mày đi làm. Mày cũng làm nhưng mà mày có bạn. Nhưng mà nếu không còn ai ấy hả thì mình mày làm.
*** ***, mình ngồi mình nghĩ: Ông già ông xúi dại. Ổng phải xúi là thôi chớ. Cái sức của mày tới đó là giỏi rồi. Bây giờ mày gắn vô là rủi có chuyện gì xảy ra. Thì đó là cái xúi của má. Má không có nói nhưng mà má nghĩ là vậy thôi. Sau này mới biết. Chứ còn thiệt ra là má im thôi, má không nói.
Con vợ thì nó buồn. Con vợ nó... trời trời cái này là không biết làm sao mà nói luôn. Vậy, thôi bây giờ, tôi còn có một thằng bạn là thằng Bảo. Mới chạy lên thằng Bảo, mới hỏi thằng Bảo. Ê mày. Lấy tao một quẻ. Giờ này tao hết sức rồi, mày lấy tao một quẻ.
Thì cái thằng Bảo nó mới lấy một quẻ ra là: Thiên lôi vô vọng. Là hết rồi, hết rồi đó chú. Nhưng mà động hào năm. Tức là động cái hào của một thằng tướng. Thằng tướng nó vô vọng. Chứ không phải là con người (thường) nó vô vọng. Tướng mà nó vô vọng là nó đánh tới cùng. Nó mới vô vọng. Vô vọng của tướng mà.
Anh Thọ: Vô vọng của tướng mà.
Thầy Phước: Thành ra là mình thấy: Ố, vậy thôi. Vậy là tao chào mày nghe. Bây giờ vầy. Năm giờ sáng mà tao không đi về là tao trên đồn ... ... á. (Nó) nói: Ô gì dữ vậy mày? Nói không. Đó, nó là vậy. Tại vì rằng ấy là nếu mà tao làm mà thằng nhỏ nó không sống được thì người ta kiện. Người ta kiện là tao theo thôi. Chứ tao không biết làm sao luôn.
Nó nói được rồi. Bây giờ về này. Khi đi về thì mới ngồi nghĩ: Còn phải nhờ người khác nữa. Lúc đó mình không có điện thoại. Lúc đó không có điện thoại. Đi ngang qua cái nhà bảo sanh mình chui vô. Ủa, chú Phước đi đâu vậy. Nói dạ. Em trở lên. Chút nữa có chuyện gì em chạy qua mượn cú điện thoại.
Chứ em ơi, thằng nào cũng chết hết. Nếu mà trường hợp nặng như vậy thì đưa lên bệnh viện. Chị nói rằng là: Em không có đụng vô. Đụng vô là chết. Nó mà chết là mình em (bị) đó. Chứ chị không có đâu. Nhưng mình nói: Không, em làm rồi, em lỡ em làm rồi. Thì em làm. Nhưng mà nếu mà có cái gì (thì) em chạy qua mượn điện thoại. Trời ơi. Ngu. Rồi đi.
Thì khi đi tới châm. Ù chết rồi. Thằng nhỏ chết rồi. Châm thì châm tới đúng vào lúc mà cái kinh phế mà nó hoạt động á. Mà nó còn hoạt động được là nó sống. Bảo đảm. Thì châm cho tới bốn giờ sáng, châm như vậy thì là tới bốn giờ sáng. Rồi thì là mới nói rằng là: Được rồi. Đủ rồi. Nó sống rồi. Nó sống rồi chị.
Bả mới kêu: Nó sống hả chú? Nói: Ờ, nó sống rồi. Bây giờ mình phải kiếm một cái gì cho nó ăn. Không có gì hết mà. *** ***, đồng không mông quạnh. Ở trong cái trường. Mà đốt cây ngo. Ở trên Đà lạt, nó cúp điện, thành ra là chui vô trong cái trường. Kéo bàn lại rồi đốt cây ngo mà châm cứu.
Khi mà đốt cây ngo như vậy thì mới chữa (cho) nó. Chữa nó. Hồi đó không hiểu tại sao nó không chết. Đó, rồi mới chạy qua bên cái quán kế bên, rồi mới đập cửa, tại vì đóng cửa mà, mới bốn năm giờ sáng. Đập cửa rầm rầm rầm rầm. Cái bà tàu bà mở ra, bà nói cái gì á. Có sữa không? Mà tui không có tiền. Ù. Bác ờ, được được được được. Cậu để tôi làm sữa xong rồi... rồi cái tôi cám ơn bác là tôi đi chạy đi bên đó cho nó uống.
Anh Thọ: Sữa đặc.
