ko nên xuống núi sớm (1)

Thầy ơi, mấy hôm nay chấm đỏ 3D không có tới chơi với con. Do con chưa kiểm soát tư tưởng được tốt trong cuộc sống hằng ngày.
Đương nhiên rồi đó con. Nếu con kiểm soát được 100% thì con đâu có ngồi ở đây làm gì? Grin Grin Grin
Trích dẫn
Tối qua con thấy bà cụ nhà con (bà bị mất trí nhớ ạ) khi đánh răng bị khạc ra rất nhiều đờm có máu bầm. Khuya khi ngủ thì bà thở rất khó khăn. Con liền nằm tập tiếp và tác ý cho bà thở được thoải mái hơn, khi nghe bà thở nhẹ hơn
Để tiến triển bất cứ vấn đề nào: Nên làm đầy đủ hai (2) phần sau đây:
1. Ra lệnh
2. Kiểm soát lệnh.
Con rất là sáng suốt khi con làm được hai vấn đề này. Grin Grin Grin

Trích dẫn
thì con ngủ và con bị trào ngược, dịch vị từ dạ dày dâng lên miệng con, nuốt xuống lại dâng, thế là con nhai và nuốt thì hết.
Như vậy con đã hiểu cái Hạnh Phúc/Đau Khổ, khi con giúp người rồi đó!
Trích dẫn
Trưa nay sau khi đi chợ về con lại nghe tin con chuột bự lang thang trước sân nhà con bị người nhà đạp phải và lỡ tay giết chết. Con nằm xuống tập và hồi hướng cho em ấy được vãng sanh về Cõi Tịch Tịnh.
Phản ứng học đòi là Bồ Tát này sẽ còn dài dài thôi con. Wink
Trích dẫn
Lúc con đang tập thì nhà kế bên có tiệc tân gia và hát nhạc rất ồn, con vẫn chỉ chú tâm vào 1 điểm nhưng tiếng ồn cứ dồn dập và tự dưng con nghĩ có khi nào tiếng nhạc dừng cho mình tập không ta. Trời mưa và tiếng nhạc tắt, con xả thiền và cảm thấy người mệt. Trời tạnh mưa và nhạc lại nổi lên. Con sám hối nha Thầy. Huhu Lips sealed Lips sealed Lips sealed
Một khi con làm thiện pháp thì con cũng nên để ý đến những phản ứng (triệu chứng) của môi trường chung quanh con tập.
Con bị trở ngại ngay... sau khi giúp người xong.

Như vậy, đó là sự dao động của Pháp Giới đó con.

Sự dao động này rõ ràng là sự phản đối: Tiếng ồn đã chận con lại không cho con tập được nữa.

Như vậy: Việc vừa rồi là Tà à? Vì...tà mới có người cản chớ!
Nhưng đây là việc thiện mà!!!

?!?!?

Không phải là như vậy đâu:
Hộ Pháp làm cho con hiểu là: 
Chuyện cứu người này nọ, là con làm được rồi đó! Nhưng, con tu chưa xong nên "nó" lại chưa tròn đầy lắm.
Vì vậy mà Pháp giới mới la ó lên phản đối... chuyện con ngưng tập rồi lo "chuyện bao đồng"!

Kết luận:
Con lo cắm đầu, cắm cổ mà tu. Khi tu xong rồi thì con tha hồ mà tìm cách cứu người  Grin Grin Grin
Lý do:
Khi con tìm cách vào Chánh Định qua An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt: Đó là việc thiện cao cấp.
Khi con vào được Chánh Định một cách dễ dàng: Lại là một việc thiện to lớn hơn nữa.

Sau khi tu xong: Con là một Thiện Pháp... dùng hoài không hết.

Như vậy đây là kế hoạch vững chắc và hoàn hảo nhất đó con. Cheesy Cheesy Cheesy

(1): tựa tui tự đặt

Các Tổ có ghi: Ngộ Đạo rồi mới khởi tu

Có cái này cũng kỳ dị nè bà con:

Thực tế, mọi sự phát triển, phát sinh đều khởi sự bằng… tro bụi. Mà Trí Tuệ gọi là "Đất".
Từ tro bụi nó kết dính lại. Và đây là một phép lạ (*).

Từ sự kết dính này nó phân công theo nhiệm vụ. Và đây là phép lạ (**). Cho nên nó được gọi là Nước. Trong nước nó lại có hai tính chất: Mềm dẻo, nhưng cứng rắn (không thể giãn nở được, cũng không thể ép nhỏ lại được).

Rồi đến sức nóng của "tình yêu". Và đây cũng là một phép lạ (***)!
Cái này Trí Tuệ gọi là "Lửa"

Cuối cùng tất cả những thứ trên phải được loan truyền ra, di chuyển qua chấn động (xem phần ghi chú quan trọng) và dĩ nhiên đây cũng là một phép lạ(****).
Tất nhiên năng lực này gọi là "Gió"

========
Như vậy nó có hai chiều phát triển:
========

1. Chiều Vật Chất:
Là khởi sự qua cái "Tôi". nên nó là tro… bếp, bụi xi măng.
Cho nên:
(*) là nó hình thành cái bản ngã, với đủ thứ cái lộn xộn của nó.

Rồi tới cái trách nhiệm, nhiệm vụ...
(**) Nó đẻ ra công việc từ Vô Minh
(***) Rồi tới tình yêu > thì chỉ là chiếm đoạt. cái nào hạp là của Ta...
(****) Với sức nóng vừa xây dựng, vừa hủy diệt! Và được gọi là biểu hiện của tình yêu trai gái, hợp nhãn...

