Phước Báu Phước Đức

 Phước Báu Phước Đức - Biên tập


Link Pháp âm: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=17579.0

Thầy Tibu: Tăng trưởng Phước Báu là có hai cái:
_  Tăng trưởng Phước Báu nhất là “Ăn ngay nói thật”. Đó là cái điểm mình tiến tới Sự Thật đó. Mình muốn tiến tới Chân Lý thì mình phải “Có hiếu”.

Muốn làm được cái đó phải có thời gian, không thể nào làm một ngày, một đêm mà làm được. Không có chuyện đó. Làm hoài, làm dài dài. Mình làm cái đó giống như mình thở vậy. Mình không tính. Cái hơi thở của mình, mình không tính. Thì cái “Ăn ngay nói thật” và “Có hiếu” mình không tính. Ai ghi sổ thì ghi sổ, chứ mình không ghi sổ.

Thành ra mình đừng có nói rằng:
_  Trời đất ơi! Tui có hiếu được như vậy mà còn chơi tui hả?
Hay là:
_  Trời đất ơi! Tui ăn ngay nói thật như vậy mà còn chơi tui hả?

Cái câu đó mình không có nói. Mình làm, chứ mình không có nói cái câu đó, không có thống kê cái chuyện đó. Mình không có quyết toán cái chuyện đó. Mình thây kệ. Mình làm thôi. Thì trong cái điều kiện mà làm theo đúng cái cách này, Phước Báu nó tăng. Nó chuyển hóa con người thường bằng Con Người (chữ hoa).Rồi Con Người (chữ hoa) nó sẽ đẩy vô một phương pháp tu.

Mình tham gia vô công cuộc tu hành, hay là mình tu? Chính bản thân mình tu, nó giỏi hơn tham gia vô công cuộc tu hành. Nếu mà mình chịu tham gia vô công cuộc tu hành, thì không khác gì mình tu. Nó kì lắm. Tức là cái người không tu gì hết, nhưng mà họ làm sai tự nhiên họ biết liền.
Họ biết: “Chết cha, làm sai rồi!” – Họ không làm nữa.
Hay lắm, tự động nó biết. Còn chưa nói chi là mình tập nhập định, rồi vân vân…

Đó là mình tham gia rồi. Còn được hay không đâu thành vấn đề. Chỉ cần tham gia, chỉ cần làm thôi.
Tham gia tức là mình lo. Mình đứng dòm dòm, dòm dòm, mình nói:
_  Thằng này thiếu 100 nè.
Rồi mình dòm vô danh sách:
_  À, thằng này nó tu hành được nè. Mình có đủ 100 không? – Mình có 1000 đồng, vậy đem cho nó 100.

Đó là đúng. Đúng luật luôn. Ok hết. Ngon lành. Làm đúng. Nhưng mà nó thiếu 100, mà mình có 200. Bây giờ mình cho 100 - Cẩn thận. Cẩn thận. Tại vì mình bóp bên này, mình khó chịu bên này. Cái thằng nhận cũng bị khó chịu giống như mình vậy. Thành ra mình thoải mái, mình đưa cho nó, thì nó cũng nhận mà nó thoải mái. Chứ còn mình bóp bên mình quá, để mà đưa cho nó, thì nó cũng bị. Nhân quả đồng thời liền. Nó bị liền. Nó bị cái khó chịu. Nó nhận, nhưng mà nó bị khó chịu.

Còn nếu mà mình có 1000, mình đưa nó 100 – thì thôi, không sao. Nó lượm tỉnh queo, không sao hết. Phải hiểu cái chỗ đó, để mà đi.

Còn nếu mà mình mắc nợ nó thì không tính. Bây giờ mình mắc nợ nó. Thế thái nhân tình sao không biết, té ra là mình mắc nợ nó. Đâm ra nó lấy tỉnh queo. Còn mình có 1 mà phải cho nó 10, thì đó là việc của mình, chứ không phải việc của nó à.

Chị Lành: Là mình nợ đó. Mình phải trả nợ cho nó.

Thầy Tibu: Ừ, là mình nợ, mình trả nợ nó. Haha, mình khó chịu là mình thôi. Mình khó chịu nó thôi. Còn nó, nó nhận tỉnh queo, không bị gì hết luôn. Hahaha, là tại vì mình nợ nó.

Chị Lành: Thoải mái luôn.

