Tu Sĩ… Rồng vs Tu Sĩ…Người.

Quan sát, học hỏi từ thiên nhiên là cách hay nhất để thực hiện các phát minh. Đó là con đường thường dùng của khoa học. Vậy, tu hành có thể áp dụng gì về phương thức quan sát và học hỏi này không? 

Chắc chắn là có:

Nhân duyên:

Một hôm đang bơi ở hồ Đa Thiện (Thung Lũng Tình Yêu), có một cơn gió lốc xoáy ngay một cái hốc nhỏ. Bụi cát bay lung tung, rồi lắng xuống… tibu nhìn vào đám bụi này thì thấy nó thành hình một con rồng (giống y chang hình rồng trên bình trà). Rồng này nhỏ và dài cỡ 7 mét. Đám bụi bị gió thổi ra cái hồ và lạ lùng thay: Con rồng bằng bụi này lại uốn lượng y như… thật. Rồng bơi qua hồ (Rồng bơi bằng những dợn sống thằng đứng)… Khi tới bên kia bờ thì rồng bằng bụi này bò lên đồi rất là nhanh và bò bằng 4 cẳng, có cả móng luôn!!!

Đây là lần đầu tiên tibu thấy, bằng mắt thịt, hình ảnh một con rồng.

Mãi sau này, cứ rảnh thì tibu đi ngắm những con rồng trên cõi A Di Đà. Và rút ra được một kinh nghiệm tâm linh như sau.

So sánh giữa Rồng và Rắn:

Rồng khi bay hay là lội nước: đều bằng cách uốn éo thân hình: Rồng uốn éo theo hình thẳng đứng (y như dợn sóng vậy) có thể nói là những chữ uuuuuuu nối tiếp nhau.

Trong khi đó rắn thì… bò và… uốn éo như rắn. Uốn éo sát mặt đất. 

Chỉ có một vài loại rắn độc khi bò thì chỉ có một phần thân hình đụng mặt đất mà thôi. 

Loại rắn độc này khi bò trên cát chỉ để lại những vệt song song và thẳng hàng. 
Khác với các loài rắn khác là những chữ S nối đầu với nhau.

Tất nhiên hai loại này (rồng và rắn)… không chơi với nhau. 

Rồng thì kiêu xa. Rắn thì bần tiện.

Trong tâm linh:

Rồng thì Tinh Khí Thần được bảo vệ đầy đủ, Không có chuyện xuất tinh bậy bạ. Cho nên… không có chuyện rồng đực hay là rồng cái.

Mở ngoặc:
Hehehe: Trong kinh Pháp Hoa có đề cập đến chuyện một con “rồng cái” thành Phật… Chi tiết này do bọn Quốc Sư (không có nghề, nhưng lại có quyền lực)… hư cấu hoàn toàn!
Đóng ngoặc.

Như vậy: Rồng chỉ có hoá sanh mà thôi.

Trong khi đó Rắn lại đại diện cho “Tham Dục”.

========
Như vậy có một sự liên quan nào giữa rồng và rắn hay không?

Tibu thường đi chữa bệnh, cho nên cũng có đụng nhiều trường hợp “Mắc Đằng Dưới” một bệnh khó trị trong dân gian: Đó là chuyện bệnh nhân cứ nằm mơ cảnh ái ân với một người khuất mặt. (Con trai và con gái đều có thể bị bịnh này).

Trong một trường hợp chữa bịnh tại khách sạn Mimosa (Phan Đình Phùng, Đà Lạt): Tibu đã giết chết con rồng và bệnh nhân hồi sinh từ đó…

Chi tiết này cứ ám ảnh, và làm cho tibu thắc mắc, tìm hiểu, phỏng vấn những người tu thành rồng (An Rồng). Và dĩ nhiên khi nói về chuyên rồng có liên quan gì đến rắn… thì tibu bị An Rồng gầm gừ:

- - Anh biết gì về rồng mà nói chuyện tụi nó (ý là rắn) với tui?

Tibu có cái tật là: một khi đã nghi ngờ chuyện gì, thì âm thầm làm cho tới cùng… thì mới thôi. 

Sau này thì tibu theo dõi những chú rồng khác thì mới hiểu là:

1. Khi nằm mơ thì rồng biến thành rắn và đi tìm “trai thanh, gai tú” để mà làm tình! Chi tiết này, khi trình bày lại với An Rồng thì tibu bị từ chối… không trả lời).

========

Mới đây khi ngắm những con rồng trên A Di Đà thì lại phát hiện thêm một chi tiết quan trọng nữa là:

Khi bay lên đến tình trạng “đụng trần” (danh từ của phi công, chỉ tình trạng: khi bay lên cao đến độ không thể nào “bay cao” thêm được nữa). Thì… rồng nhà ta lại uốn éo y như rắn!!!

