Thân xác này sinh ra là để

Thân xác này sinh ra là để trả nghiệp .... rồi chết.

 https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Irvine2018/Ngon-tay-va-An.mp3


Làm việc thiện hay nhất là hồi hướng công đức sau khi tập

 https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Irvine2018/Lam-thien.mp3

https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18643.msg63312#msg63312


Cái thấy của tâm linh

1. Con mắt của con bị loạn sắc.

2. “Hiền rồi mới tập Thiền” - nếu mà không có phước báu thì là nó sẽ ra ảo giác. Còn nếu mà có phước báu, tức là hồi xưa mình cũng đã từng làm phước báu rồi thì bây giờ mình làm được thì nó cũng tàm tạm thôi chứ nó không có được chính xác như những cái người mà họ hiền chuyên nghiệp, họ không có bị ảo giác. Thành ra là có bệnh thiền, bệnh lung tung hết trong đó chứ đâu phải là giỡn đâu.

3. nói về tâm linh là một cái chữ… mình nói là tâm linh thường vậy thôi, mình không có hiểu hết đượ cái chữ tâm linh đâu. 

4. thói quen của nó là cái giới luật nó quen rồi...  “Đây là một quyền lợi của mình, mình phải làm”

5. Thành ra nói về ngược lại một lần nữa là tâm linh:

- không đi đôi với sân hận, 

- không đi đôi với nói vậy mà không phải vậy, 

- không đi đôi gì hết á. 

- Nó bắt buộc nó phải hiền và bắt buộc phải coi như là đồng dạng với những ông giỏi. 

- Mình không làm bằng được nhưng mà mình đồng dạng.


Chị Vy: Ông Thầy nói lại cho con về cái thấy của tâm linh, mình phải giữ giới như thế nào để mà mình có được cái thấy đó, dạ.


Thầy Tibu: Đúng rồi, thì khi mà mình nói về cái thấy là con mắt của mình là cái thấy trước. Con mắt của mình nó phải thấy được, còn nó không thấy được (là) nó mù, hay là nó thấy tầm bậy tầm bạ là nó chịu, mình khó có điều khiển lắm. Nhưng mà nếu mà con mắt của mình mà thấy được mà mình hỏi… người ta hỏi mình, người ta cầm trái chuối lên, người ta hỏi trái chuối màu gì rồi mình kêu màu vàng. Cũng có những thằng nó kêu màu xanh vậy, tại vì nó loạn sắc mà. Nó loạn sắc thì nó vẫn thấy màu xanh, nó chưa lần nào thấy chuối màu vàng là màu gì hết thì thành ra là do cái hiện tượng đó thì nay người ta mới tập hợp lại, người ta đo lại, người ta thấy: “Ủa, cái ông này ổng bị loạn sắc”. Cái số đông kể cả mình mình thấy nó màu vàng mà ổng nói: “Tui có lần nào mà tui thấy cái trái chuối màu vàng đâu”, ổng cãi á. Ổng chưa lần nào thấy luôn, trái chuối lúc nào cũng màu xanh hết, không có trái chuối nào mà màu vàng hết.

Thành ra là khi mà cái người đi hái hồng, hồng chín là nó màu đỏ, còn hồng xanh là nó sống. Tới phiên ổng lên là ổng đâu có biết cái trái nào chín, trái nào không chín, thành ra là ổng giựt hết, ổng kéo xuống hết. Đâm ra là người ta mới thấy: “Ủa sao mà kì vậy, sao mà hái gì mà kỳ vậy, trái sống nhăn mà cũng hái hả, kì vậy?” – Thì nó nói: “Không có, hồi trước giờ tui không có bao giờ biết được là cái trái hồng nó màu đỏ, mà tui chỉ thấy vô màu xanh thôi”. Thành ra là người ta mới hiểu là: “Ôi anh này là bị loạn sắc rồi”. Thành thử con mắt của mình là nó có cái trò chơi kỳ dị đó nữa. Nói về con mắt không đó, nó kỳ lắm á. Thành ra là con mắt của con nó…

Chị Vy: Con mắt của con bị loạn sắc.