Thầy Tibu: Ừ. Tại vì mình nợ nó, thì mình cho nó thoải mái luôn. Hay là mình có 10, mình cho nó 10, thì mình chết. Nó không chết đâu, nó tỉnh queo à. Tại vì mình mắc nợ.

Chị Lành: Phải lấy cho bằng hết haha.

Thầy Tibu: Ừ, nó lấy cho bằng hết, vậy thôi. Cái luật nó vậy mà. Cái luật nó là vậy, chịu thôi.

Chị Lành: Rồi cái cách thứ hai để tăng trưởng Phước Báu? Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là như thế nào?

Thầy Tibu: Cách thứ hai là dở lắm. Chẳng hạn như là phóng sanh. Phóng sanh cũng là một cái cách làm cho được Phước Báu thế gian thôi. Nó dở hơn là “Ăn ngay nói thật” nữa. Cái cách đó dở hơn “Ăn ngay nói thật”.
 
Chị Lành: Vậy là con giải thích sai với chị… rồi. Con nói với chị… là…

Thầy Tibu: Khi mà mình thấy người ta bị bỏ trong lồng, là người ta cũng khổ cực rồi. Người ta bay trong cái chuồng nhỏ nhỏ, hay là lội tới lội lui trong một cái thau. Mình thấy nó tù túng. Và có thể không chừng họ bị giết. Bị giết hay không đó là cái nghiệp sát của họ, mình không có nói tới.

Bây giờ cái vấn đề là thả hay không thả thôi. Thì bây giờ thả, mình có tiền, mình tới mình mua:
_  Cho tui cái lồng này thôi. Cái lồng này nè… Không đâu, cái lồng đó không có. Cái lồng này nè.

Nó chỉ cái lồng nào là chỉ cái đó thôi. Rồi ôm cái lồng đó ra, mở cái cửa cho nó đi. Cái động tác đó không có cần phải tụng chú, không có cần gì hết. Khi con chim nó bay đi, nó cũng dòm mình. Nó có dòm. Nó có ghi nhận hình dáng của mình. Đó, khi mà mình giở lên, nó bay đi, là nó có cái cảm ơn riêng của nó. Nó chết, thì nó vẫn nhớ tới mình. Chính cái lực đó nó chui vô con người của mình. Và nó làm cho mình có cái khả năng tháo gỡ được những cái bế tắc của mình.

Thì bây giờ đời sống là gì? - Tình – Tiền – Tù:
_  Tình: thất tình, thì lại được tình yêu.
_  Tù: thì được giảm án.
_  Tiền: thì được vô xê.

Thì con người của mình chỉ có: Tình – Tiền – Tù thôi. Mình cầm con chim, mình thả đi. Chẳng hạn như là bắt một con rít. Rồi mình ngồi nghĩ nghĩ:
_  Thôi không có giết nó. Thôi đem ra ngoài vứt nó ra.
Vứt trước cửa, vứt “pặc” vậy. Rồi mình nói:
_  Ê, đừng có vô nhà nữa, nó chụp mày, nó giết mày đó. Đừng có vô nhà tao, mày đi đâu mày đi.

Thì cái nghiệp sát của nó: Có thể nó văng ra ngoài đó, thì con chim bồ câu ăn nó. Cái chuyện đó bình thường thôi. Nhưng con rít đó đó, khi mà từ trên rớt xuống, nó hỏi: “Tại sao?”. Con rít nó hỏi: “Tại sao?”. Khi mình chụp nó, nó sợ. Mà mình quăng đi, nó hỏi: “Tại sao?”. Thì khi cái “tại sao” đó đó, nó chết, thì cái chữ “tại sao” nó trở về lại mình. Nó Trở Về Lại Mình! Tại vì mình thả ra! Thành ra nó trở về lại mình, và nó giúp cho mình giải quyết được những cái khó khăn của mình.

Do đó nếu mà về mặt:
_  Tình: thì mình cua được người ta.
_  Tiền: thì mình giàu hơn chút.
_  Tù: thì mình được giảm án.

Đó là cái cách thứ hai đó.

Chị Lành: Vậy mà con giải thích với chị: Chị sống là chị hiền và chị nghĩ tới Thiện Pháp nhiều hơn, đừng có tạo Ác Pháp nữa. Con nói vậy đó.

Thầy Tibu: Khoan, khoan, khoan, khoan. Cái đó cũng có phần đúng. Nhưng mà con không có nói được kết quả của việc người ta phóng sanh. Cái kết quả tức là nó nhảy vô 3 chữ T: Tình – Tiền – Tù.

