Vô Minh – Đứt (bứt) Bỏ

Tibu tính kể lại câu chuyện tập tành này cho bà con nghe, nhưng nghĩ đi, nghĩ lại: Viết thì nó rõ hơn, lý do: bà con có thể đọc đi, đọc lại mà không bị sót chữ, bỏ qua chi tiết nào cả.

Câu hỏi: Tu Sĩ sắp xếp thế nào để có thể tập liên tục được?

Bà con thấy ngay, việc tập tành quả thật là khó và đầy trở ngại.

Nhìn vào cách tu vào thời xa xưa (vào thời Đức Bổn Sư) Các Ngài đi xin ăn, và cả ngày hôm đó chỉ để dành cho việc tập tành. Với kết quả rõ ràng là 1250 Tu Sĩ đã thành A La Hán. Một con kỷ lục là chưa ai có được, mặc dù số tu sĩ hiện giờ rất là nhiều (lên đến hàng triệu người)!

Cho nên, việc có một phương pháp tu hành đúng đắng đã là cả một vấn đề rồi.

Bà con mình không lạ gì với những phương pháp tu... cầu may, tu mò... dẫn đến vấn đề đánh lận con đen và kết quả là chả có gì là Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến cả.  

Thật ra bí quyết lại nằm vào lúc chuẩn bị.
Ngay cả lúc chuẩn bị tu hành đã là một bí mật rồi.

Mở ngoặc
Trong cái cuộc đua xe hai bánh, việc đốt cháy bánh xe để cho xe bám đường lại là một động tác "không thể thiếu" trong các cuộc đua vận tốc.

https://www.youtube.com/watch?v=o9PcZmEHLbM

Việc này chỉ xảy ra đối với các tay đua nhà nghề. Và dĩ nhiên chưa bao giờ xảy ra cho những ai chỉ chạy xe chỉ để đi làm. Và ngược lại!
Đóng ngoặc.

Trở về việc các Tu Sĩ nhà nghề thì bà con mình hoàn toàn mù tịt về các bí mật của các Vị này.

Thật ra: Bí mật nằm ngay vào lúc chuẩn bị.

Trong vòng ba mươi phút đầu của buổi công phu là cả một cảnh chiến trường hổn loạn trong tâm thức.

**********************************************

Muốn làm chuyện đội đá, vá trời này: Trong các bài giảng, bà con mình hầu như không có ai ngờ về chuyện “đánh lận con đen”!

Hầu hết bà con mình đã quá quen với các lý luận:

1. Gặp Ma, giết Ma; gặp Phật, giết Phật. Lý luận này được bung ra thị trường tự do! Và có khuynh hướng làm cho bà con coi thường Tôn Giáo.

Dẫn đến trình độ hiểu lầm trầm trọng:

Vấn đề lẫn lộn giữa các Tu Sĩ cao cấp với… Ma Quỷ được coi là những khám phá thời thượng!!!

2. “Chân Như và Diệu Dụng”, khi xuất hiện ra trước công chúng: lại làm cho bà con bút chiến với nhau, thay vì trân trọng các lý luận vượt thời gian này.

3. “Tôi không có nói lời nào hết” lại là một bàn đạp để từ đó tất cả các khám phá Tâm Linh của Đức Phật được bà con mình, bỗng chốc, coi thường! Và từ đó xuất hiện rất là nhiều lý luận mù mờ, với những tác phong coi thường Giới Luật, coi thường Đạo Đức!!!

Và điều này đã dẫn đến tình trạng suy sụp toàn bộ hệ thống Đại Thừa từ Đời Đường.

Mở ngoặc

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng

Tibu sống từ thời ấy, với tác phẩm đầu tay được dâm nữ Võ Tắc Thiên ca tụng (Tibu làm tác phẩm đó dưới áp lực khủng khiếp của dâm nữ Võ Tắc Thiên):

- - “Nếu không sáng tác ra tác phẩm này, thì gia đình sẽ bị tru di tam tộc”.

Tibu thực hiện lời yêu cầu.

Cho tới ngày nay, hệ thống Phật Giáo bị dâm nữ Võ Tắc Thiên khóa mồm, khóa miệng với lý luận cực kỳ khôn ngoan:

- - Vào thời Mạc Pháp: Kinh đầu tiên bị Ma Vương kiên quyết đánh xụm là kinh Thủ Lăng Nghiêm!