Thầy Phước: Thì khi nó uống được rồi, sống rồi. Nó uống được là nó sống rồi. Ngồi đợi nó một chút thì những cái cơn lên kinh phong của nó không còn nữa. Khi nó uống vô, nó khỏe rồi, không có còn (cơn kinh phong) nữa, thì thôi đi về. Thì đi về, nhưng mà trời Đà lạt nó sương, nó mù, mình đi từ từ từ từ độc trên một con đường. Duy nhất là anh đi về là anh đi con đường đó.
Anh đi con (đường) đó nhưng mà anh đi bên tay trái, để ông nào đi xe đạp ngang thì anh thấy. Mà anh đi một lần thôi, còn không có thì lên đồn ... ... gặp anh. Không còn cách nào hết. Thì đi ngang qua cái nhà bảo sanh, người ta không ngủ. Tốt rồi tốt rồi... là đi thôi.
Đi, chào rồi đi, tới một đoạn thì là thấy má Nhung. Bả đạp xe đạp xuống. Anh làm sao rồi? Nói: Thì nó khỏe rồi, nó sống rồi. Vậy thôi anh... chở, chở về. Chở về, nó đạp xe đạp nó chở về. Khi trở về rồi cái ba hỏi; Sao mày? Dạ sống rồi ba. Hay há. Mày làm hay dữ ha. Mày đi ngủ đi rồi mày kể cho tao nghe.
Rồi cái là về kể lại cho ba nghe, ba kêu chứ: Trời ơi, nó còn có một chút xíu nữa là chết. Là bay con luôn á. *** ***. Cũng được. Thôi. Cứu được là hay rồi.
Bà già kêu chứ. Ù cái thằng này nó chơi cái gì đâu không á. Rồi thôi. Rồi cái như vậy nó qua dần, qua dần.
Đó là cái chuyện khi mà mình không còn ai hết. Mình nhìn trời, nhìn phải, nhìn trái coi có... là mình tướng rồi. Mình là tướng rồi. Mình quyết định rồi. Không còn ai nữa hết.
Thì mình quay lại cái câu chuyện đó, cái câu chuyện nhân quả mà nó ép mình tới mức độ... rồi á, là nhân quả mình cũng không theo luôn. Tại vì nếu mình theo mình cũng chết. Nó sai mà, làm sao mình theo được. Thành ra là mình là tướng. Cái quyết định mà khước từ, tui không theo anh á, là anh là tướng rồi. Là nhân quả coi như dẹp hết. Thánh thần cũng dẹp hết. Ai cũng kinh hoàng hết. Chạy hết. Chỉ còn mình anh thôi đó. Thành ra là anh quyết định.
Thì cái trường hợp mà nhiều cái nhân quả nó ép mình tới mức độ chịu hết nổi rồi, mình trên đỉnh và ông thầy của mình cũng làm cái đó. Ổng cũng loay hoay, loay hoay. Ổng ngồi, ổng nhìn phải nhìn trái còn có mình ổng thôi. Ổng bị hoài. Đó. Thành ra là ổng quyết định. Ổng quyết định là mang tiếng lắm chứ bộ. Ổng nói là ổng nhịn đói, mà ổng nhịn đói chịu hết nổi, rồi ổng nói: Thôi phải ăn. Có đâu phải là quân tử nhất ngôn là nói...
Anh Thọ: Nói đi nói lại
Thầy Phước: Còn quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn không. Ổng đó. Ổng nói rằng: Nếu mà mình đi về cái hướng đó là mình chết.
Anh Thọ: Dạ. Ảnh chịu sáu năm mà. Sáu năm.
Thầy Phước: Đó thành ra là ghê gớm quá. Thành ra là ông Thích Ca của mình bị mấy cú. Nhịn đói này, rồi nhịn thở. Tại vì rằng (ổng) nghe nói rằng cái người A la hán thì là không có gì... không có thở, thì ổng nhịn thở. Ổng nhịn thở ổng nhịn thở một hồi chết mẹ. Đụng cái gì đó... cái bơ sườn thì đụng cái xương sống, xương sống đụng bơ sườn gì đó.
Ổng ốm yếu, ổng chịu hết nổi rồi, răng rụng hết trơn, đập một cái đập trên da ấy thì lông nó rớt xuống màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Người thì nói ổng màu xanh, người thì nói ổng màu vàng, không biết được đâu mà rờ luôn. Tới mức độ như vậy rồi mà ổng nói: Ồ cái này... Mà Thiên ma nó nói chớ: Chú. Chú chết á. Ấy, chú thờ tôi đi. Thiên ma nó xuất hiện nói. Nó ăn có.
Anh Thọ: Dạ dạ.
Thầy Phước: Ông đó ông kêu: Ê ê ê tụi tao thờ mày? Không có đâu. Không có đâu. Không có thờ. Nhưng mà nói về... đừ hết rồi. Thì ổng quyết định là không được. Phải thở lại. Phải ăn lại.
Anh Thọ: Ăn lại.
Thầy Phước: Thì ổng ăn uống lại đàng hoàng rồi thành Phật đó.