Chi tiết này làm cho tibu rất là ngạc nhiên!

Vậy là rồng có thể biến thành… rắn khi nó hết sức!

Vậy là câu nghi ngờ bấy lâu, nay được làm sáng tỏ:

Có những tu sĩ sau khi tu hết mức thì bỗng nhiên suy nghĩ bậy bạ, thậm chí có khi chửi đổng, hoặc là có khi lại trở về thói quen tham dục.

Như vậy, vấn đề đối với những loại Tu Tsĩ... đặc biệt này: Tu sĩ này từ rồng mà ra! Nên tìm cách cột chân, cột tay lại, che con mắt đừng có cho nó nhìn bậy, nhìn bạ… Có nghĩa là sửa đổi tính tình và sống cho đàng hoàng là cái chính.

Sau khi được cái căn bản này rồi thì mới lo ATCNDTM. Lúc này mới thật sự là ăn tiền đây!


Con chào Thầy  Grin
Ở đây con hiểu bài pháp này của Thầy là Giới Luật, NÊN lo cái chuyện GIỚI LUẬT trước rồi mới tính đến chuyện TU HÀNH thì lo gì mà không xong.
Xin Thầy chỉ dạy thêm nếu con hiểu sai  Kiss Kiss Kiss


Hiểu là trúng, nhưng thật ra là do đọc chưa kỹ, nên thiếu một chi tiết đó là: Tu sĩ... Rồng thì đặc biệt nên sửa tính tình cho bớt tham dục... trước. 
Sau khi sửa rồi, thì mới lo ATCNDTM. Lúc này mới tu hành được. 

Nếu không làm cái này trước, thì sẽ bị trở ngại là: Đang tu hành ngon trớn thì bổng nhiên xảy ra chuyện vô lý là bổng nhiên chữi bậy. Hoặc là bổng nhiên bị tham dục lôi kéo!

Đặc biệt: Do con rồng nó có thể bế tinh, cho nên thông thường Tu sĩ... Rồng lại cực kỳ kín miệng. Không thích ai động đến mình, và dĩ nhiên mình cũng chả thèm động đến ai! Sự im lặng lạ kỳ này mạnh đến độ: người bạn thân cũng không biết Tu sĩ... Rồng này tu cái gì? Và cũng không biết có tu hay là không!!! 
Đó là đặc điểm lạ kỳ của Tu sĩ... Rồng.


Nói cho nó hết: Tuy là rồng giống nòi là như trên, nhưng cũng có nhiều tu sĩ... rồng có tính tình hơi bị pha (lái giống). Tuy nhiên đặc tính "không thích ai đụng đến mình" vẫn là điểm chính (ý là không thuyên giảm).



---
Thầy cho con hỏi là:

1./ Tu sĩ là một con Rồng đang tu
Có hai kiểu:
1. là tiếp tục tu thành rồng.
2. là tu thành Phật.
Trích dẫn
Sự khác nhau với một tu sĩ đang tu để thành Rồng ( do tu sai, chứ không phải cố tình muốn tu như thế) là như thế nào ạ?
1. Ý chí cương quyết rất là cao. 
Đề nghị của An Rồng: anh đứng trên đỉnh cao của cái nhà anh (chỗ cheo leo nhất, trợt chân một cái là té chết liền). Xong rồi anh co một chân lên và đứng như vậy một ngày. Đứng xong thì tui chỉ cho anh tu).
2. Ăn ngay nói thật.
3. Không có khái niệm sám hối.
5. Kín miệng.
6. Tự cao, tự đại ngầm.
Trích dẫn
2./ Làm sao để tránh trường hợp mình là tu sĩ đang tu để thành con Rồng, vi không ai muốn tu để thành Rồng, mà tu là để Thành Phật thôi mà.
Coi lại lý thuyết. Đọc sách cho nhiều vào. Đọc xong thì suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ cho kỹ xong thì làm cho thật là kỹ (chuyên nghiệp).

Lên lịch trình tu tập đúng h G


RutRuotMaNoi.mp3:
Cứ đúng h là tập, gọi là tập đều là vậy.
Tay chơi ghi ta giỏi: bình thường tập bài dễ, đến chiều là tập bài khó, đến h biểu diễn là chơi bài như trình diễn.
Như vậy làm cho tay, dây thần kinh nó quen. 
Trong khi nó chơi, hễ mỗi tay là nghỉ, ko cho chuột rút.
Đó là kỹ thuật ghi ta cổ điển Y CHANG NHƯ CÔNG PHU.
Đó là bí mật pháp môn, ko nói ra, nhưng khi giỏi là nó làm y như vậy.