Nên nhớ, về đề tài “Kinh Thủ Lăng Nghiêm” bà con cũng nên tìm đọc một bộ kinh khác trùng tên. Kinh này ít được đề cập đến…

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7-l%C4%83ng-nghi%C3%AAm-tam-mu%E1%BB%99i_kinh

https://quangduc.com/p22574a33212/4/kinh-thu-lang-nghiem-tam-muoi

Đóng ngoặc.

Do nhiều lý luận đối nghịch nhau như vậy: bất cứ ai, nếu khôn khéo dùng những lý luận trên đều được bà con, kém hiểu biết, mặc nhiên chấp nhận: Đây là những Bật Chân Tu.

Và đây là đề tài mà tibu cố gắng trình bày lại cho bà con mình nhìn ra con đường gian nan và cực kỳ khó khăn khi tu hành. Nhất là tu hành Đạo Giải Thoát của Đức Phật.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bàn tiếp về chuyện “Đứt bỏ”. Trong phòng thí nghiệm dưới tên là: Sức Bền Vật Liệu.

Trong khoa học tự nhiên có một vấn đề cơ bản của vật liệu mà các sinh viên, cho đến khoa học gia, khi đụng đến vật liệu đều phải nắm rõ nó trong lòng bàn tay, đến mức nhu nhuyễn dễ sử dụng, đó là tính chất vật lý của vật liệu đó.

Mở ngoặc về “Khoa học tự nhiên”:

Môn khoa học nghiên cứu tìm hiểu các vấn đề về tự nhiên

Lời bàn: Các nhà khoa học khi nghiên cứu đến đỉnh cao, thường đi theo 2 hướng chính.

Một là, hiểu rõ ràng, rành mạch về tự nhiên và áp dụng nó vào các ứng dụng, lãnh vực khác. Họ học hỏi từ tự nhiên và vay mượn tự nhiên.

Hai là, hiểu rõ ràng, rành mạch về tự nhiên và tìm cách thay đổi tự nhiên, đến mức quên đi cả việc: “tôi tồn tại trong tự nhiên và sống nhờ vào tự nhiên”.

Ví dụ việc các nhà nghiên cứu phát triển hệ thống cân bằng trong xe hơi. Họ tìm mọi cách để chống xe xoay, trượt, lật trong mọi địa hình và trong mọi điều kiện ngoại cảnh với kiến thức “rộng lớn” của mình với hy vọng chống lại lực vật lý. Thực tế ngắn gọn và chính xác cho thấy rằng:

Khi xe mất lái (không có ai cẩm tay lái), tự nhiên làm chủ! Xe bay, trượt, lật tùy vào lực vật lý.


Đóng ngoặc.

Tính chất vật lý của kim loại có rất nhiều: kéo giãn, nung chảy, hóa hơi, đông đặc, ép, nén, thổi vv.vv. Một tính chất rất “đời” (thông dụng và quan trọng trong việc lựa chọn vật liệu) và cũng rất “đạo” (xin theo dõi tiếp tục) chính là việc đo đạc “sức bền vật liệu”. Chính xác hơn, được bàn ở đây là bài test sức bền vật liệu trong môi trường thông thường (25 độ C, và 1 bar khí quyển, dưới sức kéo ổn định. Tiếng Anh cho những ai muốn hiểu rõ hơn trên google và youtube: Tensile strength).

Về đời

Tính chất này thông báo về 4 việc chính:

Vật liệu này co giãn đàn hồi trong khoảng nào ?

Vật liệu này co giãn không đàn hồi trong khoảng nào ?

Vật liệu này mệt mỏi trong khoảng nào ?

Vật liệu này đứt trong khoảng nào ?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=sQkI_Nj1Axs

Bài thí nghiệm bao gồm các chi tiết quan trọng như sau:

Trong video miêu tả 1 thanh vật liệu với kích thước được quy định trước.

Đạo: Đây là tình trạng đặc biệt của từng Tu Sĩ. Con Người đã xuất hiện và sinh sống trên Địa Cầu từ trước thời kỳ Đồ Đá lúc còn làm… người Khổng Lồ. Rồi bị diệt vong, để lại rất nhiều công trình xây dựng cao cấp như di tích ở Puma Punku

https://trithucvn.net/khoa-hoc/15-buc-anh-di-chi-da-puma-punku-cong-nghe-tien-tien.html

Lâu đời hơn nữa: Con Người đã bị lai giống với tất cả là sáu (6) loại chúng sanh. Với tình trạng đặc biệt này, có thể nói rằng bà con mình sẽ có rất nhiều đáp án về sự tu hành thành công.