Anh Thọ: Ảnh sống. Dạ.
Thầy Phước: Cái đó là cái khó chịu nhất khi mà mình quyết định. Thành ra là có những lúc mình quyết định một mình mình thôi. Chắc chắn, nhìn trái nhìn phải chẳng còn ai nữa hết. Bạn bè mình lúc đó mình gọi điện thoại lên thì bây giờ có điện thoại gọi nó bận mà nó đi đâu á. Thành ra chỉ có mình mình thôi. Thành ra mình là tướng.
Phải hiểu cái dấu hiệu đó là dấu hiệu của tướng rồi, thì mình quyết định. Và khi quyết định là mình chịu trách nhiệm cho tới cùng luôn. Chứ không có phải là: Quyết định cái rồi mình nhìn phải nhìn trái rồi... không có. Tướng rồi. Là chết ngựa bọc thây đem về. Đó gọi là tướng. Chứ còn thường thường thì không được đâu.
Đó, thành ra là khi mà cái quyết định đó, cái nghiệp quả nó nhiều quá, mà mình nhìn trái nhìn phải nó hết rồi á, thì mình là tướng. Mình là tướng là mình quyết định. Mà (tướng) quyết định là quyền sinh sát trong tay hết. Quyết định là nó chắc ăn liền. Chứ nó không có chơi giỡn.
Trong cái điều kiện như vậy thì là ông Phật ông nói câu... Ông nói rằng là: Tất cả chuyện gì cũng là nghiệp. Đó, cái câu đó là mình bủn rủn luôn. Mình nghe là mình bủn rủn luôn. Chứ nhưng mà ông chiếu, ông chiếu những cái cảnh của ổng. Quân tử nhất ngôn, quân tử nói đi nói lại. Ông nói đi nói lại hoài đấy chứ. Ổng đâu phải ông không. Đó thấy không. Thấy không. Tui lúc đó là tui quyết định. Chớ không còn con ma nào hết. Anh coi anh. Coi có còn con ma nào không? Không. Nó rõ ràng có mình tui à. Mà tui nói đi nói lại đó. Đâu có sao.
Anh Thọ: À. Đúng rồi.
Thầy Phước: Thì cái lúc đó là nó rút lui hết trơn rồi, tôi phải làm. Thành ra là: Không phải cái gì... cái câu cuối cùng ấy là: Không phải cái gì cũng là do nghiệp. Ù cái câu đó là cái câu ổng chiếu một khúc rồi ổng nói. Cái gì cũng là nghiệp.
Anh Thọ: Không phải cái gì cũng là nghiệp.
Thầy Phước: Cái câu mà trước đó là: Cái gì cũng là nghiệp. Nhưng mà cái cuối cùng á là xác đác rồi đó, tấn công rồi đó. Không phải cái gì cũng là nghiệp.
Anh Thọ: Có nghĩa là bí rồi á. Thì là không còn nghiệp nữa.
Thầy Phước: Ờ. Không có nghiệp nữa. Là mình, mình quyết định. Cái lực của mình quyết định thì nó sẽ đem lại kết quả. Thành ra là ổng mới nói rằng ấy là...
Anh Thọ: Hai câu đó. Hai...
Thầy Phước: Cái câu đó là cái câu mình phải đi lặn lội...*** *** hết xăng hết cộ với nó. Lặn lội thì là gặp ổng, thì là mình nói chớ: Thầy. Kiểu này con cũng thua rồi. Thì ổng nói một câu: Thì anh cũng vậy thôi. Cũng có làm. Nhưng mà ảnh không để ý không nhớ thôi. Mà thiệt là đâu có nhớ.
Rồi ổng quay lại cái đoạn mà cứu cái thằng cu đen á. Mới... ố mình có làm mà. Ố mình có làm cái đó. Thành ra ổng mới nói... Mình làm cái đó ổng nói. Thành ra mình đủ sức rồi là ổng nói, ổng thông cảm liền, ổng đâu có chứng minh gì đâu. Ổng chiếu ra: Ổng nào là nhịn đói, nào là nhịn thở rồi nào là... đủ thứ chuyện của ổng nữa. Thành ra ổng quyết định. Nhất định, ổng quyết định, nhất định phải sống. Nhưng mà ổng nói đi nói lại. Hay cái khúc đầu.
Thấy ổng nói rõ ràng luôn mà, mình ngồi mình coi. Ù đúng thầy. Hết ý kiến của thầy rồi thầy. Thua rồi thầy. Ù phải đi hoài thôi. Ờ thì lâu lâu vậy thôi, nói chuyện cũng đã. Lúc đó ổng mới nói chứ. Lâu lâu hỏi câu, nói chuyện đã thiệt, rồi thôi. Chỉ là cái đó mình phải nhờ gửi cái thông tin này cho anh em thôi.