Con người của mình có 3 cái: Tình – Tiền – Tù. Nếu mà mức độ “ Tình” thấp quá, thì nó sẽ lôi mình lên. Tại vì mình thả là mình thả vậy thôi, chứ mình có biết nó đau bụng, hay là nó mù, nó mất, hay là cái gì đâu. Mình có biết đâu, phải không?

Chị Lành: Dạ

Thầy Tibu: Mình đem ra mình thả thôi. Thì khi mình thả như vậy, nghi thức “xì xù xì xà””, cái đó là cái chuyện của mình. Có hay không có, không thành vấn đề lắm. Khi mà nó thoát, thì nó vẫn có cái cảm giác đó. Và cái cảm giác đó cũng vẫn cứ làm nó thắc mắc. Nó là con vật, nhưng cái cảm giác rất là lạ. Nó không hiểu, thành ra nó cứ thắc mắc. Hệ thần kinh của nó cứ thắc mắc. Tới khi nó chết thì hệ thần kinh nó thắc mắc mình. Cái lực đó trở về lại mình. Mà mình kẹt cái nào thì nó giúp cái đó. Nó vậy thôi.

Thành ra:
_  Tình: thì được tình
_  Tù: thì được giảm án.
_  Tiền: thì tăng lên.

Cái cách của con là con thiếu khúc đó. Còn cái kia là đúng. Con nói như vậy là đúng và đủ rồi. Nhưng mà rõ hơn là con nói: “Tình – Tiền – Tù”.

Chị Lành: Cái đó giờ con mới nghe mà, sao con nói được. Bữa nay con mới nghe Ba nói, nói làm sao con…

Thầy Tibu: Hahahahaha. Bởi vậy nói chuyện cao cấp nó vui hơn. Nói chuyện cao cấp nó sướng. Chứ còn nói chuyện:
_  Ờ thi thôi, việc thiện tốt tốt tốt.
Nhưng mà mình không biết nó đi đâu.

Chị Lành: Giờ phải hiểu rồi mới nói chuyện được nghe. Con nói: Vậy chứ con bây giờ chưa hiểu mà.

Thầy Tibu: Vậy là ngon rồi. Rồi tiếp tục, còn cái gì nữa không? Đi kiếm cho 4 cái vỏ sò, mà vỏ xà cừ á. Thành ra vừa rồi là Mun nó nói rằng:
_  Khi mà đeo mấy cái đó vô thì nó “tồn tinh, dưỡng khí, khí dưỡng thần”.

Thành ra con người của mình nó không được gì hết, nhưng mà nó khỏe. 7 cái luân xa, 6 cái luân xa nó chạy ở điều kiện điều hòa. Thành ra mình chỉ cần điều kiện như vậy thôi. Thì cứ giữ mấy miếng vỏ ốc xà cừ, chứ vỏ ốc thường thường là ráng chịu nghe. Vỏ ốc xà cừ, mua cái thứ thiệt chứ đừng mua cái thứ nó nhuộm, là thua đó.

Không không, lượm cũng không được, tại vì phải có một cái chỗ nào đó. Thì được chưa? Về cái đó, anh đề nghị là cái xà cừ. Tại vì xà cừ nó chống được xương sống. Thành ra là mình cũng khỏe lắm chứ không đến nỗi tệ. Nếu mà sau này gặp bà con, thì cứ nói rằng là:
_  Bà con cứ sắm một miếng…

Người nghe: Xà cừ.

Thầy Tibu: Mình quất một cú là được liền thôi. Đã soạn sẵn rồi, nó quất một cú là được liền. Chứ còn chưa soạn sẵn chương trình, nó cũng hơi lâu mới được. Chứ còn nếu mà được, làm một cú là làm được liền thôi, không sao hết.

Mấy cái miếng đó nên làm một cái dạng như miếng vuông vuông, hay là miếng tròn tròn, hay là sao đó, có cái lỗ, mình xỏ được. Mình hỏi ốc xà cừ, thì người ta đưa ốc xà cừ thôi chứ.

Chị Vy: Dạ trên Hoa Sen Trên Đá có một anh chàng, hình như là HBR, chuyên cung cấp vỏ xà cừ.

Thầy Tibu: Cái đồ của nó là đồ tốt à. Đồ của nó là đồ chiến đấu. Thành ra cái Thần Lực nó tập trung lại. Nó được hơn.