========

Vật liệu được giữ chặt vào 2 đầu kéo.

Đạo:

Khi tu hành, Tu Sĩ bắt buột phải giữ Giới Luật. Sự kềm kẹp này thật ra lại là “Quyền Lợi của Tu Sĩ”

=========

Hai đầu kẹp chuyển động với vận tốc đều 5mm/s !

Đạo:

Đây là sự tiến tu đều đều. Tu Sĩ, dĩ nhiên, bị gián đoạn. Nhưng nhờ âm hưởng của các buổi tập nhất là với sự siêng năng tu tập mà dần dần Tu Sĩ sẽ thấy rằng, buổi tập thể hiện rất rõ hai thực tế:

1. Tu Sĩ đi từ Cận Định (đề mục chưa hiện ra)… Rồi vào được Chánh Định (đề mục đã hiện ra)

2. Tu Sĩ vừa vào Công Phu thì hiện tượng Chánh Định đã xuất hiện ngay lập tức: Tu Sĩ tiếp tục tu tiếp, mà không cần phải làm lại từ đầu như lúc đầu tiên (1.).

========

Thanh vật liệu được kéo cho đến khi đứt lìa !

Quan sát lực mà thanh vật liệu sinh ra trong quá trình kéo và độ giãn của vật liệu, đồ thị sau đây với 4 giai đoạn chính được ghi nhận:


Giai đoạn 1 – Vùng biến dạng đàn hồi

Đặc tính quan trọng của vùng này là:

Lực cản của vật liệu rất cao. Ghi nhận qua việc vật liệu giãn rất rất ít và lực cản tăng rất cao và nhanh.

Trong vùng này khi ngừng kéo, vật liệu luôn luôn có khả năng quay về trạng thái ban đầu.

Đạo: Đây là vùng biểu hiện tình trạng “Lục Thú Đồng Cư”!

Với sáu đặc tính “lai giống” này trong Con Người, Tu Sĩ cần sự phấn đấu, đồng thời sự kiên trì liên tục thì may ra mới có thể thắng nổi sáu loại bàn cờ thế này.

1. Con Người lai Con Người: Đây là một Người thiên về tính hiền lành, sòng phẳng theo kiểu: Có làm, có ăn (tay làm, hàm nhai), với tính ưa thích việc thiện: Tu Sĩ đã có đặc tính tu hành rồi.

2. Con Người lai Ngạ Quỷ: Đầu cơ tích trữ là loại Người này. Ăn đồ thiu mốc là loại Người này. Thấy ai mà có nhiều của cải hoặc là thức ăn nhiều hơn thì sân si bổng nhiên nỗi lên! Đến độ, ông bà có câu: Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng… lộn gan trên đầu! Tất nhiên lòng tham là cái gai trong cõi này

3. Con Người lai Atula: Con người này có sức mạnh hơn Người thường. Con trai thì xấu, con gái thì đẹp hơn, ưa thích đeo vàng vòng (kheo khoang, khoe của). Tuy là dân có máu mặt trong một tập thể nhưng rất là nóng tính, chỉ thích la hét, ưa thích ra lệnh, rất là gia trưởng… Sân hận là cái gai của cõi này.

4. Con Người lai súc sanh. Có tâm tánh ngu đần, ăn nói khó được mạch lạc , khó suy nghĩ được sâu xa, Vọng tâm là cái gai của cõi này.

5. Con Người lai Địa Ngục: Bệnh tật, suy nghĩ hay bị thối chí, sức khỏe suy xụp đột ngột, vọng tâm nặng nề, thiên về cái sợ là cái gai.

6. Con Người lai Chư Thiên: Ưa thích vật chiếu sáng, Tâm tính hiền lành, hiếu thảo dể dàng (tình thương được thể hiện hoàn toàn tự nhiên ngay trong gia đình) tuy nhiên ham vui lại là cái gai của cõi này.

