TRÍ TUỆ CỦA PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

 TRÍ TUỆ CỦA PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ


Thầy Phước: Bạch Nguyệt là cũng dễ nể. Chuối cũng dễ nể.  Chuối là nó sợ bị ma nhập. Trời ơi nó sợ lắm. Trời ơi cái này là tự nhiên con ra cái chữ này là chỉ có chết thôi. Thành ra là nó nói: Cái này là sao, cái này là sao. Con sợ quá con sợ quá không được đâu, không được đâu. Nó còn ghi trên email đó. Là con sợ lắm con sợ lắm. Mà nó là sao? Con có bị gì không? Chứ mình mới kêu chứ: Bị bị cục kứt. Thằng nào mà chui vô mày được. Không thằng nào chui được tại vì nó không thấy làm sao nó chui. Đó thành ra là ảnh nói: Nhưng mà con vẫn sợ. Thì khi mà con, cái gì nó cũng sợ hết thì là cái điều đó thì là mình nói nó chơi với rắn mà. Nó chơi với rắn đâu có thể nào mình xác định nó là mình nhìn sơ sơ sơ con rắn nó rồi cái mình nói nó không có độc.
Anh Thọ: Lúc nào cũng đề phòng hết chứ.
Thầy Phước: Nó cắn rủi lộn mép nó quất cái sùi bọt mép.
Anh Thọ: Lúc nào cũng đề phòng hết.
Thầy Phước: Đó. Đó lúc nào cũng đề phòng con rắn. Nó cắn mình đó. Thành ra là ảnh được cái đó. Mà ảnh sợ anh cứ sợ. Ảnh sợ lắm.
 Nhưng mà đi tới cái diệt thọ tưởng định rồi nó leo lên nữa là cái gì?
Thầy Phước: Là ông Phật. Nó thành ông Phật luôn.
 Chứ không phải là vô Chuẩn Đề nữa hả.
Thầy Phước: Không nó không, Chuẩn Đề dẹp rồi. Giờ mà Chuẩn Đề là xưa luôn rồi. Chuẩn Đề là khó. Nhưng mà cái khó đó nó không thành, không cần thiết nữa. Nó hay lắm.
Anh Thọ: Vậy là hổng cho đi qua mật tông mà coi như cứ thiền tông mà tiến thẳng.
Thầy Phước: Đi về tới cái hiền hiền vậy thôi là cũng đã được rồi. Chứ không có cần phải đi vô một cái thứ dữ để làm cái gì. Tức là cái mật tông á, cái Chuẩn Đề tức là cái sếp sòng của nó là bên trái là quay âm, là chiều âm tức là nó đi về kiếp quá khứ. Rồi cái quay dương, quay dương, quay chiều dương là quay phải đó là chiều vị lai. Rồi cái nó đứng im là tức là chiều hiện tại. Bây giờ chẳng hạn như là Mun nó dùng Chuẩn Đề nó phải dùng cái gì để nó coi. Thành ra nó dùng Chuẩn Đề. Nó dùng Chuẩn Đề thì là nó bây giờ nó đặt câu hỏi này. Ba cái thằng quỷ này nó đòi giờ này ở đâu? Nó nói dóc, nó nói là gì độ tử độ cháo gì đó ai mà biết. Là mình nói không biết nó không thiệt ra nó không biết nó nói thiệt luôn đó, nó không biết gì hết á. Thì bây giờ nó nói rằng ấy là bây giờ nó dọn cái gì thì nó kêu nó chọn như vậy thì là nó chọn đứng im. Thì khi nó chọn đứng im thì cái cục đó nó đứng im, nó đứng im. Cũng giống như là kêu một cái chong chóng. Vẽ cái chong chóng, vẽ cái chong chóng của cái chữ Vạn ấy. Mà chữ Vạn nó đứng im.  Nó không quay nữa. Đứng im đó là hiện tại đó. Khi nó im đi một cái nó giữ im một cái mất cái đứng im đó đi thì nó hiện ra là ba cái thằng này đang nói dóc. Ngồi với nhau cười khặc khặc khặc khặc, rồi đang lái xe ở đâu, số mấy, xe số mấy.  