Thầy Tibu: Con mắt của con nó tinh tường. Con mắt của con nó dợt trong điều kiện mà nó đau khổ rồi, nó cố gắng nó nhận diện cái thành phẩm đó, những cái tác phẩm đó thành ra là con mới lòi ra được những cái nhận xét mà một người thường nhìn không ra. Chẳng hạn như là ông Thầy nhìn cao lắm là ba, bốn màu đỏ là cùng à, không có nhiều đâu. Nhưng mà con nhìn vô một cái là cả trăm màu, con nói được chứ không phải là nói cà chớn đâu, nói được chứ không phải sai đâu. Đó là cái mắt của họa sĩ mà, họa sĩ tinh luyện con mắt của họ rất là mạnh thành ra nó dòm riết một hồi nó dòm ra được vậy. Thì cái đó là cái phát triển của con mắt, nói về cái thấy là nó tới mức độ đó là hết rồi đó. Nhưng mà khi mà nói về tâm linh là cái thấy nó mang theo Sự Thật nữa. Hễ mà Sự Thật là “Ăn ngay nói thật” bắt buộc phải có và người đó phải Hiền, bắt buộc phải có. Thành ra là nó mới có thể chạy, cái não bộ bên trái nó chạy qua bên phải được, à quên não bộ bên phải nó chạy qua bên trái được.

Nó phải có cái hiện tượng dịch chuyển ngang, chứ không phải là một cái não bộ bình thường của mình là bên tay trái thì cử động bên phải và bên phải, não bộ bên phải, bán cầu phải thì nó điều khiểu ở bên tay trái. Thành ra là nó có chữ X. Hay là con mắt, con mắt thì mình dòm vô một cái thì nó chạy từ bên trái qua bên phải. Con mắt trái nó chạy lên cái não phải, rồi con mắt phải thì nó chạy lên cái não trái. Nhưng mà con mắt mà, thành ra là nó có một hiện tượng nữa, đó là hai cái luồng đó nó giao nhau, thành ra là mình nhìn ra mới nổi, mình nhìn ra mình nổi. Thành ra mình thấy cái ghế này gần hơn, cái ghế xa hơn. Thành ra có nhiều người họ không thấy được cái đó, họ không thấy được cái đó, cái đó là một cái bệnh nữa. Họ không có thấy được, họ không biết được là: “Tui đang ngồi cách cái trái chuối màu vàng này là cách tui hai thước”, không có, họ không nói được chữ hai thước, nó bằng phẳng á, kỳ không.

Thành ra đó là một cái loại bệnh, cái đó là bệnh. Thành thử ra là họ không thấy được cái hình nổi. Đâm ra là đủ thứ bệnh hết. Nó vậy đủ thứ bệnh hết thì trong tâm linh là nó phải giữ giới Hiền xong rồi nó mới thấy được. Nó hiền nhiều quá rồi thì là nó mới luyện trong cái hiền đó được, thì khi mà nó nhập định một cái là nó thấy được cái đề mục, lạ không, nó thấy được cái đề mục. Mà có khi mình nhắm mắt hoài không ra là tại vì con mắt mình nó đừ quá là một. Thứ hai là nó chưa có tập luyện được cái hiền thành ra cái chạy nó không chạy, nó không chịu chạy. Thành ra là cái bán cầu của người không thấy gì hết tức là nó là bán cầu chữ X rồi đó, là tức là bên tay trái là xài bên tay phải, còn bên phải thì xài bên tay trái. Đó là thành ra chữ X rồi đó. Còn cái đặc biệt của thiền là tức là nó từ bên phải nó nhảy qua bên trái luôn, nó chạy ngang qua luôn.