Ngoài sáu bàn cờ thế này, Tu Sĩ còn gặp một chướng ngại không ngờ là:

Thời gian khởi sự tu hành:

Đời Người có bốn thời kỳ:

Sinh > Lảo > Bệnh > Tử

Dĩ nhiên,

a. Nếu tu hành vào thời kỳ “Sinh” thì Tu Sĩ có khả năng tới đích dể dàng. Có thể nói: chỉ cần nghe qua một bài vắn tắt về cách tu hành. Tu Sĩ đã nắm vững được ý chính và thực hiện cho tới khi thành công.

b. Nếu khởi sự vào thời kỳ “Lảo” do mọi phản ứng đều bị hạn chế, Tu Sĩ khó có thể đi xa được. Nếu muốn tới đích. Tu Sĩ cần nghe một bài kinh vắn tắt, và đồng thời nghe tiếp bài kinh được giảng giải dài dòng. Thì may ra có thể nắm vững ý chính và tu hành cho tới thành công.

c. Nếu khởi sự vào thời kỳ “Bệnh”, Tu Sĩ siêng năng thâu thập kiến thức từ bài giảng ngắn, rồi cần mẫn ghi chép lại nguyên bài kinh được giảng dài dòng. Kế tiếp là nghiền ngẫm, suy tư rất là nhiều, rất là kỹ! Sau một thời gian, Tu Sĩ cực kỳ siêng năng này, mới nắm bắt được ý chính và từ đó tu hành cho tới thành công

d. Nếu khởi sự tu hành vào thời kỳ “Tử”: Cao lắm chỉ có thể thành một người tốt. Người tốt này nếu tinh tấn tu hành sẽ có thể gặp cơ hội để tiến tu… vào kiếp sau.

Giới thiệu Sơ Đồ (tiếp tục… bàn về Đạo):

Thanh vật liệu để thử “Sức Bền Vật Liệu”: là Tu Sĩ, gồm chín (9) yếu tố vừa kể trên (1 tới 6) và từ (a tới c).

Trục tung (dựng đứng): Là nỗ lực tu hành

Trục hoành (nằm ngang): Là thời gian phải bỏ ra để đạt được kết quả tu hành.

Đây là giai đoạn khó khăn và nãn chí nhất: Tu Sĩ mới tập tành, học đòi để tu tập! Sẽ gặp khó khăn rất là nhiều.

Vì không ngờ cách tu hành lại rắc rối, khó khăn đến như vậy!

1. Vọng tâm.

2. Buồn ngủ.

3. Tóm lại: Tu Sĩ đi ngược lại phản ứng, thói quen của một “Thằng Điên”

4. Cảm giác “Cứ kéo mình trở lại, không cho mình tiến tu thêm nữa”

Như là:

Làm vừa vừa thôi! Làm tiếp thì điên bây giờ!!!

Nhận xét quan trọng:

Trên phần đồ thị, mũi tên đầu tiên có tên rất là dã man và rất là rõ: Đây là cái vùng mà tu sĩ phải leo dốc gần thẳng đứng. Với độ dốc cao như vậy thì không có chuyện gì được gọi là dể dàng hết. Và đây là khởi sự đầy khó khăn. Tu sĩ cần kiên trì, kiên định, tu sĩ san bằng mọi chướng ngại để tập cho bằng được thói quen An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt!

Cứ cho đây là sự cố gắng của một kiếp người (nhìn vào trục hoành, phần nằm ngang). Phần này chỉ là một khúc ngắn nguổi (dài 7 ly)!

Thì nhìn phần biểu đồ còn lại, tiếp theo: Tu Sĩ sẽ tự hiểu rằng mình sẽ mất tới bao nhiêu kiếp sống nữa! Nếu mà chính Tu Sĩ lại lề mề tu hành một cách tùy tiện?

Chưa hết, khi tu trong giai đoạn này:

Hể mà bỏ tập, tu sĩ bị đẩy ngược trờ về lại ngay… khởi điểm!

Lý do: Chưa đủ giới luật, chưa hiểu An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt là phải như thế nào!

Chưa kể “Cơm áo gạo tiền nó réo, nó đòi”!!!

========

Giai đoạn 2 – Vùng biến dạng vĩnh viễn

Đạo: Với sức ép triền miên, Tu Sĩ đã anh dũng qua được giai đoạn đầu tiên. Tu Sĩ đã có thói quen, và cái nhìn của dân chuyên nghiệp tu hành và hiểu rõ giá trị của An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Công việc chính là: Tập đều đều, để có một thói quen hể mà tập là đề mục hiện ra, càng ngày càng dể dàng.

Giai đoạn chuẩn bị (từ lúc đầu như Thư giãn thân thể, Cận Định…) coi như không còn nữa!

