Câu chuyện đến hồi hấp dẫn rồi nghe bà con:
Bà con mì nh cứ thắc mắc theo đuôi người ta hoài!
Đến đâu cũng chừng đó chuyện:
Tịnh Độ có hay không? Do đâu mà ra cái ông Trung Hoa này với triết lý kỳ dị như vậy? Ổng có bị ma nhập hay không!
hstd
là em út, nhưng nó lại đi về những khía cạnh khác thường! hstd không có
thèm binh vực hay giải quyết chuyện đúng sai của thiên hạ mà lại đi tìm
những chuyện như:
1. Vừa sanh ra thì Ngài nói được ngay tiếng mẹ
đẻ, kế đó là bước bảy bước, có kèm theo bảy cái hoa sen, Ngài tuyên bố
một câu có tính cách "Văn Chương Huề Vốn":
Sau đó là tự động thung lại và oe oe khóc như đã ghi trong kinh.
hstd đã làm xong chuyện này rồi. Làm xong, thì chuyện Mẹ của Ngài bị chết là chuyện đương nhiên.
===================
2.
Tại sao đang cơm ấm nệm êm, cuộc sống như tiên trên trời! Mà Ngài lại
bổng nhiên trồn chui, trốn nhủi! Đến độ phải bỏ cả vợ con, để tìm đường
tu hành!
Đề nghị:
Nhờ bà con cho biết ý kiến?
===================
3.
Tại sao khi tu xong rồi, Ngài lại về thăm nhà, nhưng lại không thể nào ở
lại để ăn buổi cơm thân mật, khi gia đình mới xum hợp!
Câu hỏi:
Nếu như là bà con, thì bà con có đủ can đảm để ở lại và ăn buổi cơm này hay không?
==================
Thời gian:
Tibu chỉ chờ có một tuần thôi nghe bà con!
Hôm nay, 19/7/2013, là ngày lành tháng tốt để làm chuyện bươi móc gia phả Đức Phật đây.
source
hhdl rất vui khi ND (xin viết tắt tên anh như vậy) trao đổi chân tình với hhdl.
Thưa anh ND.
Câu hỏi của anh giúp ích cho hhdl rất là nhiều. nhờ anh mà hhdl suy nghĩ và đã hiểu như sau:
Để xem tiểu sử Đức Bổn Sư, luôn luôn có hai khía cạnh là hữu hình và vô hình.
Cái hữu hình nôm na như những gì đang diễn ra trên sân khấu của các diễn viên và chúng ta là những khán giả đang xem diễn kịch.
Còn vô hình là những gì diễn ra đằng sau hậu trường.
ví như là người nhắc tuồng, người phục trang, hóa trang v.v…những người
này không bao giờ xuất hiện ngoài sân khấu. nhưng không có họ vở kịch
sẽ thất bại.
Hhdl đi xem kịch mà thay vì ngồi yên trên ghế để
xem, lại chui tọt vào trong hậu trường và xem những gì diễn ra trong đó
nên mới có chuyện như bài hhdl đã viết là có : Ông Tiên nhắc lại cho
nghe Đại Nguyện v.v…theo kinh sách thì trước khi Đản Sanh, khi này Đức
Bổn Sư vẫn còn là một vị Bồ Tát, Ngài cư ngụ tại cung trời Đâu Xuất. là
cõi của những Ông Bà Tiên có giọng nói ngân nga như “Giọt Đàn bầu…” hay
rõ hơn là “giọng Huệ Mền đọ…”
Vì nhảy tọt vào trong hậu trường nên…hhdl chẳng biết những việc xảy ra trên sân khấu. chẳng có được lợi lạc gì, và chẳng tiến triển gì về công phu…
Nguyên
tắc là phải xem kịch để hâm nóng đã, khi nào hết vở kịch rồi mới tọt ra
ngoài hậu trường để bắt tay đạo diễn, các nhân viên phục vụ v.v…để cười
nói và khen ngợi
Thưa anh ND.
