Là Phước Hay Là Nghiệp Tùy Vào Ở Góc Độ Nhìn (Tiểu Liên Hoa)

Vậy có bao nhiêu cách nhìn?

Nhìn… Hướng thượng:
Cái nhìn này sẽ sanh ra đủ thứ chuyện vì đây là Đại diện cho cái nhìn từ Vô Minh. Đại khái nó diễn tiến như sau:
Mới đầu, còn trẻ khỏe, còn dám nói…còn dám làm, dẫn đến tình trạng coi trời bằng vung. 
Chẳng mấy chốc sẽ tới lúc bị đuối sức, Thể hiện ở chỗ: dám nói mà chả dám làm… Từ đó xin ra chuyện xúi bậy! Rồi sinh ra bất mãn. 
Và đây là cái nhìn của cư dân "Vòng Luân Hồi".

Nhìn... ngang:
Với cách nhìn này: Sẽ sinh ra sự so sánh, so đo… rất dể sanh ra bất mãn, sinh sự, gây lộn, chửi lộn, đánh lộn… và cái gì cũng lộn hết! Và đó là cảnh giới của Bát Phong:
1. Hưng thịnh, lợi lộc và suy sụp, điêu tàn.
2. Hủy báng, gièm pha và danh dự, tiếng thơm. 
3. Xưng dương, tán tụng và cơ bài, chỉ trích. 
4. Phiền não, khổ đau và an lạc, hạnh phúc. 

http://www.tinhdo.net/songanlac/249-batphong.html

=================
Tóm lại hai cách nhìn trên… không có lợi.
=================
Nhìn xuống:
Dù gì cũng còn hơn nhiều người. Từ cái nhìn này, tự nhiên hiểu là mình có phước. Khi thấy thiếu một cái gì đó thì với cách nhìn này: lúc nào cũng thấy được hoà bình.

Nhìn gương + Nhìn xuống:
Với cái nhìn xuống thì dù là già rồi, nhưng vẫn còn hơn mấy cụ lớn tuổi hơn mình. Và dù gì mình cũng đã có một thời để yêu rồi! Thì bây giờ là đến thời để chết thì cũng phải đạo! 

Vã lại nhìn những sự sanh tật của các cụ: Mình sẽ học từ đó, và cương quyết không làm cho ai khó chịu vì mình! Khi mình thành cụ!

Như vậy hai cách nhìn cuối cùng sẽ làm cho tâm thức mình hiểu rõ về Vô Thường - Khổ - Vô Ngã hơn.

Tâm nó yên thì việc giữ giới luật nó dễ hơn.