Ý thức tưởng thức


BM:
Tập trên 5 năm mà không bị điên và cù lần thì yên tâm không điên được đâu mà lo. Người đi trước như con chuột bạch cho mình nhìn vào, họ không điên thì mình điên thế nào được; mà cứ phải lo hão. 

Tiếp sau đây là viết cho số đông, vì diễn đàn là của chung mà.

Sự kết hợp hoàn hảo nhất của Tư Tưởng chính là: Nhận thức được mà không bị Lôi kéo. 

-   Nhìn cái bàn thì biết nó là cái bàn, biết nó làm từ gỗ gì, biết nó có bao nhiêu bộ phận, nó được dùng để ngồi làm việc; nhưng mà không mang tâm ưa thích, ghét bỏ cũng như cổ xuý cho nó. Nó đơn giản là một cái bàn tốt, nó làm được việc gì thì mình đặt nó vào đúng vị trí ấy. Đây là trình độ thô nhất của sự Phân biệt của Ý Thức; nhưng không phải ai cũng có khả năng Thô thiển nhất đấy đâu. Muốn làm được thì phải có sự tập trung và Tinh tế nhất định đó. Chưa qua được bước này thì đừng nghĩ đến việc phân định trong những cái khác.  Tương tự như vậy với những điều thô sơ của cuộc sống, như làm một món ăn, trồng một cái cây. Ăn nó biết nó có bao nhiêu vị ở trong, và làm lại được y chang mà chẳng cần số lượng cụ thể; biết nó dùng được trong mùa nào,ăn bao nhiêu là đủ. Nhưng đến khi phải ăn cơm thiu thì cũng thấy là bình thường thôi, không có gì mà phải phiền ở trong. Xem phần” Một đề mục phân tích tứ đại” để hiểu. Phân tích không phải là cho nó là thế, đấy là ép buộc; mà là Nhìn ra nó là thế, sự kết hợp của nó ra sao, thì mới là hay. 

-   Rồi thì Cõi giới. Các cõi giới tồn tại dựa trên phước báu cũng như tính thô, vi tế mà thôi. Trong Kinh có ghi đến rất nhiều cõi giới, trải dài từ loài ở cõi địa ngục  đến Phi Phi Tưởng, đọc để có định nghĩa, và để biết rằng đã nằm trong các loài này thì đều là chịu tầm ảnh hưởng của Tư Tưởng cả, bần tiện nặng nề thì chui xuống dưới, cao thượng thanh mát thì cứ thế mà ngoi lên trên, luân hồi như nước dưới đất bốc hơi, rồi lại rơi xuống thành mưa. Có điều chưa được thanh như người ta thì đừng chê, y như đứa ở dưới nhổ nước bọt lên trên, lại rơi xuống dưới mặt mình thôi. Họ chưa thoát hẳn, không có nghĩa là mình giỏi hơn họ đâu. Còn đứng trên cao mà khinh khi loài yếu kém hơn mình, đơn giản nhất là mấy con thú mà mình tiếp xúc hàng ngày, thì đừng hỏi tại sao đến lúc mình cũng bị người khác đạp lăn lóc như quả bóng. Tìm hiểu để biết tính lợi hại, sự bám chấp của từng loài, từng cõi và nhìn lại vào chính bản thân mình, để mình tránh những cái Bám Víu của từng loài. Tóm lại: Không công nhận sự tồn tại của các Cõi là một sai lầm, nhưng ưa thích và chìm đắm trong đó thì cũng là một sai lầm. Biết có sự tồn tại và biết vị trí của mình đang tồn tại ở đâu, biết mình chưa là gì cả, thì mình hãy lo cái chuyện của mình trước đã. 

-   Tiếp đến là có được những loại thần thông từ mức ba chớp ba nhoáng đến thiện xảo. Bắt đầu từ việc mơ thấy một cái gì đó mà thành hiện thực, hay đưa vào trạng thái thôi miên để thấy được-> đó là loại “thần thông” cấp thấp nhất. Ở đó có những vùng não được kích hoạt để thấy thật nhất về con người mình, mình là ai, ý muốn thầm kín, tất cả được bộc lộ trong giấc ngủ. Chìm đắm vào nó và tôn sùng nó như một phép màu, ấy là sai lầm; nhưng vận dụng nó để biết đang ở bước nào thì cũng được. Cao cấp hơn là 5 thần thông,  coi nó như một phương tiện để biết độ thiện xảo của Tâm, Tâm bắt thông tin chớp nhoáng cực chính xác và giúp được gì cho ai thì làm, dù Thần Thông thì chẳng liên quan đến Nhân Quả. 
•   Quán Thân trên Thân, Thọ trên Thọ cũng không gì khác ngoài cái tinh như đã miêu tả phía trên. Làm lâu thật lâu thì ngay khi A khởi phát thì biết, và còn biết tới cả cái B,C sau đó nó ra sao nữa kìa. Là bởi vì đó là thói quen lặp đi lặp lại thôi, làm mãi và chú ý thì người tập biết thôi. Thế nhưng B,C thì cũng chưa đủ đâu. Mạnh thật mạnh thì mới thấy nguyên cả một cái vòng tròn khép kín những cảm thọ lặp đi lặp lại, và thấy được cái thằng mình nó cứ chạy vòng quanh, lên voi rồi lại xuống chó. Lúc ấy mới tính. Còn mới bắt được 1,2 cái thì cũng hơi giỏi thôi. 

->   Trải nghiệm cho đủ thì sẽ hiểu các cấp độ, rồi thì ở trong cái độ cao nhất ấy, người ta phá đi cái Chấp bằng việc thấy được tính không toàn vẹn, biến hoại trong từng sự việc. Nếu chưa đến cái Đỉnh, thì không phá được đâu, vì đã tới đâu mà Phá. Người Giỏi nhất là người Chấp nhất, thế gian không thiếu những người như thế; và họ vẫn cứ bị Lôi Kéo bởi cái Giỏi nhất của họ đó thôi. Nhưng Người Giỏi mà Phá cái Chấp, thì khả năng ngộ tính cao gấp nhiều lần người bình thường, vì bản thân họ đã dốc lòng vào cái họ thực sự muốn, và dám bỏ đi cái họ đã muốn.