Chỉ người khác tu cũng là một dạng cho phước báu

 Thầy Tibu: Hồi hướng là cho phước báu, chứ không giờ cho cái gì bây giờ.


Chị Vy: Chỉ tu cũng là một dạng cho phước báu.

Thầy Tibu: Đúng. Chỉ tu chẳng hạn như mình thấy tội tội, mình mới thậy vậy thôi mình chỉ mà nó làm á, thì là phước báu mình đã bị mất là đúng. Tại vì mình chỉ, ai mượn.

Tức là đầu tiên hết là như vầy. Khi mà mình chỉ, mình chỉ một người, mình chỉ hai người rồi sau mình thấy ủa, tại sao mình chỉ mà mình cứ bệnh hoài. Mình chỉ mà mình bị bệnh, mình chỉ mà mình bị bệnh, ủa sao kỳ vậy ta?

Thì sau đó rồi phải lên tới Tứ Thiền lận nha, mấy chục năm sau đó, mới coi lại coi trường hợp nó xảy ra. Thì té ra là mình chỉ trật. Tại vì hễ mà cái thằng đó nó bị vậy là tại vì đúng rồi đó, nó bị vậy là đúng rồi đó.

Bây giờ mình tới mình nói thôi ấy ấy anh bớt bớt lại, anh đáp xuống giùm tui mội cái, rồi anh niệm Phật giùm tui một cái đi. Người ta ngồi nghe, người ta nghe bùi quá, người ta nghe người ta làm thiệt.

Cái thằng nào, cái thằng ác nghiệp là cái thằng dã man nhất “Chứ tại sao mà ông chỉ người ta làm chi vậy, hả? Tui hỏi ông một câu vậy thôi. Ông là người ăn ngay nói thật, đúng, nhưng mà tại sao ông chỉ người ta? Cái thằng đó nó vầy vầy vầy vầy mà”.

Đó, thì nó cũng phải có một cái khe hở nào đó, mình chui vô mình lại mình chỉ người ta. Có nhiều người đâu có cái khe hở đó, đâu ai làm đâu.