Ờ, màu gì? Ở đâu, thiệt nó chiếu luôn chẳng hạn như chạy ngang vậy rồi nó chiếu năm ngàn tư. Rõ năm ngàn tư. Rồi nó chiếu cái số xe, nó chiếu hạ cái camera xuống nó thấy cái số xe. Nó chiếu tới khi nào mà cái cô Hai mình ngồi coi cô Hai gật đầu là biết cái số xe đó rồi đó. Nhập rồi đó, nhẩm được rồi đó. Rõ thật rõ rồi cái ngóc lên lại là ba thằng cười hà hà hà hà nghẹo nghẹo nghẹo vô trong đó. Nó biết nó thấy vậy rồi nó kêu chứ: Dóc. Nói dóc. Đó, đó là nó đứng im. Còn bây giờ là cái chuyện mà hôm qua. Hôm qua là cái gì thì nó sẽ quay ngược lại chiều kim đồng hồ. Thì nó ngưng lại một cái là nó ra một cái cảnh. Từ cái cảnh đó thì nó mới biết là cũng giống như cái thiên nhãn kia. Tức là số xe ở đâu, ở đâu hiện giờ đang làm gì. Đúng cái giờ đó. Đúng giờ đó, đúng ngày đó. Mà nó có cái ngày là nó có cái ngày. Chẳng hạn như là thứ tư là đề thứ tư. Đề chữ thứ tư. Rồi hai bảy tháng mười hai. Hai bảy tháng mười hai. Năm. Năm một ngàn chín trăm mấy nó là nhân chứng luôn á. Rồi cái bắt đầu nó mất cái đó đi thì nó ra những cái sự kiện của mình. Sự kiện ngay ngày hôm đó còn nữa còn nữa còn nữa thì nó hết. Nó kêu hết rồi. Là hết giờ, hết ngày rồi đó. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ là hết rồi đó. Anh có chơi nữa nữa nữa thì nó cứ ra nhưng mà tới một chút nó kêu hết. Hết rồi nó không cho anh biết nữa. Anh cũng hiểu là như vậy là hết rồi đó.
Anh Thọ: Là xong đoạn rồi.
Thầy Phước: Có một đoạn đó là một ngày đó. Đó thì ra là nó như vầy. Đó là một cách. Một cách thôi nha. Một cách đó là cách Chuẩn Đề đó. Rồi cái bây giờ nếu mà muốn tương lai thì nó sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Nó quay trước, nó xoay réo réo réo trước rồi cái bắt đầu là nó ngừng một cái đến khi nó xoay mà nó đủ pin đủ độ rồi á nó ngừng một cái là nó ra cái hiện tượng tương lai. Đúng ngày nào đó giờ nào đó là câu chuyện đó nó có sẵn luôn. Nhưng mà nếu mà nó có cái cảm giác thì nó nói là: Nó đang lục ở trong óc của nó. Chứ không phải là đi hỏi, đi kiếm. Nó lục trong óc của nó. Chính cái dữ kiện đó nó chui vô trong óc của nó nó thấy ra. Đó là Chuẩn Đề.
Anh Thọ: Còn không nếu mà không có sử dụng Chuẩn Đề á.
Thầy Phước: À, bây giờ không, không có sử dụng Chuẩn Đề. Thành ra cái câu chuyện, cái câu chuyện mà nó nó đã là như vậy rồi ấy thì mình phải hiểu rằng là cái quá khứ nó trước thì nó dễ hơn là tại vì mình thấy cái hình đó nó dễ lắm. Tại vì chẳng hạn như là kinh nghiệm của mình chẳng hạn như là mình thấy ồ sao đứng như vậy nó khóc tùm lum tà la vậy? Nhưng mà khi mà mình dòm kỹ mình thấy ủa té ra là thằng Sáu. Cái con đằng sau cái con vợ là thằng Ba, con Ba. Con Ba này là hồi đó là vợ cái con này. A hay ha. Mình dòm vô con vợ nó thấy quen quen quen. Té ra là nó là cái hiện giờ ấy là nó làm ở chỗ này, làm ở chỗ kia. Sở dĩ mình làm được vậy là tại vì cái óc của mình nó hiền. Thành ra mình nói mình nghĩ tới nó là nó ra liền. Nó không có cái thế nào hết. Bây giờ mình dữ thành ra là nó phải có cái thế để mà nó chui vô. Thành ra là khi mà mình thấy được một cái quá khứ là mình hiểu được. Thấy được quá khứ chẳng hạn như là ba thằng mình ngồi đây, bốn thằng mình ngồi đây. Nếu một ngày nào đó, nếu một ngày đẹp trời nào đó mình nói chớ: Ê cái thằng Phước này nó nói xạo dễ sợ luôn á. Không biết là nó nói có trúng không chớ bây giờ tui coi lại coi hồi xưa là tụi tôi gặp bao nhiêu lần. Ví dụ nó ra mười ngàn lần. Đông dữ ha. Rồi bây giờ cho một ngàn cái thời điểm nó là sau đây một trăm lần thì làm sao? Nó ra ngay chóc là mình nhớ liền. Tại vì mình làm mà. Của mình, tại vì nó ra cái chóc. Ha ha thằng đó là vậy à, a thằng này là vậy. Hiểu liền. Biết là thằng đó tên gì nữa. Biết liền. Chứ không có hình như là, không biết có trúng không. Hổng có không có trúng không, nó ra một cái là trúng à. Nó ra là trúng. Đó, hay vậy đó.