Để làm được cái đó thì nó phải hiền. Còn bây giờ nó không hiền thì sao? Nó không hiền thì nó bị hư, nó bị hư là nó bị ảo giác. Nó sanh ra ra ảo giác thì nó đủ thứ ảo giác hết, thành ra là phải hiền trước rồi mới làm. Còn không hiền mà léng phéng léng phéng mà chạy vô là nó sẽ ra ảo giác, nó ra khúc này khúc kia khúc nọ loạn xà ngầu luôn, cũng không biết đâu mà rờ luôn. Thành ra là mình phải tập, muốn tập là phải tập cho nó có căn bản. Có nghĩa rằng là “Hiền rồi mới tập Thiền”, còn nếu mà bay vô mà tập thiền: “Ôi mấy thằng này nói cà chớn, tao làm được không” – thì cứ làm đi, nếu mà không có phước báu thì là nó sẽ ra ảo giác. Còn nếu mà có phước báu, tức là hồi xưa mình cũng đã từng làm phước báu rồi thì bây giờ mình làm được thì nó cũng tàm tạm thôi chứ nó không có được chính xác như những cái người mà họ hiền chuyên nghiệp, họ không có bị ảo giác. Thành ra là có bệnh thiền, bệnh lung tung hết trong đó chứ đâu phải là giỡn đâu.

Thành ra là phải đi gặp mấy thằng giỏi hỏi: “Êeee, như vậy có sao không? Êeee, như vậy có sao không?”, thì phải hỏi. Nếu mình nghi ngờ mình không hiểu gì hết, tốt hơn hết nên đi hỏi, tại vì mình có đầy mấy thằng giỏi mà, tội gì không hỏi nó. Thành ra là có câu trả lời của mấy thằng giỏi mà giỏi nữa thì là nó nói về Giới, Định, Huệ. Nó nói cho mình rõ cái đó, xong rồi nó mới nói: “Do đó cho nên kết quả anh bị như vậy, bị như kia”. Để mình làm cái gì? Mình thấy nó rồi mình sửa lại, mình sửa cái tính tình mình lại, sửa lại. Mình muốn mà ngon lành thì mình nhất quyết luôn. Còn nếu mà mình không có ngon lành lắm thì là mình sửa tùy theo của mình, liệu cơm mà gắp mắm thì cũng đâu ai nói gì đâu, như vậy đã là hay rồi. Nhưng mà mình muốn: “Không, tao muốn ngon à” – “Ừ, thì muống ngon hả, thì phải làm vậy”. Thì có những buổi nhập cốc mấy năm luôn, tại vì trước giờ mình làm không được, bây giờ mình nhập cốc để mà mình làm mà. Mấy tụi nó là mấy tụi chuyên nghiệp rồi, chuyên nghiệp của chuyên nghiệp rồi. Hết.

Nó ép làm như vậy. Thành ra là cái công phu mà nói về tâm linh là một cái chữ… mình nói là tâm linh thường vậy thôi, mình không có hiểu hết đượ cái chữ tâm linh đâu. Thành ra nó phải Giới, Giới mà Giới thật sự luôn thì nó ra kết quả thật sự luôn, còn Giới mà lèng èng lèng èng thì nó sẽ ra ảo giác. Nó thiệt nhưng mà nó trật, nó không đúng, nó không mạnh. Thành ra để mà xài được là không phải là mỗi thằng mình ra ngoài đường mình gặp: “Êeee, cho hỏi cái này cái” là mình trúng phải một cái thằng thứ xịn đâu, không có đâu, hiếm lắm. Mà cái băng của mình có được ba, bốn Nhí rồi ba, bốn mấy sư phụ của mình. Đó thành ra là mình hên lắm á, mình hên lắm mình gặp được cái nhóm đó. Thành ra mình muốn nói mình học hỏi cái gì mình hỏi nó đàng hoàng, nó trả lời cho. Đó vậy là cái chữ tâm linh nó đòi hỏi giới luật đàng hoàng, chứ không phải là sân hận mà lại nói chuyện tâm linh, không có, không bao giờ có, không bao giờ.