Làm như vậy là cơ thể mình nó hiểu tới h đó là tập.
MUỐN TẬP LÀ PHẢI ĐÚNG H VÀ THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GHI TA.
- con người của mình là tới h đó là nó kỳ lắm, nó muốn đánh  lộn (tập võ). 

Nhận đề mục

1. Sau khi nhận đề mục thì thế giới vô hình họ ồ lên nói là thằng này là friend. Tới coi nó làm ăn ra sao? (nếu thấy mày ăn nhậu ko thì cho mầy chết).
2. Ý là để cho mày tập, chứ ko cho mày chơi. mày ko tập thì cho mày chết luôn.
3.Có người bỏ công bỏ sức ra kiếm Đề mục cho mày, mà mày ko chiu tập. - ko phải phạt vạ gì đâu.
4. Khi tưởng tượng ra 1 đề mục đằng trước mặt thì nó tạo ra 1 chấn động, thì nó Cộng hưỡng tới cái cõi của ATCNDTM làm cho hộ pháp họ chạy tới.(Vì họ đã hứa rồi mà, ai tập thì tui hộ trì).
-nhưng mà ông này làm trây trây vậy thôi rồi ổng ngừng. Chính cài ngừng này làm cho mày chết.
- Vì nó đâu có nói được nên nó ghây trở ngại.
- Sở dĩ nó làm cho mình khổ vì muốn cho mình tu đi. (mấy thằng hộ pháp này chơi độc lắm).
                               
                                     from bài pháp âm Nhandemuc.mp3


Giới luật là một quyền lợi

Bài viết Viber từ Thầy Tibu .

Giới luật là một quyền lợi.

Ví dụ như tất cả anh em mình đang hè nhau nhất lên một vật rất là nặng.
Tất cả đều vào thế để chờ lệnh. Tất cả đều chú ý cao độ.
Một người trong bọn lại hô:
- - Chuẩn bị nghe bà con, khi tui hô tới ba là cùng nhau nhất nó lên và rê nó lại đằng kia.

- - Môt! Hai! Ba!

Vật nặng chả thể nào được nâng lên được!
Lý do, có một tên chưa hiểu kỹ là: thay vì phải nâng lên cao, thì tên này đang ra sức đè mạnh xuống!!! Cho nên vật nặng lại nặng thêm!

Tên này không hiểu gì là vì rõ ràng là cũng nhào vào nắm chắc vật nặng... nhưng không hiểu sao: thay vì nâng cao lên như bà con... thì cũng không hiểu sao tên này lại đè xuống.

Kết quả là hư hao đỗ bể đều do tên này mà ra!

Tên đó là cái thói quen: "Nói vậy, mà không phải vậy" mà ra!

Với thói quen làm ngược lại những gì mình nói thì khó có thể làm gì được. Nhất là quán đề mục.



Lý do của sự nhức đầu khi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

Các Bác Sĩ đã đo được sự hoạt động của não bộ khi suy nghĩ này nọ (gọi là diện não đồ). 

Lý do là họ có thể đo được sự dồn máu về chỗ đó khi làm toán chẳng hạn.

Khi làm một bài toán thì có một khu được ghi nhận là đang hoạt động (vì máu bị dồn nhiều về khu đó).

Tuy nhiên trong các cuộc thi tính nhẩm: những đứa bé đã có thể tính ra rất đúng và rất là nhanh những bài toán rất là phức tạp.

Và dĩ nhiên "điện não đồ" được áp dụng để có thể tìm hiểu coi hiện tượng gì đang xảy ra.
Các khoa học gia đã nhận thấy rằng tuỳ theo độ phức tạp của bài toán mà có sự phối hợp giữa cái thuỳ não bộ.

Độ phức tạp càng cao thì lại càng có nhiều sự phối hợp giữa các thuỳ này!!!

Dĩ nhiên, sau khi làm xong thì người thí nghiệm phải nghỉ mệt...

Tất nhiên, khỏi cần đo điện não đồ chi cho mất công! Khi bà con mình đã chứng kiến cảnh khi hỏi vừa xong thì đã được trả lời đúng ngay chốc từ những "gạo cội". Những "gạo cội" này có thể tiên đoán diển tiến về sức khoẻ của tibu từ... hai năm trước!

Hiểu như vậy: hệ thần kinh của "gạo cội" đã có thể có rất nhiều sự liên kết giữa các thuỳ với nhau! Nhiều hơn khi làm toán nhẩm ở trên gấp vài ngàn lần!

Và dĩ nhiên đây là kết quả sau cùng của việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt!