Như Rắn con nói (hello Rắn
con) ai cũng trốn vào hậu trường thì những kinh nghiệm khi thất bại
hoặc thành công của tu sĩ, khiến bà con đi sau không có tài liệu để tham
khảo.
Chính vì vậy Thầy ra bài tập cho hhdl thực hành giữa thanh thiên bạch nhật (mọi người cùng xem) để cùng biết cái non nớt và cái hấp tấp, vụng về của hhdl.
Cái
vụng về đó là: nếu mà xem trực tiếp vào cõi vô hình, vì độ thanh tịnh
chưa đủ nên không xem được dài (chỉ là clip ngắn) …mà nên hâm nóng mình
trước bằng việc xem trên sân khấu. xem cái hữu hình đã…xem càng chi tiết
thì càng thanh tịnh…và khi có đủ thanh tịnh thì chuyển sang xem cái hậu
trường (vô hình)
lúc này nó sẽ đánh đổi bằng cả mạng sống của Tu Sĩ (trích lời Thầy)…
Còn làm như hhdl thì chỉ trả lời được câu hỏi của Thầy …chứ không đạt được kết quả tâm linh như mình mong muốn.
giống như Thầy ra bài tập mà hhdl nộp đáp số chứ không nộp lời giải là vậy…
Chắc chắn là điểm không cao.
Và
để sửa sai: đêm qua hhdl vào gặp Ngài A DI ĐÀ và thực hành lại. nhưng
không hỏi câu hỏi bữa trước, vì hỏi đúng như vậy thì đáp số vẫn là như
bài trước đã viết.
hhdl hỏi lại là cuộc sống tại hoàng cung của Thái Tử như thế nào…?
hhdl thấy các hình ảnh diễn ra trong hoàng cung. Êm đềm ấm áp. Ăn sung mặc sướng, có người phục vụ đầy đủ không thiếu thứ gì…
Rồi hhdl hỏi tiếp vậy thì chổ ăn chơi của Thái Tử lúc Ngài 16 tuổi thì sao?
hhdl
thấy cảnh một gian phòng rộng lớn. người vào kẽ ra tấp nập, nam có, nữ
có ăn vận sang trọng lộng lẫy. đặt giữa phòng là một chiếc gường cao.
Rộng, Thái tử nằm trên đó và có bốn cô gái xinh đẹp phục vụ. có người
mang trái cây, rượu thịt đến. vừa mang vào quỳ xuống dâng lên, chưa thấy
ai đụng đến thì đã đứng lên lui ra và người khác tiến vào dâng lên món
mới, thừa mứa ê chề…hhdl thấy rất là nhiều chi tiết.với khả năng hiện
tại.
Một tốp nhạc công đánh đàn, cho một nhóm nữ vũ công nhảy
múa…có người ăn vận đàng hoàng theo trang phục ấn độ. Có người hở hang,
dáng vóc chuẩn của chân dài…toàn là những người đẹp được tuyển chọn.
khi
các cô gái tiến đến hướng của hhdl đang xem, hhdl phải chuyển tầm mắt
lên phía trên nhìn từ trán, lên tóc và không gian phía trên của họ để
tránh nhìn thẳng vào họ. vì nếu không là tuột định không xem tiếp
được.(hhdl vẫn còn cùi bắp ở cái đoạn này…quá tệ hix)
trước đây. hhdl rất là vất vã khi xem các cảnh ăn chơi của Ngài.