Cũng giống như là mình uống vô axit rồi mình nói là nó (như) nước đường đường vậy. Không phải đâu, uống một cái là rụng răng hết, nuốt một cái là chết luôn chứ không có thắc mắc đâu. Axit là nó phá người mình, thành ra là không có thể nào mà dùng một cái không giữ giới mà nói cái chuyện tâm linh được, không có, không bao giờ có, không có, không chấp nhận, nó sai. Thành ra cái chữ tâm linh là một cái chữ mà mình phải giống như là giờ này mà ai ai cũng hiểu hết là khi mà đi đâu về rồi mình phải tắm. Mình tắm xong rồi là mình phải chùi, rửa tay rửa chân cho nó đàng hoàng chứ không phải là giỡn chơi được, tại vì khi vi trùng mà nó nằm trong đó là nó từ từ từ từ nó giết cả gia đình đó. Thành thử ra là người ta đã đưa ra cái cách ngừa đó rồi thì mình ngừa. Thì mình cứ ngừa đi, vậy thôi.

Phải nên nhớ rằng là cái người mà ngừa nhất là lạ lắm nha, là cái hào quang của Mun là nó vàng khè đó chứ nhưng mà nó đi đâu nó về nó cũng tắm rửa sạch sẽ hết chứ không phải là giỡn đâu. Nó là tắm rửa, về nhà là vô tắm rửa đàng hoàng luôn, sạch sẽ luôn nó mới chịu. Chứ nó không phải rằng là nó nói: “Ôi xời, tao là Hoa Sen Ngàn Cánh rồi, nó nổ cái “ình” rồi, ba cái đồ virus này, ba cái đồ nước đái thằn lằn này mà ăn thua gì”, không có đâu. Nó kỹ lưỡng lắm lận chứ không phải là nó giỡn giỡn chơi đâu. Đó là mình thấy những cái người mà họ không đếm xỉa gì tới trình độ tâm linh của họ hết, họ vẫn giữ cho nó đàng hoàng, vậy đó. Cái thói quen của nó là cái giới luật nó quen rồi. Thì khi mà mình phát hiện một cái gì đó, nó cạp vô là không phải nó cạp cái câu mà: “Mình phải làm, mình phải bắt chước ổng”, không có. Nó cạp vô cái: “Đây là một quyền lợi của mình, mình phải làm”, nó chỉ vậy thôi. Thành ra nói về ngược lại một lần nữa là tâm linh không đi đôi với sân hận, không đi đôi với nói vậy mà không phải vậy, không đi đôi gì hết á. Nó bắt buộc nó phải hiền và bắt buộc phải coi như là đồng dạng với những ông giỏi. Mình không làm bằng được nhưng mà mình đồng dạng. Đó, hết.

đan điền

 Thượng đan điền: Trùng với huyệt Ấn đường (giữa 2 chân mày) còn gọi là "Đan Điền thần".[3][4]

Trung đan điền: Trùng với huyệt Đản trung (chính giữa đường nối 2 đầu ti, cắt ngang đường dọc theo xương ức) còn gọi là "Đan Điền khí".[5] (Ren Mai.16 ~.21).

Hạ đan điền: Còn gọi là "Đan Điền tinh", vị trí bắt đầu ngang với huyệt Khí hải (nằm trong khoảng trên đường chính trung, dưới rốn 1,5 thốn - khoảng 3 cm) và huyệt Mệnh môn (tại cột sống, ngang với thắt lưng). Khi Đan Điền được chủ động kích hoạt, bộ vị của nó hoàn toàn nằm ở giữa và phía trên bụng dưới. Có môn phái thì nói nó nằm trên huyệt Thần khuyết (rốn).[6] (Ren Mai.3 ~.12)

Đan điền, từ Hán Việt có nghĩa là "ruộng trồng đan dược", là nơi khí lực dễ tập trung hay có thể tập trung khí lực nhiều nhất, mạnh nhất. Vì vậy tùy theo môn phái và tùy theo mục đích sử dụng mà có các dị biệt về huyệt đạo.

https://khicongvn.com/ba-dan-dien.html