========
2. Chiều Trí Tuệ:
Tro bụi là sự Vô Ngã. Cái Tôi chả là cái gì hết.
(*) Nó hình thành từ cái Giới Luật.
(**) Nó len lỏi vào cái Định, với tất cả nhưng cái liên quan đến, như: Vui, như Nhẹ nhàng, Nhất Tâm.
(***) Rồi nó ra cái Tình Yêu êm ái nhẹ nhàng, tươi mát, rõ ràng.
(****) Rồi nó tới Trí Tuệ. Hết chuyện. Grin Grin Grin

Cho nên các Tổ có ghi:
Ngộ Đạo rồi mới khởi tu.
Là ý này đây.

Ghi chú quan trọng:
Di chuyển qua chấn động: là chấn động được Đức Bổn Sư trao truyền lại cho tất cả các chúng hữu tình, khi Ngài Tu Xong. (Lúc mà cái ngón giữa của Ngài đụng mặt đất).

Không những vậy, 
Bất cứ Tu Sĩ nào, đã có Trí Tuệ đều cảm nhận được cái chấn động này, khi thâm nhập được vào Trí Tuệ (viên kim cương).
========
HSTD thì nếu mà Tu Sĩ làm y chang như Trí Tuệ... thì Tu Sĩ là... Trí Tuệ.

HSTD thăm bệnh Tai Biến Mạch Máu Não

Chủ đề này đã được bàn tán cho bà con nghe lâu lắm rồi. Nay tibu lại trình bày lại... lở sau này: chẳng ai nhớ thì tội cho bà con lắm.

Cách thứ nhất:
1. Nhắm mắt 100%
2. Nhập Chánh Định (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) mạnh mẽ nhất
3. Tất cả sức mạnh Tâm Linh được tập trung vào ngay Ajna của bệnh nhân
4. Niệm trong tâm, giọng trầm, tên bệnh nhân.
5. Tác ý: Tỉnh lại đi nghe!

Cách thứ hai:
Thực hiện An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cả ba (3) điều đầu tiên.
4. Nhập Chánh Định (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) trên một cánh đồng đầy hoa. Có thể nói hoa nở từ đồi này sang đồi kia. Cho tới tận chân trời
5. Nhập Chánh Định (An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt) dẫn nạn nhân đi chơi trong cánh đồng đầy hoa này.

Hai cách này có thể thực hiện: cái nào trước cũng được.

HSTD sẽ hết pin nhanh như tên bắn! Vì là mạng thế mạng.

Bác sĩ chỉ lắc đầu: Đây, chỉ có thể là một phép lạ!

========
Nguyên tắc vận hành:
a. Tai biến vừa mới xảy ra.
b. Linh hồn còn khỏe mạnh.
c. Dưới tác dụng của Chánh Định: Phép lạ có điều kiện chuyển biến.

==========
Cận Định làm không được.
==========
Nhớ đó nghe bà con!

3 phản ứng khi ra đề mục


Câu hỏi này... hay nè nghe bà con!
Lần đầu đề mục hiện ra là do phước báu, rồi "bà rá nhập ông địa" đề mục nó hiện ra!

Chuyên môn hơn:
Bán cầu não phải và bán đầu não trái đã được liên kết, kết nối (vô tuyến) với nhau... hiện tượng kỳ quái này lại tạo ra phép lạ với sự xuất hiện của đề mục!
Tất nhiên... ai cũng được cái vui, nhẹ nhàng...

Phản ứng tài tử:
Chắc não nó làm việc nhiều rồi! Cho nó nghỉ giải lao đi!
Vậy là lè phè lại! Tất nhiên là hư bột, hư đường hết!!!

Phản ứng ẩu tả:
Não nó đã "vô xê": Hò dô ta! Nào!!! Kéo pháo ta vượt qua đèo!!!

Là trật lất! 
NÃO bị ép làm quá sức đâm ra lạng quạng, chỉ còn thấy sương mù và thay vì vui và nhẹ nhàng thì nay là nặng nề, trách nhiệm... Hạnh phúc công phu biến mất! Đề mục lặn luôn!

=========
Phản ứng chuyên nghiệp!
Hê hế! Nó ra rồi! Dựa vào cái mà mình mới có (hôm ra đề mục: ý là cái vui và cái nhẹ nhàng) mà duy trì cái vui, duy trì cái nhẹ nhàng!

Rồi cứ vậy mà... chơi với đề mục.

Bây giờ có hai (2) cách phản ứng:
1. Đề mục lặn mất tiêu: Do mình làm mạnh tay quá đó. Làm nhẹ tay lại một tý xíu thôi. Nhớ cái vui, và cái nhẹ nhàng... cứ theo cái mẫu mã này mà dợt.

2. Đề mục hiện ra lại! Hihihi vậy là điện nước đã đầy đủ, giữ nó thôi! Bây giờ chỉ là bền lâu với em này (đề mục) mà thôi!

Điều nên chú ý:
Hể mà nhận thấy có sự lơi là trong đề mục... là niệm câu của Ngài Xá Lợi Phất:

- - Tui không muốn thấy sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất nhiều cảnh giải thoát cao đẹp hơn.
Tui còn rất nhiều chuyện phải làm.
Liền kế đó, là niệm tên đề mục liên tục và nhập Chánh Định vào đó!