Khi
thấy cảnh các cô gái trần truồng nhảy múa là tuột định ngay lập tức và
như là máy hết pin, hhdl mở mắt ra và không dám xem tiếp…
và cứ lập đi lập lại mà không vượt qua được bài tập này…
do
làm đi làm lại nhiều lần đoạn này nên Thiên ma nhảy vào. Nó Hóa ra một
cô gái xinh đẹp, trần truồng, tóc búi cao. Thân hình thon thả, da trắng,
đeo vòng vàng khắp tay chân. Nó tiến lại sát hhdl.
hhdl vừa nảy
sinh ý niệm khen đẹp thì Chư Thiên liền nhắc nhở…thế là hhdl liền để ý
một chi tiết mà trước đó bỏ qua, một chi tiết rất là vô lý mà không nhận
ra, đó là: thay vì cổ của cô gái đó tròn trịa …thì hai bên mang tai từ
vai lên sát tai là hai cái mang bạnh ra, như mang của rắn hổ mang chúa…
Giật mình hhdl biết ngay là Thiên ma nên thụt lùi lại, hình ảnh đó biến mất và hhdl hồi hướng đến chư Thiên để tỏ lòng biết ơn…
Từ
kinh nghiệm đó. hhdl mỗi khi nhập định ngang qua sơ thiền thì liền tác
ý: đây là sơ thiền, mọi hành động lời nói việc làm hiện tại của hhdl đều
tương ứng với Chư Thiên Sơ thiền, cũng ly dục, ly ác pháp như các Chư
Thiên Ở Đây, “tôi xin hồi hướng phước báu của tôi đến các Chư Thiên cõi
sơ thiền,…”
và lên nhị thiền hhdl cũng làm như vậy cho đến tam
thiền, tứ thiền cũng không khác…lúc đó chỉ mới biết hồi hướng phước báu
tu hành chứ chưa biết hồi hướng thọ mạng. sau này Thầy dạy thêm mới
biết…(trong bài hia bảy dặm)
hhdl làm vậy để tỏ lòng biết ơn các Ngài mỗi khi hhdl đi ngang qua nhà của các Ngài...
Vì
dính chưỡng của Thiên Ma nên hhdl dùng câu cầu sám hối…và tác ý mong
cầu giải thoát, do có mong cầu giải thoát nên Thiên Ma không dò ra được
tần số của hhdl nữa…
Đến giờ xem lại thì hơi ngán cảnh ăn chơi
của Ngài. Nên hhdl bỏ qua cảnh đó và tác ý hỏi tiếp, theo bài hướng dẫn
của Thầy (nhờ Thầy có hướng dẫn, nên có định kiến trước về Lãnh cung…tuy
vậy nhưng cái Định kiến này nó lại hay, ví như là cái la bàn dẫn đường,
hoặc là cái bản đồ tâm linh cho hhdl đi theo...)
hhdl hỏi Ngài thế thì Lãnh cung ở đâu?
hhdl
di chuyển ra ngoài cung điện. ra một khoảng sân rộng có cây cảnh đẹp
như vườn thượng uyển…sát chân tường hoàng cung có một miệng hầm dẫn
xuống các tầng hầm phía dưới cung điện.
té ra bên trên là chỗ ăn chơi. Còn phía dưới, trong sâu thẳm dưới lòng đất là địa ngục trần gian.
hhdl
đứng ngay hành lang dẫn vào lãnh cung và cố quan sát kỹ, quan sát chầm
chậm thật đầy đủ các chi tiết. hành lang hẹp, hai bên là hai dãy phòng
nhỏ. Dãy phòng bên trái cửa được rào chắn bằng song sắt như cửa ngục.
còn dãy phòng bên phải cửa làm bằng gổ.
hhdl nghĩ, vậy là dãy
phòng bên trái là để nhốt những cung nữ, người phục vụ (osin) phạm tội,
bất mãn, không ngăn nắp, làm bể đồ vật.(kiến thức này nhờ bài viết của
Thầy)nhốt ở đây như trong ngục không được tự do.
Còn dãy phòng bên phải là nhốt các cung nữ, người phục vụ, không còn trẻ. Hơi bị demode v.v…ở dãy phòng này còn được ra vào...
Tạm thời xem tới đây thì ngừng…vì còn phải nghỉ ngơi.
Con cảm ơn Thầy đã chỉ dạy con ạ.