Anh Thọ: Cho em hỏi những cái hình ảnh đó nó xảy ra trong đầu một cách tự nhiên hay là phải quán ra một màn ti vi thì mới thấy được.
Thầy Phước: Thì trên cái nguyên tắc là mình hiền khô và mình chẳng hiểu gì hết. Thiệt là hiền á là mình nói một cái là nó ra.
Anh Thọ: Nó ra, nó ra trong đầu mình luôn.
Thầy Phước: Ờ nó ra nó hiểu liền. Nó ra cái hình ảnh đó liền. Đâm ra là mình mới ngồi mình nghĩ. Thì nó ra rồi đó. Nhưng mà một cái người thường thường á thì nó phải ra làm sao? Thì nó phải hiện ra. À phải thấy cái thanh tịnh trước đã. Cái màn ti vi trước đã. Cái màn hình trước đã. Sau rồi mình nói bây giờ muốn đặt câu hỏi: Ba ngày trước thì nó ra sao? Thì nó hiện ra. Nó hiện ra nhưng mà khi mình coi mình thấy: Không chắc đâu ông ơi.
Anh Thọ: Nó hiện ra từng khung từng khung từng khung một.
Thầy Phước: Ờ nó hiện ra cái hình gì đó. Cái mình thấy ồ đúng rồi cái này ba ngày trước nó là như vậy đó. Bây giờ ba ngày sau thì sao? Ba ngày sau nó hiện ra một cái. Mình thấy hay ha, nhưng mà khi mà mình thấy như vậy đồng thời cái trí tuệ nó chưa đủ. Nó chưa đủ thành ra là mình mới “Ủa như vậy là sao?”.  Như vậy là sao ta. Làm sao mà mình chỉ cho người ta được. Thành ra là nó nói chớ: Ồ ok, bây giờ muốn chỉ là chỉ cái đầu tiên, cái màn ti vi trước đã. Tập cho nó rõ đi đã. Nó trắng nó sáng nó đàng hoàng đi đã. Sắc cạnh ra làm sao đã. Đừng có cho nó chạy. Đứng im thôi. Điều khiển cho nó đứng im. Bây giờ mình nói này: Quá khứ. Là nó sẽ xoay, nó xoay một chiều. Là mình thấy “Ủa nó xoay, ủa sao nó xoay?”. Sao nó xoay, vì lần đầu tiên mình thấy. Ồ sao nó xoay. Mình đâu nó xoay mà nó xoay. Thành ra mình xoay mình sợ quá mình thôi kệ mẹ nó. Để im coi nó ra sao. Nó xoay tới một mức độ nó ngừng lại. Nó hiện ra. À mình thấy: Ồ, nó xoay như vậy là nó xoay theo chiều như vậy là cái chiều quá khứ. Quá khứ quá khứ, hay quá ha. Vậy là chiều muốn quay là quay qua chiều âm. Mình á là nó xoay. Rồi cái sau đó là tương lai thì nó quay. Ủa sao nó quay ta. Thì tới khi mình thấy là mình không có nhớ gì hết á. Mình chỉ thấy nó thôi. Thành ra mình thấy: Ủa sao nó quay ta. Khi nó quay lại mình thấy ồ: Chiều quay á, nó quay quá khứ á là chiều âm. Nó quay tương lai á, chiều dương. Dương là chiều theo kim đồng hồ. Nó quay trúng đó rồi nó ngưng á. Là nó hiện ra. Nó tự ngưng này. Chứ không phải nó quay hoài đâu. Nó quay để nó lục á. Mình biết rõ ràng là nó quay. Lúc đó cái óc của mình nó lục. Nó lục hồ sơ nó mới lòi ra. Cũng ở trong óc mình không chứ có ở đâu hết á. Đó, cái thiên nhãn nó chạy như vậy. Thành ra mình mới nói, sau này mình mới nói chớ: Ê, cái đầu tiên hết là phải quán màn ti vi. Tại vì mình chỉ, mình chỉ người ta mình biết là ồ phải quán màn ti vi. Mà quán màn ti vi rồi thì là mấy tụi nó thấy rồi nó quen. Mấy thằng nhí thì nó lẹ, nó làm trắng trong đàng hoàng xong đó nó nói cái câu hỏi gì là nó ra. Có những đứa thì nó giỏi quá đi thành ra là nó hiện ra liền. Tức là nó hiền lắm á. Cái đứa mà nói chớ: Con vừa nói cái nó ra liền. Thì mình hiểu liền là nó hiền lắm. Nó không có dữ. Có con nó nói cái đó nó còn rung rung rung rung một hồi nó mới ra. Nó nói: ồ vậy nó rung hả. Vậy là thằng này so với thằng kia thì thằng thứ nhì nè, nó dữ hơn. Nó dữ hơn thằng kia. Nó còn phải có một phương tiện để nó tới. Thì vậy đó, nó cứ vậy. Thành ra là mình biết ồ té ra là vậy ha, té ra là vậy ha.