Từ lúc vở lòng... sơ phát tâm: tu sĩ đã cố gắng An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt một cách trầm trầy, trầm trật! 
Nói rõ hơn: đây là pháp siêu thế gian, cho nên pháp này bị đào thải và không cần thiết ở thế gian này!
Thật vậy, ít ai có thể chấp nhận được là sống một cuộc sống "không có Tham-Sân-Si!".
Cho nên muốn được một không gian để khi tu sĩ có thể an trú trong sự "không tham, không sân, không si" thì tu sĩ cần rất nhiều phước báu! Để có thể trang trải bao nhiêu nợ nầng mà chính tu sĩ đã vô tình hay cố ý gây nên!
Cho nên lúc khởi tu... lúc nào tu sĩ cũng gặp khó khăng!
Khó khăng đến từ mọi mặt, trên mọi vấn đề!!!
Tibu đã từng nghe bà con ở tận đâu đâu đó nghiến răng "nhất định không chịu thua" và trong tuyệt vọng, những bà con này vẫn cứ ngoi lên, lê từng bước, nhích lên từng phân (cm) một để cố lôi cái thân xác đầy tội lỗi này về miền ánh sáng!
Dĩ nhiên, đây là những bước chập choạng của những vị Phật Tương Lai.
Những thước phim vô giá này vẫn cứ đều đều được ghi lại và đều được trân trọng giữ lại ở thai tạng để làm gương cho những tu sĩ đàn em sau này!

Bà con ơi, không ai có nghề mà lại buôn bỏ bà con trong tình huống như vậy cả! Bà con còn nhớ bài pháp "giới luật là một quyền lợi của tu sĩ" chớ? 

Chính mình đã lúng xâu vào vài cây số trong tội lổi thì cũng chính mình sẽ đi ngược ra lại... chừng đó thôi!
Nhưng lần này có thầy, có "gạo cội" tuy là thể xác sẽ bị tê cóng vì sự mệt mỏi rã rời vì tội lổi... nhưng suy cho cùng mình vẫn còn ông thầy, nhí, gạo cội thì lo gì mà không làm xong? Nếu để ý: chắc chắng trái tim sẽ ấm áp đầy tình yêu của những vị này!!!

Chỉ cần làm đúng cách, làm đều đều thì sẽ ác nghiệp (tưởng như không bao giờ dứt) sẽ có lúc tự bớt và cuối cùng cũng sẽ hết một cách bất ngờ như là cái "nghiệp sát... to tổ bố của tibu.

Tất nhiên, tibu làm được thì dĩ nhiên bà con cũng làm được!
Còn gì sướng hơn khi gặp nhau trong ánh sáng của Trí Tuệ Giải Thoát!

Như mọi khi chúc bà con thượng lộ bình an! Tai qua nạn  khỏi

Lạy Phật - Nhất Tâm Đảnh Lễ

Moon:

Phụ thuộc vào tâm lực, sự chí thành của người lạy. Nếu em lạy mà tâm em ở mức Sơ thiền thì em nhận được tương đương mức sơ thiền. Lạy Phật có tác dụng là để tỏ lòng kính ngưỡng với vị Phật đó. Và một việc làm tương đương để thể hiện sự kính ngưỡng: đó là Nhập thiền, hồi hướng và quán về sự từ bi của vị Phật đó. 

Tuy vậy, ngồi một chỗ mà tập thiền thì sẽ dễ điều tâm hơn là vừa lạy ( thế động) và nhập thiền. Là vì khi chưa quen, thì thân đang động, thô tâm cũng động -> chỉ có cao thủ mới vô được Thiền an trú đó em. 


Tibu:

Nhất Tâm Đảnh Lể...
Cái bọn "Tu/Đọc Vẹt" kia! Tụi bây là Đại Đức, là Hóa Sanh... mà tụi bây làm gương cho bà con theo kiểu như vậy đó hả?...
Thực tế bọn bây... có Nhất Tâm chưa mà đảnh lể ào ào vậy Hả?
Thầy của bọn bây dạy rằng: Nhất Tâm... rồi mới Đảnh Lể! Chớ không phải là... Bọn bây hảy đảnh lể! 

Nó khác nhau rất là xa...
=========
Tibu bàn thêm: 
Nhất Tâm rồi thì phải thấy một cái gì đó về các Đức Phật (linh ảnh Ngồi/Đứng trên Hoa Sen Năm Cánh, phóng quang...). Lúc đó mới đảnh lể. Trung bình là sau khi nhập Chánh Định thì phải mất 20 phút.

Cũng có khi cả đời để có thể Thấy Được Các Ngài rồi sau đó mới tính chuyện... đảnh lể!