Chị Lành: Để nhiệm vụ con đi kiếm cho.

Thầy Tibu: Hahaha, rồi bà kiếm năm sáu chục kí, rồi tui làm.. ỉa mửa tui luôn đi.Hahahaha…

Chị Lành: Không có đâu. Ai mà đi hại ông Ba như vậy. Chơi nhau không à. Khi nào mà nợ lắm, thì con mới đòi cỡ đó. Còn không nợ thì thôi, bình thường thôi.

Thầy Tibu: Rồi rồi rồi, giờ kiếm ra miếng xà cừ, đúng rồi. Tại vì mình vừa mới nói:
_  Mun, Mun. Bây giờ là hộ phù mình làm nhiều rồi. Bây giờ mình có cần gì không?

Nó nói là:
_  Cần những cái riêng biệt của mình. Nhưng mà để hỗ trợ thì là cái xà cừ.
Ô vậy là hay quá.

Chị Vy: Tại sao câu hỏi là: “Làm sao để tăng trưởng Phước Báu?”, mà không hỏi là: “Làm sao để tăng trưởng Phước Đức?”. Tại vì cái Phước Đức mới là cái quan trọng, cái cần, chứ đâu phải cái Phước Báu. Phước Báu nó chỉ là tiền bạc thôi. Còn cái Phước Đức nó mới thay đổi nghiệp.

Thầy Tibu: Đúng rồi, thì mình biết rồi đó. Hễ mà “Đức” rồi, “Đức” vô tức là 10 con mắt nhìn vô cái tâm. Chữ “Đức” là 10 con mắt nhìn vô cái tâm. Tức là họ nhìn kĩ lắm. Tức là 5 cái đầu nhìn vô cái tâm của một người. Cái đó là nhìn kĩ lắm, soi xét á, phải dùng chữ “soi”. Thành ra cái chữ “Đức” nó mang ý nghĩa như vậy.

Thành ra người mình có 2 cái giới để tiến triển thôi. Đó là “Ăn ngay nói thật” và “Chữ Hiếu”. Làm luôn cái đó đúng rồi, là con người biến thành chữ hoa rồi, là ai cũng rủng rỉnh rủng rỉnh rồi, rồi ai cũng có một đường tu hết, bảo đảm. Nó vô hệ thống hết rồi. Nó vô hệ thống liền.

Chứ còn Phước Báu là cái rắc rối,. Phước Đức là cái chương trình đó nó sẵn rồi. Bây giờ Phước Báu mới là cái rắc rối. Tại vì có khi mình đi mình còn tổ chức thêm nữa. Cái thêm đó có khi chẳng trúng trật gì. Chẳng hạn như mình kêu thầy chùa tới làm này làm nọ. Mấy ông thầy chùa đó ổng không có tâm lực. Ổng chỉ là làm cho người sống thôi. Ổng làm cho người thường thường thôi, chứ không có phải là một người có tâm lực. Người có tâm lực nó khác.

Thành ra Phước Đức là phóng sinh. Mà phóng sinh đã nói rồi, là xong Phước Đức rồi. Phước Báu thì là “Ăn ngay nói thật” và “Chữ Hiếu”, là có rồi. Nó đi ngã đó nó mới vô được. Còn không có đi ngã đó thì còn lâu. Bây giờ Tăng Thống tới ám xì bùa xì bà trên đầu đi nữa cũng vậy thôi. Nó không vô.

Chị Lành: Vậy là một còn đường độc đạo hả Ba?

Thầy Tibu: Ừ, cái con đường là:
_  Anh phải là Con Người (chữ hoa) trước đã, rồi anh mới tu.

Thì nó mới đúng. Chứ còn anh mà là con người (chữ thường), anh có được mở đảnh, quán đảnh gì đó thì nó cũng không vô. Tại vì cái đó là cái nghi thức Con Người (chữ hoa). Nó khổ vậy. Tiêu chuẩn của … mà. Anh không có là …, là chịu. Nó vậy á.

Chị Lành: Cứ ăn cắp cái hồ lô của ông Tibu đi. Cứ ăn cắp từ từ, từ từ đi, là được thôi.

Thầy Tibu: Mà ăn cắp cú nào cú đó thấy sướng dễ sợ luôn. Bị bắt mà sướng… Haha.

Chị Lành: Ăn cắp hồ lô của Tibu đi. Ăn cắp hồ lô đầy rồi khi nào mà …