11 bài hay cần đọc

 https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=20378.0;topicseen

Tư lương

 Đi cắm trại ngắn hay là dài hạn... Một tay mơ lúc nào cũng thắc mắc, trong cái ba lô của dân chuyên nghiệp, họ đem theo những gì?

Cũng vậy:
Trong cuộc hành hương từ Vô Minh đến miền Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến:
Tu sĩ chuyên nghiệp đem theo những gì?

1. Trang bị nhẹ để đi xa.
    a. Bỏ lại Sân hận
        Nếu tôi biết, ngày mai tôi chết (NTB,NMTC) thì [...] để làm gì?
    b. Bỏ lại Tham
        NTB,NMTC thì...[...] để làm gì?
    c.Bỏ lại Si
        NTB,NMTC thì...[...] để làm gì?
    d. Bỏ lại buồn phiền
        NTB,NMTC thì...[...] để làm gì?
2. Tự phát đem theo
    a. Hiền hòa thì linh tính rất nhạy bén
    b. Ăn Ngay Nói Thật thì giấc ngủ an lành, không bị ác mộng.
    c. Đặc Biệt: (a)+(b) Chất độc không hại được (ít trúng thực).
        Nếu (a) và (b) đều mạnh: kể cả nọc độc rắn cũng không hại được.
3. Trường ốc đem theo
    Giới sinh Định; Định sinh An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt dễ dàng
    Mãi về sau này mới có thể sanh Huệ Do làm Phật Sự.