========

Đặc tính quan trọng của vùng này là:

Lực cản của vật liệu ổn định.

Độ giãn tăng đều. Thời gian kéo giãn dài.

Trong vùng này khi ngừng kéo, vật liệu không còn khả năng quay về trạng thái ban đầu.

Đạo: Trình độ Tâm Linh lúc bây giờ theo cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì tương đương với phần nông của Tứ Thiền! (Đề mục không bị mất đi nữa) Cảm giác “sợ mất đề mục” biến mất từ lúc nào, không hay biết!

Nhưng mà nếu tưởng là đã xong rồi! Và tự ý ngưng cố gắng tu hành thì Tu Sĩ chưa được gì và chả hiểu gì hết về Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến.

Chú ý quan trọng:

Cảm giác ru ngủ, an toàn xuất hiện! Thái độ lè phè xuất hiện! Ý tưởng “từ từ rồi cũng đến đích”! Và tai hại nhất là… Nên Giải Lao Một Tý… lại… xuất hiện.

Lúc này mà Tu Sĩ nghe theo khái niệm: ru ngủ này… là “Thôi Rồi Đời Cô Lựu” liền thôi!!! Mà hơn bao giờ hết:

Tu Sĩ lại kiên cường đi ngược lại phản ứng lè phè này! Và ra sức tiến tu hơn nữa!!!Một mất, một còn với phương pháp thì may ra mới có thể tiên tu được.

Lúc này:

Câu của Ngài Xá Lợ Phất vang lên dữ dội trong tâm thức:

Tôi không muốn thấy các sắc pháp này nữa! Tôi còn rất nhiều việc phải làm!

Hô to, trong tâm, như vậy xong thì lại An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt một cách mạnh mẻ hơn nữa!!!

========

Giai đoạn 3 – Vùng vật liệu biến dạng với độ cứng tăng

Đặc tính quan trọng của vùng này là:

Lực cản của vật liệu đột ngột tăng, độ biến dạng tăng, thời gian kéo giãn rất dài.

Trong vùng này khi ngừng kéo, vật liệu không còn khả năng quay về trạng thái ban đầu.

Đạo: Ngắn gọn, Tu Sĩ tập đều đều và để ý là khi nhắm mắt: ngay lúc đó, đề mục xuất hiện. Hiện tượng này bất chấp tư thế của Tu Sĩ (ý là ngay cả khi đang rơi tự do, mà Tu Sĩ nhắm mắt thì đề mục vẫn xuất hiện được 100%, dễ dàng (y như cao bồi rút súng và bắn trúng mục tiêu “Còn Nhanh Hơn Cái Bóng”.


 
Tất nhiên với trình độ Tâm Linh như vầy thì tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt lâu hai giờ đồng hồ hay hơn nữa cũng rất là dể dàng.

========

Giai đoạn 4 – Vùng vật liệu biến dạng với độ cứng giảm

Đặc tính quan trọng của vùng này là:

Bắt đầu giai đoạn này, vật liệu xuất hiện nút thắt. Dấu hiệu đứt bắt đầu.

Lực cản của vật liệu giảm nhanh. Vật liệu chuyển đổi tính chất và trở nên “mệt mỏi”

Độ biến dạng tiếp tục tăng.

Vật liệu đứt đoạn, nhanh và dứt khoát. Hiện tượng này tạo thành một tiếng nổ ngắn gọn, không có vang, và rất dứt khoát. Quan Sát Viên lúc nào cũng bị giật mình với tiếng nổ đạc biệt “Không Báo Trước Này”!

Đạo: Có thể tóm gọn như sau:

Mọi sự lôi kéo Bản Ngã chạy theo thế giới hiện tượng sắp chắm dứt.

Hiên tượng “Tu Hùa” nay đã thành hiện thực.

Theo kiểu:

Một điểm sáng chói xuất hiện. Liền khi đó tất cả không gian bị tràng ngập ánh hào quang của Trí Tuệ.

Tất cả gánh nặng đều được buông bỏ dưới ánh sáng chói chang này!

Lúc này, ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai đã được Trí Tuệ xác nhập lại làm một.

Trí Tuệ gia tăng theo cấp số nhân!!!

Với kết quả này:

Chẳng mấy chốc, Tu Sĩ Gạo Cội này có thể chém và làm sáng tỏ bất cứ đề tài nào.